Chap 10: Bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Không, con không quan tâm." Anh đập tay lên bàn, trên gương mặt ấy, đôi mắt ấy đã rơi giọt nước mắt lúc nào không hay. Anh để cô ở lại ở nơi đó rồi bỏ về phòng của mình đóng sầm cửa lại. 

"Gì cơ chứ? Không chấp nhận sao? Cuộc sống của tôi không mượn ông quyết định." Anh xô hết những đồ vật trên bàn xuống đất, dường như anh đang rất tức một chuyện gì đó. Anh hét lên. 

Cô quản gia cũng chẳng còn gì để nói. Chuyện đã đến mức này thì đâu thể thay đổi gì được. Cô quản gia đã nói chuyện anh thương cậu cho ông chủ tức là bố anh nghe. Cô không muốn anh đi theo con đường đó cũng là muốn tốt cho anh, cô nói với bố anh như muốn tìm sự giúp đỡ từ ông.

Và tất nhiên rồi, có ai làm bậc phụ huynh lại muốn con mình như thế đâu cơ chứ. Ông đã quyết định khi anh vừa kết thúc tốt nghiệp sẽ đưa anh qua Mĩ để du học cũng như tránh mặt cậu. Ông đã định hướng cho anh làm CEO, tiếp quản công ti của mình vì ông cũng đã quá tuổi rồi. Ông muốn được đi du lịch đó đây cho cuộc đời còn lại của mình.

Cũng như chuyện hôn nhân đã được ông định sẵn, lo trước sẽ tốt hơn chứ. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Vì chuyện này nên anh nổi cáu cũng là chuyện đương nhiên. Tương lai của anh mà bị người mình yêu thương sắp xếp như một cuộc chơi nhưng cuộc chơi đó lại chẳng mang lại lợi nhuận gì cho anh.  Anh cũng chẳng thích nó một chút nào. Thật ghê tởm..

"Giờ phải làm gì đây? Không thể như thế được." Anh ôm trán của mình suy nghĩ.

Dù gì ông ấy cũng là bố của anh, làm trái ý của ông anh cũng đâu được gì tốt lành. Nhưng mà...

Thời gian thấm thoát trôi qua, nỗi lo của anh vẫn chưa được giải quyết. Đã 6 tháng rồi còn gì, bây giờ anh chỉ mới 17 thôi nhưng mọi thứ quá khó khăn đối với anh. Ở lại hay đi? 

Thạc Trân thì vẫn ở lại thành phố, cậu vẫn chưa theo đuổi ước mơ ngành y của mình được. Sau hôm anh biết được tin của bố anh dành cho thì cũng là lúc mẹ cậu bị tai nạn khi đang đi làm về. Hôm đấy trời mưa tầm tã, cậu đang đi thi thì nghe tin mẹ mình bị tai nạn liền chạy vào bệnh viện, bỏ cả một kì thi quan trọng như thế thì hỏi sao không theo đuổi được. 

Khi đến bệnh viện thì người đang ngồi trên ghế đã là Doãn Kì, hắn ta đến đấy trước cậu. Còn mẹ cậu đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

Cậu chỉ còn mỗi mẹ và cậu em, bố cậu là lính bên quân đội. Cậu đã mất ông ấy cách đây 5 năm... giờ cậu không thể mất đi mẹ mình được. 

May là hôm đấy mẹ cậu được đưa vào bệnh viện kịp thời nên được cứu qua nguy kịch. Vì chấn động quá mạnh nên bị chấn thương sọ não. Từ ngày cô vào đây thì anh thường đến thăm cũng như chăm sóc cô thay cho cậu mỗi lúc cậu mệt.

Dần dần tình cảm của hai người phát sinh. Cậu cũng lỡ thương anh mất rồi...

Một ngày đẹp trời bỗng nhiên những cơn bão từ đâu ập tới đến hai gia đình này làm mọi thứ đảo ngược lên. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối. Như không thể cứu vãn. Còn anh? Anh sẽ quyết định cuộc sống của anh như thế nào đây??

Au: Mình tua nhanh đoạn này xíu nhé, tại nó cũng như mọi ngày bình thường của Trân với Tuấn thôi.

"Doãn Kì à, anh thấy em có vẻ mệt rồi đấy. Em về nghỉ ngơi đi để anh chăm sóc mẹ cho." Cậu bước vô, nhẹ nhàng đặt hộp cháo do cậu nấu lên bàn rồi nhìn Doãn Kì.

"Em không sao đâu. Em ở lại với mẹ thêm chút nữa.." Doãn Kì cầm tay mẹ nói. Hắn ta cũng ở đây được hai ngày rồi chưa về nhà, vì quá lo lắng cho mẹ mình mà. Còn chuyện học hành thì hắn ta xin nghỉ một thời gian, hắn ta học không giỏi nên chẳng lo lắng cho chuyện học hành lắm.

"Nghe lời anh." Cậu ngồi xuống cạnh Doãn Kì, đặt tay lên vai hắn.

Như không kìm nổi giọt nước mắt, Doãn Kì bật khóc ôm lấy anh trai mình. 

"Khi nào mẹ mới tỉnh lại đây, em sợ lắm." 

"Mẹ sẽ nhanh tỉnh lại thôi, đừng khóc nữa. Giờ thì nghe lời anh về nhà nghỉ ngơi đi. Anh có để phần cháo cho em đấy." 

Hắn ta cũng đã quá mệt rồi, ở đây thêm nữa chắc sẽ ngất mất. Doãn Kì đứng dậy, hôn lên trán mẹ rồi rời đi.

Au: Cho bạn nào không hiểu thì Thạc Trân bây giờ 19, Doãn Kì 18 và Nam Tuấn, Hiệu Tích 17 nha :> Nhiều khi viết cũng bị rối hihi.

Trên đường đi về, Doãn Kì vô tình gặp Hiệu Tích và Nam Tuấn đến thăm. Mặc dù Hiệu Tích có quen Trân nhưng chưa có dịp đến thăm mẹ cậu nên cũng không biết Doãn Kì là em của cậu. Còn anh thì tất nhiên phải biết rồi, anh cũng đã từng qua nhà cậu và cũng gặp hắn ta nhiều lần. 

"Ây mày, mày nhớ bữa mày kêu tao có tiếng sét ái tình gì đó không? Kia kìa." Hiệu Tích chỉ tay về hướng Doãn Kì. 

"Đâu? Cái anh đang đi gần hồ nước đó hả?"

"Ừ, chính ảnh."

"Gì???? Mày tương tư anh đấy á?" Tuấn ngạc nhiên hỏi.

"Không hẳn. Sao thế?" Hắn nhìn anh bối rối.

"Em trai Thạc Trân đấy...."

"Huh?"

Cạch...

"Chào anh, cô vẫn chưa tỉnh ạ?" Anh đặt bịch trái cây lên bàn rồi ngồi xuống cùng Hiệu Tích.

"Em đến à, đã 6 tháng rồi mà mẹ cũng chưa tỉnh nữa. Không biết có sao không..."

"Chào anh, có em ở đây thì bác gái sẽ tỉnh thôi. Em là Hope đó." Hắn nói như muốn an ủi cậu.

"Cảm ơn em đã mang hi vọng đến đây." Cậu cười nhẹ.

Cậu nhìn mẹ của mình. Ngón tay... ngón tay ấy đã chịu cử động rồi... Cậu liền gọi bác sĩ tới.

"Mẹ anh đang dần lấy lại tiềm thức, đây đúng là một phép màu đấy. Không lâu nữa bác ấy sẽ tỉnh lại thôi." Nói xong bác sĩ ra ngoài.

Cậu nhìn hắn mỉm cười. 

"Cảm ơn em nhiều lắm."

- Tối - 

Hiệu Tích đang ở nhà anh. Vì là bạn thân của nhau đã lâu nên đây cũng như là nhà của hắn rồi, chẳng cần một lí do nào để ở lại cả. Vốn dĩ bố mẹ hắn cũng đâu mấy dễ dàng mà để hắn đi ra khỏi nhà cơ chứ.

"Chuyện boss của mày ổn chứ?"

"Chẳng ổn chút nào, chỉ còn 1 năm nữa thôi cũng quá đủ rồi nhỉ?"

"Mày có nói với ảnh chưa?"

"Không nói."

"Tại sao cơ chứ? Mày sắp đi rồi..."

"..."

Au: Tua nhanh nữa nè :>

5 tháng trôi qua... 

"Trai đẹp của mẹ lại đến rồi đây."

"Thằng nhóc này, tự luyến quá rồi đấy."

"Haha, con đẹp thật mà."

"Đẹp thế đã có em nào để ý chưa?"

"Còn sớm mà mẹ, mẹ mau khỏe lại đi rồi con kiếm cho mẹ haha"

"Được thôi."

Giờ đây thì mẹ cậu đã hồi phục được phần nào rồi, cậu cũng có thể yên tâm vào đại học theo đuổi "bác sĩ" của mình. Doãn Kì cũng đã 19 rồi, cũng sẽ lên đại học nhưng mà hắn ta chỉ muốn theo đuổi con đường bóng rổ của mình nên cũng chẳng để ý lắm. Theo đuổi ước mơ mà...  

Còn anh? Học sinh cuối cấp kì 2 rồi... Sắp đến thời điểm quan trọng rồi...

-----------------------------------------

Chap này tua hơi nhiều nhể. Tua hẳn 1 năm hơn. Tại mình viết truyện bắt đầu từ thời học sinh mà muốn đến lúc về 1 nhà thì chắc phải tua như vậy nhiều. Từ năm 16 tuổi đến 30 cũng nhiều đó chứ với lại là tác phẩm đầu tiên nữa nên.... 

#Gin




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro