Chap 9: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm chiếc bánh mì trên tay, Hiệu Tích tiến dần vào lớp học của mình. Hắn vứt cặp trên bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Nam Tuấn. Anh đang bận rộn với đống bài tập, không phải làm chỉ là ôn lại thôi. Học sinh giỏi, học sinh chăm ngoan tất nhiên phải ôn bài rồi. Trên tai anh đang đeo chiếc tai nghe, nghe những bài hát nhẹ nhàng cho một ngày mới.. 

Âm thanh hắn tạo ra khiến anh không thể nào tập trung vào bài tập được nên đành gác tạm những quyển sách đó sang một bên, nhìn Hiệu Tích tỏ vẻ không hài lòng. Anh vẫn ngồi thẳng nhìn về phía bảng nhưng gương mặt ấy lại ngoảnh sang bên hắn.

"Có chuyện gì sao thằng này?" 

"Nãy tao gặp một người nhìn hình như lớn hơn tụi mình đấy nhưng dáng người nhìn thật sự rất nhỏ bé. Có điều gì đấy khiến tao cảm thấy anh ta rất cuốn hút... Tao có bị sao không mày?" Hắn bỏ chiếc bánh mì đang ăn dở xuống rồi nhìn chằm chằm anh.

"Tiếng sét ái tình rồi." Nói xong anh mỉm cười, úp mặt xuống bàn ngủ. Tối qua anh thức hơi trễ để nhắn tin với cậu nhưng sáng thì lại dậy quá sớm nên giờ hơi buồn ngủ một xíu.

"Thằng điên.." Hắn đập nhẹ vào anh một cái rồi ăn tiếp bánh mì của mình.

"Thôi kệ đi, nếu gặp lại thì đúng là định mệnh còn không thì thôi vậy." Hắn nghĩ..

Năm tiết học dòng dã đã trôi qua, anh và hắn đang đi về thì gặp Thạc Trân đang đi ngược hướng của họ. Cậu phải ở lại có chút chuyện với giáo viên nên vẫn chưa thể về được, lúc sáng đến trường anh và cậu đã hứa với nhau sẽ về chung nhưng chắc  có lẽ không được rồi.

"À, may mà gặp em ở đây. Giờ anh có chuyện phải ở lại trường chưa thể về được nên chắc thất hứa với em rồi." Thạc Trân cầm tay của anh lên nói với giọng tội lỗi.

"Dạ không sao đâu, anh có chuyện thì cứ làm đi ạ. Em về chung với Hiệu Tích cũng được.." Anh trả lời bằng giọng buồn thiêu.

Thấy vậy cậu chỉ cười cười vì độ dễ thương của anh rồi nói thêm một câu rồi bỏ đi. Anh ở nụ cười rồi quay sang nhìn bạn thân của mình.

"Chắc phải thất hứa với mày rồi." Anh hớn hở cầm tay hắn rồi kéo đi nhanh.

Hắn chỉ thở dài thì thằng bạn có crush bỏ bạn của mình chứ đâu thể làm gì hơn. Tại vì nhìn Tuấn vui thì hắn cũng vui thôi, từ khi quen Thạc Trân thì anh sống tốt hơn mà.

7 giờ tại nhà của Nam Tuấn.

"Cô phải nói với con điều này, mặc dù rất quá đáng nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn." Cô quản gia đang lau bếp thấy anh, cô không thể đợi lâu hơn nữa mà phải nói ngay trong ngày hôm nay.

"Có chuyện gì cô nói luôn đi ạ." Anh đi vào bếp lấy ly uống nước rồi khựng lại nghe cô nói luôn.

"Ủa mà con sắp đi đâu à?" 

"Vâng, con cũng đang tính nói cô luôn ạ. Con ra ngoài chắc đến 10 giờ con mới về đó ạ. Mà cô muốn nói gì cô nói đi ạ"

Cô dừng tay lại, nhìn gương mặt đáng yêu đang vui vẻ ấy rồi thở dài. 

"Thôi không có gì, cô sẽ nói với con sau."

Anh đặt ly nước xuống rồi gật đầu. Anh lấy chiếc áo khoác đang để trên ghế lúc nãy anh mang xuống rồi thưa cô đi.

Rốt cuộc anh đi đâu nhỉ?

"Thạc Trân, em đến rồi nè." Anh thở hồng hộc chạy lại chỗ cậu.

Thì ra lúc nãy cậu hẹn anh đi coi phim nên anh mới vui từ lúc về nhà đến giờ. Toại nguyện quá rồi nhỉ?

"Cậu đến hơi muộn đấy nhé!" Cậu lấy tay xoa đầu của anh, vẻ khiển trách.

"Em xin lỗi mà. Nãy em có chút chuyện nên đến hơi muộn."

"Thôi trễ rồi, đi nào. Anh có mua vé với combo bắp nước cho 2 đứa mình rồi đấy. Anh thấy phim này cũng hay."

Anh cười không thấy tổ quốc rồi để cậu khoác vai mình đi vào rạp chiếu phim. Hai người ngồi cạnh nhau và bộ phim hai người coi cũng là bộ phim tình cảm, cũng không đúng lắm tại vì nó thiên hướng về hành động hơn mà có cảnh 18+ nhiều nên nói tình cảm đi. Tất nhiên là sẽ có cảnh hôn nhau rồi. Ly nước để ở giữa 2 người, vì cậu không muốn uống nước ngọt vào buổi tối nên cậu chỉ mua 1 ly thôi. Anh đâu biết rằng cậu và anh sẽ uống nước cùng lúc đâu nên khi anh cúi xuống nước cũng là lúc cậu cúi xuống. Hai gương mặt ấy gần nhau như thể chỉ cần thêm 1 cm nữa thôi là đôi môi ấy chạm nhau. 

Cũng chính là lúc nam chính hôn nữ chính nhưng chỉ là trong phim thôi, thực tế thì 2 người không chạm môi. Anh ngại ngùng ngoảnh mặt lên coi phim tiếp, cậu cũng vậy. 

Au: Mình chưa muốn viết về ngôn tình lãng mạng trong part này lắm nên đành đợi part 2 nhaa. Part 1 không có H đâu ạ. <vì mình viết ngôn tình không giỏi ý, đọc đoạn trên cũng hiểu rồi. Đang cần tìm một người có thể giúp mình những đoạn ngôn tình trong truyện, cảm ơn ạ!> 

"Phim hay ha anh, nhưng kết buồn thật đấy." Anh mở lời trước, không để cho bầu không khí này im lặng.

"Anh cũng thấy thế nhưng mà kết như vậy sẽ đọng lại trong người coi hơn ấy. Mà em đói không?" Cậu quay sang nhìn anh nhưng chắc nghĩ lại khoảnh khắc nãy nên quay đi ngay.

"Dạ có, nãy về em chưa kịp ăn gì hết."

"Anh biết có quán ăn vặt gần đây rất ngon đấy, toàn món anh thích thôi." 

"Anh thích gì thì em thích đấy, đi thôi nào." Nói xong anh chạy đến khoác vai cậu rồi kéo đi. Tại anh đang thực sự rất đói.

Sau khi ăn xong anh và cậu cùng nhau đi dạo rồi quay về lại chỗ giữ xe ở rạp chiếu phim để lấy xe để đi về. Lúc đến thì cậu đi bằng taxi còn anh thì đi bằng chiếc mô tô của mình. Chiếc mô tô này do bố anh tặng anh vào sinh nhật năm ngoái nên anh rất thích nó, đi đâu một mình thì nó luôn đồng hành cùng anh. 

"Lên xe em chở về." Nói xong anh quăng mũ bảo hiểm về phía cậu.

Chẳng còn cách nào khác, cậu đành ngồi lên chiếc xe của anh để anh chở về. Thật ra anh đã âm mưu ngay từ đầu rồi nên mới có 2 mũ bảo hiểm đó chứ. Đúng là Kim Lợi Dụng mà. Dù gì hôm nay cũng là thứ bảy, ngày mai cũng chẳng cần đến trường nên xả đêm nay đi. Hai người đi dạo thành phố đến tận 10 giờ 30 mới chịu dừng. 

Chở cậu về đến nhà, anh gạc chân chống rồi ôm cậu thật chặt rồi mới đi về. Cậu thì vẫn đang đứng hình mất 5s để định hình lại Nam Tuấn vừa làm gì mình.

"Thăng bé này cũng thu hút quá nhỉ?" Cậu nghĩ rồi bước vào nhà.

Cạch...

"Cháu về rồi à?" Cô quản gia đang ngồi đợi anh ở phòng khách, nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy.

"Cháu xin lỗi, cháu về hơi trễ nhưng sao cô không ngủ trước đi ạ?" Anh bỏ giầy ra bỏ lên kệ rồi bước vào.

"Cô biết là đã trễ rồi nhưng nếu cô không nói với cháu bây  giờ mà để mai thì chắc cô sẽ quên mất. Cháu có thể giành cho cô một chút thời gian không?" 

"Nghiêm trọng vậy ạ? Được thưa cô." Anh vừa nói vừa đi về phía cô, ngồi ngay chiếc ghế đối diện cô và lắng nghe.

"Chuyện là..."

----------------------------------------

Như mình đã nói thì part này không có H nha nên hơi chán, mong mọi người đừng bỏ truyện nhé. Luv

#Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro