Chap 7: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc có lẽ làm bạn ngay từ đầu sẽ giúp cho anh và cậu gần nhau hơn nhỉ? Phải thân trước thì mới có cơ hội chứ đâu phải từ người lạ mà trở thành người "tình" ngay được. HAHA..

Theo như anh tìm hiểu thì đa số bạn của Thạc Trân đều là những học sinh giỏi nổi tiếng trong trường không thì là những cựu học sinh đang đi du học <cũng ám chỉ là những học sinh ưu tú của trường lúc trước>.

"Học sinh giỏi ư? Đơn giản thôi mà. Đợi đấy Thạc Trân, tôi nhất định sẽ chiếm được trái tim của anh." 

Anh vốn dĩ đã là một học sinh giỏi ngay từ đầu chỉ là do anh quá "ham" vui thôi, vì chẳng cần học thì tương lai anh cũng có thể là một CEO một công ti nổi tiếng của ba mình để lại rồi. Học chi cho mệt cơ chứ... Mà giờ anh phải học chỉ vì tương tư một người thôi sao? Lý do thú vị đấy chứ...

Anh cực giỏi môn Anh văn còn cậu thì lại giỏi môn Hóa học hơn, môn Anh của cậu thua Tuấn rất nhiều vì anh từng có thời gian ở Hoa Kì khoảng 3 năm từ khi còn nhỏ nên chuyện giỏi tiếng anh cũng phải thôi.

- tại nhà Tuấn - 

 "Khả năng ngoại ngữ của mày, đó là một lợi thế tốt đấy chứ"- Hiệu Tích ngồi cạnh Nam Tuấn, tất nhiên là học cùng anh rồi. Hiệu Tích luôn luôn ủng hộ bạn mình một cách mãnh liệt nhưng đối với Ngọc Nhi thì không bao giờ nhé ;)

"Mất bao lâu để ảnh có thể chú ý tao nhỉ?" Tay anh cầm cây bút từ từ đưa lên gương mặt điển trai của mình rồi dừng ở đôi môi quyến rũ ấy. Đôi mắt có thể giết người khi nhìn vào giờ đã biến mất mà thay vào đó là một đôi mắt buồn? Nhìn thật lâu gương mặt đấy thì ngày tuyệt vời nhất cũng trở nên ảm đạm, tồi tệ...

"Sẽ nhanh thôi. Giờ thì học tiếp nào" - Hiệu Tích đặt tay lên đôi bờ vai ấy như muốn an ủi anh, thật là một người bạn tốt. Kiếm đâu ra một người như thế ở ngoài chứ đúng không?

Từng ngày trôi qua

Nhờ sự cố gắng và nỗ lực của anh, giờ thì mọi thứ đã được đền đáp. Anh đã nổi tiếng... tất nhiên với danh hiệu là học sinh giỏi, chính xác là anh đứng thứ 2 trường chỉ sau người anh đơn phương lâu nay.

Anh đang ngày một thay đổi con người của mình, trở thành người mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ như thế.

Một người chỉ biết học, không biết tận hưởng những niềm vui của cuộc sống. Tận hưởng những ngày trời trong, mây trắng, không nắng cũng không mưa được tung tăng trên những con phố. Tối đến được nhấn mình vào biển người đông đúc, ồn ào, náo nhiệt nhưng thật thú vị biết bao. Có nhiều người sẽ không thích nhưng được tham gia vào concert là điều đáng thử đấy chứ. Hoặc  có thể ngồi cạnh cửa sổ, thưởng thức cơn gió mát lạnh đi thoảng qua, đọc một cuốn sách và uống một ly trà nóng thì thật là tuyệt. 

Nhưng giờ đây anh không còn được làm những điều đó nữa rồi, có thể làm nhưng mà không có thời gian làm. Thay cho những buổi chiều đi chơi thì là những buổi học tại các lớp dạy thêm, thay cho những buổi tối concert hay những ly trà là cả quyển sách dày cộm trăm trang đang đợi anh.

Là một học sinh ưu tú cũng phải đánh đổi tự do đấy chứ. Nhưng mà đối với anh nó đáng vì anh đang gần cậu hơn. 

- tại phòng giáo viên -

"Em xin lỗi cô vì những chuyện ngốc nghếch mà trước đây em đã làm. Em thành thật xin lỗi vì em đã không suy nghĩ về những hành động và lời nói của mình..."

"Thôi, không sao đâu Nam Tuấn à. Cô biết có ngày em sẽ nhận ra những điều này, cố lên em nhé." 

Anh đang đến gặp từng giáo viên để xin sự tha thứ của thầy cô về chuyện mà trước đây anh đã gây ra. Anh thay đổi thật rồi...

- suy nghĩ Thạc Trân về những thay đổi của Nam Tuấn -

Mấy ngày nay thằng nhóc đấy bị sao ấy nhỉ? Từ không mấy nổi bật mà giờ lại đứng ngay sau mình ư? Nó đang làm gì vậy? Thay đổi?

Cái gì? Ở nhà học hành ư? Nực cười thật mà.

 Xin lỗi? Thay đổi thật? Thú vị rồi đây. 

- hiện tại -

*Ting ting ting* - tiếng tin nhắn của điện thoại cậu.

Cậu đang trong nhà tắm < không nói chắc cũng biết là làm gì ha ;) >, nghe tiếng tin nhắn cũng vừa lúc cậu tắm xong. Vội vàng lấy khăn quấn quanh mình rồi bước ra.

Ôi, thân hình ấy. Cực phẩm mà...

"Cái gì vậy nhỉ?" Cậu suy nghĩ trong đầu rồi cầm chiếc điện thoại của mình lên. 

"Nam Tuấn? Nhắn tin cho mình cho mình có chuyện gì sao?" Cậu lẩm bẩm trong miệng, rồi mở tin nhắn ra. Miệng cậu mỉm cười...

Nam Tuấn 

- 1phút-

"Chúng ta... làm bạn được không?" 

------------------------------------------------------

Vẫn chưa ngược nhỉ? Chắc mấy chap nữa á, Trân không còn là good boy nữa rồiiiiii :(( 

#Gin






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro