Chap 11: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời đầu tiên cho em gửi lười chào đến các thầy cô cũng như các vị đại biểu về đây để tham gia buổi tổng kết của trường chúng em. Tiếng ve sầu đã réo rắt vang lên bản nhạc gọi hè. Mùa phượng cũng đã nở để báo tin cho các cô cậu học trò một tin thắm: Mùa hè đến! [...] Em xin cảm ơn." 

"Thật nực cười, làm như là chẳng bao giờ gặp lại ấy nhỉ? Nhìn tụi nó ôm nhau khóc tao tao cười, lại còn hẹn nhau họp lớp á? Để tao xem lúc đó được bao nhiêu đứa về hay lại nói "bận việc, năm sau hứa về". Mày có thấy thế không Hiệu Tích?" 

Nam Tuấn đang tham gia buổi tổng kết cũng như buổi ra trường cho mình, nhìn thấy cảnh tượng như thế anh không thể giấu được cảm xúc "khinh" của mình. Thành thật mà nói thì anh cực ghét mấy cảnh khóc lóc như thế này. 

"Thôi đi mày ơi, mày đã không làm như thế người ta làm có sao đâu. Kệ đi mày... Mà.. mày còn liên lạc với người đó không?" Hắn hỏi một cách bẽn lẽn nhất có thể, chắc vì hắn sợ sẽ chạm vào nổi đau của anh chăng?

"Ai?" Anh ngập ngùng một lúc lâu rồi nói tiếp.

"À... anh ấy sao?" Giọng nói buồn như chứa đựng hàng ngàn nỗi đau, đúng thế thật mà...

Cách đây 3 tháng...

"Anh sắp đi du học sao?" Nam Tuấn ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, chắc hết tháng anh đi đấy. Dù gì mẹ anh cũng khỏe lại hơn trước rồi, không những vậy còn có Doãn Kì chăm sóc bà ấy nữa. Anh cũng muốn theo đuổi đam mê của mình nên chắc anh sẽ du học gì đó. Anh muốn làm bác sĩ lâu rồi nhìn thấy mẹ anh như vậy mà anh không giúp được gì thì anh lại càng muốn trở thành bác sĩ.." Cậu và anh cũng quá thân thiết rồi nên tâm sự với nhau cũng là quá thường xuyên.

"À... dạ... Anh đi sớm vậy sao..? Nhưng mà..." Anh nói nhỏ trong miệng.

"Anh đi nhưng anh vẫn sẽ gọi cho em thường xuyên mà, không sao đâu. Em đừng buồn vậy chứ, sau khi em tốt nghiệp thì em đi du học giống anh rồi hai chúng ta sẽ lại gặp nhau.." Dường như cậu chẳng nghe được những câu nói của anh mà chỉ nhìn thấy gương mặt đang đậm chất buồn bã đó mà nói ra thôi.

"Mình đang suy nghĩ gì vậy chứ? Mình sẽ nói anh nghe rằng mình cũng sắp phải đi và từ đó sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh sao? Không... mà không biết lúc đó anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ?" Anh đang thẫn thờ suy nghĩ nên không nghe những lời cậu nói.

"Anh à, lỡ may sau này em không được gặp anh nữa thì sao?" Anh cười cười nhưng trong lòng khi nói ra câu đó thì rất đau. Mấy ai hiểu được cơ chứ?  Sắp phải xa người mình yêu thương là một cảm xúc khó nói nên câu nhưng nó có thể khiến người ta chết dần chết mòn. Những cảm giác lo sợ mất người đó dần dần ập tới.

"Anh vẫn sẽ về mà thằng nhóc này. Chẳng lẽ em đi đâu ư?" Cậu nhìn anh trả lời, vì cậu quá ngây thơ đâu hiểu được những gì mà anh gửi gắm vào đó chứ.

Au: thật ra là có gửi gắm gì đâu, nói z cho tâm trạng thôi.

Nhưng chỉ có người yêu của nhau mới sợ chứ nhỉ? Cậu và anh có là gì của nhau đâu mà lại sợ mất đi... Nghĩ đến đó thì anh bất chợt tỉnh mộng...

"Haha, em đang tạo nên một không khí ảm đạm cho giống lúc người ta chia xa ấy." Gạt bỏ những suy nghĩ lúc nãy, anh nói.

"Thằng nhóc này.." Cậu cười nhẹ rồi cùng anh ngắm hoàng hôn. Hôm đó thật lãng mạn biết bao...

1 tuần sau đó...

Nam Tuấn.
- Anh ơi, mình gặp nhau xíu được không? Trước khi anh đi em muốn gặp anh.

Thạc Trân.
- Hẹn chỗ đi anh ra liền.

Nam Tuấn.
- Chỗ cũ tối nay được không ạ?

Thạc Trân.
- Được..

-------

Hiệu Tích.
- Anh sắp đi rồi ạ? Em có chuyện muốn nói với anh.

Tại chỗ hẹn của hai người...

"Anh, em ở đây nè." Nam Tuấn đang khoác lên mình chiếc áo khoác len đen cùng với một chiếc khăn quàng cổ cùng màu do Thạc Trân tặng cho anh nhân sinh nhật của mình. Anh đang đứng trước một tiệm đồ cổ, thấy cậu đến anh liền vẫy tay. 

"Thời tiết hôm nay lạnh nhỉ?" Cậu dần dần tiến tới chỗ anh. 

"Vâng. Em có chuyện muốn nói với anh." Anh nhìn cậu rồi nắm bàn tay đang đan vào nhau để trước mặt cậu.

"Nghiêm trọng thế sao?" Cậu cười mỉm.

"Có một lời trọn đời em vẫn chỉ muốn nói với anh "Anh yêu em". Mình quen nhau được không?" 

Cậu đứng thẫn thờ một lúc rồi giật tay ra khỏi anh, bước về sau.

"Cậu nghĩ tôi thích cậu sao? Từ trước đến giờ tôi chỉ giả bộ quen với cậu thôi chứ thật ra tôi ghét tình yêu nam nam đến tận xương tủy của mình. Cái cách cậu ngông cuồng khiến tôi chẳng thể nào chịu được, cậu hiểu không?" Cậu nói bằng những lời lẻ khiến anh cảm thấy bị tổn thương nhất.

"Em..." Đôi mắt anh đã đỏ lên, đôi môi ấy run cầm cập không thể thốt lên được chữ nào. Anh không muốn tin vào sự thật.

"Tất cả chỉ là giả dối thôi cậu nhóc à." Vừa nói cậu vừa tiến dần về phía anh, đôi tay ấy vuốt tóc anh rồi cười. Còn anh thì đang run sợ trước sự thật này. Với những chuyện xảy ra trước giờ, anh cứ nghĩ mình có thể thay đổi và khiến Thạc Trân thương anh nhưng...

"Cậu quá ngây thơ rồi. Tôi chỉ coi cậu như một món đồ chơi thôi nhưng có vẻ cậu quá ảo tưởng rồi đó ha." Cậu ôm chầm lấy anh.

"Trá..n..h ra. Em không tin. Vậy những chuyện anh làm với em trước đây là sao? Anh chăm sóc em lúc em bệnh, lại còn che chở em nữa... Chẳng lẽ..." Anh đẩy cậu ra rồi nhìn vào đôi mắt ấy.

"Đúng thế, phải tạo lòng tin chứ không phải à?" Cậu nhếch môi.

"Vậy nhé? Nói xong rồi, tôi đi về." Cậu quay lưng bỏ đi..

"Anh đứng lại cho tôi, tôi thương anh anh cũng biết mà. Anh cũng thương tôi đúng không? Tại sao anh lại làm như thế? Tôi không chịu. Tất cả chỉ là giả dối. Anh đứng lại đó. Không được đi. Hãy giải thích cho rõ đi. KHỐN KIẾP." Anh hét lên mặc dù cho cậu chẳng bao giờ quay lại. Nước mắt đã lăn dài trên gò má đó, đầu gối đã khụy xuống lúc nào. 

"Anh... tôi.. tại sao?" Anh khóc nức nở trong thời tiết giá rét đấy còn cậu thì vẫn lặng lẽ bước đi.

"Đứng dậy đi. Tôi đưa cậu về." 

Một giọng nói vang lên. Anh ngước lên, một đôi bàn tay gầy guộc đang đưa về phía anh. Đôi giầy đó... chính là Hiệu Tích. Hắn đã đến đây từ lâu và chứng kiến hết mọi chuyện...

"Hiệu Tích, sao mày lại ở đây?" Anh nức nở.

"Chỉ là vô tình ghé ngang thôi." Nhưng sự thật nào phải thế...

"Thạc Trân, anh ấy lừa tao..." Ngồi trên chiếc ô tô của Hiệu Tích, anh vẫn lẩm bẩm về Thạc Trân.

"Kệ anh ta đi, anh ấy không xứng. Làm ơn bỏ bộ dạng đó hộ tao. Mày nên biết sắp tới mày phải làm gì Nam Tuấn ạ." Hắn lạnh lùng nói.

"Cũng đúng..." Anh chặn lại dòng nước mắt đấy.

"Tao sẽ khiến anh ấy hối hận vì đã làm thế với tao." 

----------

"Tao xin lỗi mày Nam Tuấn ạ. Tao cũng chỉ lo cho tương lai của mày thôi..."

----------

"Anh xin lỗi em. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho hai ta..."

---------

Đêm đó chẳng ai biết rằng Thạc Trân đã đau khổ như thế nào....

Cũng đêm đó chẳng ai biết rằng cậu đã rơi lệ khi nghe những lời nói của chính bản thân mình...

Đêm đó cậu đã hạnh phúc như nào khi nghe những lời nói của anh...

Chẳng một ai biết...

Kết thúc một chuyện tình có lẽ sẽ được hạnh phúc...

--------------------------------

Sắp ngược rồi mấy bẹnnnn

#Gin 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro