Chap 8: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm bạn ư? Cậu đang nghĩ cậu là ai cơ chứ? Thật nực cười mà". Thạc Trân thấy tin nhắn đó, đôi môi mỉm cười vẻ khinh bỉ..

"Được chứ." Suy nghĩ một đằng làm một nẻo, hay nhỉ Thạc Trân.

"Mình đang làm gì vậy chứ? Chắc có lẽ mình cũng thấy chàng trai ấy có chút thú vị đó chứ"

Tin nhắn đó chắc đang làm ai đấy cười như một kẻ tâm thần, vì ngoài anh ra thì đâu ai biết lí do khiến anh cười nên nghĩ tâm thần là đúng rồi. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu... ha

Hai người dành cả buổi tối hôm đấy để gửi cho nhau những lời giới thiệu, những câu chuyện hài hước hay có thể sẽ là những lời nói ngọt ngào. Đâu ai biết được chứ nhưng chắc chắn một điều rằng những tin nhắn đó đã khiến cho họ mỉm cười cả đêm..

Hôm nay, trời thật sự rất đẹp. Những cơn gió dịu dàng đi qua chiếc chuông gió treo trước cửa sổ phòng Nam Tuấn. Tiếng "lẻng kẻng" của chiếc chuông gió nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm anh thức giấc. Vì hôm nay anh sẽ được gần cậu hơn so với ngày hôm qua nên những âm thanh nhỏ nhất cũng khiến cậu cảm thấy nó bảo cậu rằng "thức giấc đi nào, Thạc Trân đang đợi cậu đấy"

Và tất nhiên, anh mở mắt ra, đôi tay đưa lên dụi mắt rồi cầm chiếc điện thoại đang để cạnh mình lên. Mới 5h30 thôi mà anh đã dậy sớm như thế này rồi. Anh nằm chừng 5p rồi ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép bông đang đặt ngay dưới giường. Cầm bình nước ấm rót ra ly rồi mang đi ra ngoài cửa. 

Vì là con nhà thiếu gia nên nhà rất chi là xinh. Từ thiết kế phòng đến nội thất cũng rất tỉ mỉ, phòng anh có màu chủ đạo là màu be. Trong phòng anh có một chiếc cửa mở ra là một khu vườn do anh đích thân chọn từng loại cây và hoa trong đó. Đứng trên ban công của phòng, cầm trên tay ly nước ấm và ngắm nhìn khu vườn mà anh thích ấy. Mọi thức đều hoàn hảo để ám chỉ cho một ngày hoàn hảo.

Hôm nay anh sẽ là bạn của Thạc Trân...

"Chào cô, hôm nay bố cháu vẫn chưa về ạ?" Anh đi xuống phòng bếp để tìm đồ ăn cho bữa sáng, thấy cô quản gia đang làm bữa sáng thì câu đầu tiên anh hỏi chính là đây. Đây có vẻ là câu nói thường xuyên của anh và cô, như một lời chào không thể thiếu.

Và đương nhiên câu trả lời chỉ mang một ý nghĩa chung rằng bố anh vẫn chưa về. Từ khi anh 10 tuổi anh đã phải xa bố của mình, lí do thì chính là công tác, công việc. Lý do của người lớn chỉ có thế thôi. Anh cũng quen rồi nhưng mà anh vẫn muốn một ngày nào đó được ăn chung một bữa cơm với bố của mình thôi mà điều đó sao khó khăn quá...

"Bữa sáng của cháu có chưa ạ?" Anh buồn rầu hỏi cô.

"Cô làm xong rồi, cháu ra bàn đợi cô mang ra cho." Cô nhìn anh mỉm cười ôn hậu. Cũng từ khi bố anh đi thì cô là người đã chăm sóc anh nên hai người có một mối quan hệ mật thiết hơn những người khác trong ngôi biệt thự này. Nhưng cô lại không dạy được anh...vì anh quá bướng bỉnh nhưng giờ thì đã khác rồi nên cô rất hài lòng.

"Cô à, cháu vừa làm bạn được với người cháu rất thích đấy. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cháu được nói chuyện với người đấy với tư cách là một người bạn haha." Rũ bỏ gương mặt buồn bã lúc nãy vì anh biết hôm nay sẽ là ngày tốt nên đâu thể nào buồn được, đúng không?

"Cô bé nào mà làm cháu cô phải vui vẻ,phấn khởi như thế này đây. Cô bé đó tài cao quá đấy, đúng không cháu của cô?" Vì có mối quan hệ mật thiết như thế nên những tâm sự của anh đều được kể cho cô và cô cũng luôn lắng nghe những tâm sự đấy nên chuyện này cũng bình thường thôi.

"Thật ra đó là con trai, cô ạ. Anh ấy thật sự rất giỏi lại còn vô cùng lãng tử nữa." Anh hớn hở cầm chiếc bánh mì lên rồi nhìn cô cười.

"Con trai sao?" Cô không nhìn anh mà quay lưng đi rửa những dụng cụ cô đã dùng lúc nãy.

"Cô không thích sao ạ?" Anh vẫn tiếp tục ăn bữa sáng của mình để chuẩn bị đến trường.

Cô không nói gì vẫn tiếp tục công việc của mình. 

Anh nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, đã 6h15 rồi. Anh sẽ trễ mất thôi. Anh ôm chiếc cặp vội vàng bỏ đi nhưng vẫn lễ phép chào cô quản gia. Anh đến trường bằng ô tô riêng của mình rồi nhưng người lái lại không phải anh, lẽ phải mà...

"Thạc Trânnnn... đợi em với.." Mới bước xuống xe đã thấy cậu rồi, thật may mắn mà. 

Thạc Trân đi trước nghe tiếng người gọi mình ngoảnh mặt lại nhìn. Thấy anh đang đi đến, chẳng lẽ bây giờ cậu lại bỏ đi sao? Đâu được nên cậu đành đứng đợi thôi. Anh đã đến gần rồi hai người cùng nhau đi và trò chuyện nhưng...

"Ủa đụ... nó đâu rồi ta? Mọi hồi giờ này đã thấy nó rồi mà... chẳng lẽ nó đi trước?" Hiệu Tích đang đứng trước cổng trường... đợi Nam Tuấn. Đáng tiếc thay anh đã đi cùng cậu rồi mà hắn đâu biết... Nhưng trong cái rủi cũng có cái may đó chứ..

Đường đường là một thiếu gia của tập đoàn đứng nhất nhì đất nước nhưng chẳng bao giờ hắn có một bữa sáng đàng hoàng nên sáng nào hắn cũng phải ra trước cổng trường mua đồ ăn sáng. Trước cổng trường có một quán tạp hóa nên hắn bao giờ cũng dành 5p mỗi sáng để ghé ngang quán tạp hóa mua một bịch bánh mì...

"Cô ơi, tính tiền cho cháu ạ." 

Hắn đang phải nghĩ xem là ăn socola hay là bơ hay là dăm bông thì một giọng nói cất lên. Bình thường thì trong tạp hóa rất đông nên chuyện nghe những câu nói cơ bản như thế này là chuyện đương nhiên. Nhưng giọng nói này phải khiến cho hắn quan tâm đến... Hắn cầm đại một chiếc bánh mì rồi đi đến quầy tính tiền. 

Đứng cạnh con người bé tí ấy, trên tay cầm quả bóng rổ, nhìn đồng phục thì có thể chắc chắn là trường khác rồi... Nhưng sao nó khiến hắn phải tò mò đây là ai? Người có mái tóc xanh lá pha chút trắng, đôi trân thon, nhỏ nhắn. Da trắng, mắt híp một xíu nhưng đầy quyến rũ... Lại còn chơi bóng rổ nữa... Hắn ta chỉ quay qua nhìn Hiệu Tích, mặt lạnh tanh rồi bỏ đi sau khi đã tính tiền xong. Hắn thì vẫn đứng đó nhìn theo người con trai ấy

Là ai vậy nhỉ? Tại sao hắn phải chú ý đến con người ấy?

------------------------------------------------

#Gin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro