Chap 2: Quyền lực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tin anh gây chuyện với giáo viên trong trường ai cũng biết. Anh cảm thấy chuyện đó rất bình thường. Nhưng anh đâu biết rằng có nhiều người ghét anh đến thế cơ chứ, vì anh cũng chẳng phải người tốt. Chỉ biết ăn chơi, học hành chẳng bao giờ để tâm tới nhưng anh vẫn rất giỏi, lại còn đa tình nên nhiều người ghét cũng phải thôi. Hôm nay anh đến trường nhận lại rất nhiều ánh mắt săm soi của những hater. Anh có một cậu bạn thân là Hiệu Tích. Hai người thân nhau từ nhỏ đến tận bây giờ gần cả 15 năm rồi. Ba anh và ba hắn cũng là bạn thân lâu năm. Do quá khứ, cả 2 cùng nhau lập nên công ti lớn bây giờ. Công ti càng ngày càng phát triển, mở rộng ra ngoài nước. Ba anh phải thường xuyên đi công tác nên chuyện trông coi anh dường như là không thể. Mẹ anh mất sớm do sinh anh ra. Anh thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ và đầu óc thông minh của ba mình. Còn  Hiệu Tích từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng nên hắn rất mẫu mực, chẳng sai lời cha mẹ nửa câu. Ba mẹ đặt đâu là ngồi đó. Hắn cũng có rất nhiều tài năng như nhảy. Phải nói là hắn nhảy có thể khiến cho người xem mất máu đó, không giỡn được đâu. Hắn cũng tham gia nhóm nhảy đường phố của mình, từ đó quen nhiều người hơn. Nổi tiếng lắm đó nha.

Anh thật sự rất ghét khi người ta cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh mới đáp Trái Đất như thế kia. Anh chịu đựng được nhưng gần đến cửa lớp chẳng biết như thế nào anh lại nghe được thằng bạn lớp kế bên bàn tán về mình.

"Hư, tao chẳng hiểu thằng đó bị sao nữa. Học thì chẳng thấy nổi trội gì, suốt ngày ăn chơi đàm đúm với nhau. Lại còn chuyện hôm qua nữa chứ. Nó nghĩ nó đang làm gì, nực cười thật đó. Mà mày biết sao nó làm vậy không?" 

"Sao thế?"

"Nghe bảo nó bị con người yêu cắm sừng thì phải. Há há, tao cười. Cho đáng đời."

Anh cũng chẳng quan tâm lắm vì anh thấy nó quá bình thường. Ghét anh ư? Chắc anh mày quan tâm ghê. Hơ hơ. 

Anh chuẩn bị bước về lớp nhưng có lẽ không được nữa rồi...

"Tao còn nghe nói do sinh nó ra mà mẹ nó mất đấy. Bố nó cố nuôi dạy nó nhưng mà nó như thế thì nuôi được làm sao? Bố nó bỏ nó đi rồi. Haizz cũng đúng há há"

Thằng bạn có vẻ vẫn chưa biết anh đang đứng ngoài lớp và nghe hết từng từ thốt ra từ miệng nó nên vẫn vui vẻ nói chuyện.

Bộp... rầm...

Chuyện nó nói anh thì không sao nhưng đụng đến mẹ anh thật chẳng thể nào chịu được. Biết gì về gia đình anh mà nói cơ chứ? Ba anh bỏ anh đi sao? Hơ, buồn cười thật đấy.

Anh đập bàn chợt mắt nhìn thằng "bạn" bằng đôi mắt của đại bàng ấy. Sau đó anh liếc qua đứa ngồi cạnh. Như hiểu ý anh, đứa ngồi cạnh đứng dậy bỏ đi. Anh quay lại nhìn thằng "bạn" ấy. Rồi xô cái bàn cái "rầm". Thằng "bạn" xanh mặt nhìn anh, đôi môu run run, lắp bắp câu xin lỗi...

Anh nắm cổ áo nó lên, nhìn thẳng mắt nó. 

"Không biết gì về tao thì câm mồm" 

Nói xong anh giơ tay lên, nhưng có bàn tay ai đó đã giữ tay anh lại. Là Hiệu Tích. Hắn không muốn bạn mình gặp thêm bất cứ rắc rối nào về chuyện gây chuyện trong trường học nữa. Hắn lôi Nam Tuấn đi rồi quay lại chỗ thằng "bạn" đấy. 

"Nên câm mồm lại nhé! Yêu thương" 

Nói xong hắn cười cười rồi quay lại chỗ  anh. Đặt tay lên vai anh, nhìn vào đôi mắt ấy. 

"Mày đừng gây chuyện nữa được không? Tao năn nỉ mày đấy. Đến bao giờ mày mới chịu hiểu đây chứ." Hắn thở dài.

"Nó đụng sai người rồi." Anh nhếch môi rồi đi vào lớp. Do anh và hắn khác lớp nên hắn còn biết làm gì hơn là phải vác xác về lớp của mình rồi. 

Do gia thế của anh là như thế nên trong trường không ai dám đụng vào anh cả. Trường này cũng là do bố anh đầu tư xây nên. Mọi hoạt động trong trường cũng do bố anh tài trợ nên đâu thể đụng vào anh. 

Quyền lực lắm chứ nhỉ...

————————————————————
#Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro