Chap 6: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thạc Trân lơ anh thì có lẽ anh chẳng còn vương vấn gì chuyện xin lỗi nữa. Anh vẫn tiếp tục những chuỗi ngày làm học sinh "hư" như trước. Anh và cậu cũng chẳng gặp mặt nhau là mấy. Nếu có gặp thì cũng lướt qua nhau như những người xa lạ. Ừ thì cũng có quen gì nhau đâu mà xa lạ. Nực cười thật đấy....
------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy tuần sau....

"Này cô kia...". Anh đập tay lên bàn... Chuyện gì vậy chứ nhỉ....

"Tôi thương em..."

À, anh đang mắng yêu Ngọc Nhi... Hai người mới quay lại với nhau được mấy ngày thôi...

Chuyện là như thế này...

Sau ngày anh xin lỗi cậu chừng 4 5 hôm thì Ngọc Nhi quay lại bên anh xin lỗi vì những gì mà cô ta đã làm với anh.

"Em xin lỗi, những chuyện trước đây em đã gây ra thật sự không đáng để tha lỗi nhưng mà... em bị gia đình bắt buộc phải chia tay anh chứ em không muốn. Em còn yêu anh nhiều lắm... Nam Tuấn à!". Cô khóc lóc, mang bộ mặt của con nai ngơ ngác dẫm nát vườn cây...

Thực chất những lời đó chỉ là giả tạo, đúng là gia đình cô không phải gia đình tốt, không đúng chuẩn mực của xã hội, không chăm lo con cái được tốt nên chuyện yêu đương sớm cha mẹ cô không cấm. Nhưng chuyện cha mẹ cô bắt cô phải chia tay Nam Tuấn là trái sự thật. Cha mẹ cô còn không biết cô quen ai nữa mà... Cô và bạn trai mới đã chia tay nhau do anh ta biết cô quen anh ta chỉ vì tiền..."1 con phò vì tiền"không hơn không kém. 

Giờ đâu còn cách nào khác là quay về bên Nam Tuấn để chuộc lợi từ anh cơ chứ... Bỉ ổi thật mà...
Nam Tuấn đâu biết sự thật, anh thương Ngọc Nhi nhiều nên nghe được những lời ngon ngọt đó mà tha thứ thôi.

"Thôi được rồi, chuyện chẳng có gì. Cũng tại bố mẹ em thôi mà đâu thể trách được. Quay lại bên nhau em nhé!"

"Vâng"

"Anh bị lừa rồi chàng trai". Cô vừa nghĩ vừa nhếch mép sau đó lại đóng kịch tiếp.

Đó là lí do tại sao anh và cô ta quay lại như thế...

Hiệu Tích đã khuyên anh rất nhiều là cô quay lại chỉ vì tài sản của anh, dù gì tương lai anh cũng sẽ kế thừa công ty của ba anh thôi. Nhưng tình yêu làm con người mù quáng mà, anh đâu để ý gì.
Hai người cứ thân mật công khai bất kể ở chỗ nào, mấy giờ... 
---------------------------------------------------------------------------------------

-Vài tuần sau nữa....

"Gỉai nhất thuộc về Thạc Trân, xin chúc mừng em"

Thầy hiệu trưởng cầm giải thưởng trên tay trao cho Thạc Trân...

"Woww, bạn ấy giỏi ghê! Còn đẹp trai nữa chứ"

"Mày ơi tao thài đây..."

Những học sinh nữ ở dưới nhìn Thạc Trân bằng con mắt ngưỡng mộ.

Không những chỉ giải thưởng đấy mà Thạc Trân còn nhận thêm nhiều giải thưởng nữa về các lĩnh vực.. Thật làm người ta ngưỡng mộ quá đi mà.

Cứ thế 1 tháng trôi qua

"Chia tay đi"

Nam Tuấn chỉ thẳng mặt Ngọc Nhi và nói to. Hôm nay khi đi với Hiệu Tích, anh bắt gặp Ngọc Nhi đang hôn một chàng trai...  Giờ thì anh đã biết tất cả những chuyện trước đây đều là giả dối.
Nói xong anh bỏ đi.

Chuyện tình của anh kết thúc tại đây và anh hiểu rõ con người đó như thế nào rồi...

Anh ghét cay ghét đắng những người phụ nữ quanh anh vì chuyện anh bị lừa dối như nào. Lúc trước đã không ưa thì giờ đừng nhắc đến ưa hay không ưa mà là ghét đấy, nhấn mạnh là GHÉT đấy.

Au: rồi anh tính yêu nam à hí hí

Nam Tuấn rất sốc về chuyện này, từng ngày anh phải chìm trong sự cô đơn, phải chăng vì anh quá lụy Ngọc Nhi?

Hiệu Tích chẳng biết làm gì hơn là chuyện lôi anh vào quán bar để có thể quên đi chuyện này nhưng có lẽ không được rồi vì anh đâu còn hứng thú với con gái nữa.

"Hiệu Tích, hay mày quen tao đi" 

Anh nhìn Hiệu Tích rồi lấy tay vuốt tóc hắn, miệng cười cười.

"Thôi đi mày ơi, má nổi hết da gà. Đừng lại gần tao nha mày." 

Hắn nhìn anh bằng gương mặt khinh bỉ, mặt hắn nhăn lại, mắt lườm lườm anh. Thân nhau từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ anh sẽ như thế. Kiểu "ôi cái wtf...". Hắn sợ quá nên đi về lớp. Anh nhìn hắn cười cười chạy theo hắn, miệng còn nói:

"Này, anh yêu... đợi em"

Thạc Trân đứng ở cửa lớp nhìn thấy cảnh tượng đó, trợn mắt lên xong bước vào lớp. Cậu không thích LGBT, cậu cảm thấy nó cứ như thế nào ấy. 

Một thời gian sau

Anh và cậu cũng hay gặp mặt nhau trong trường và tất nhiên là sẽ gây chuyện rồi. Anh nghĩ đến chuyện cậu làm mất mặt anh trước bao nhiêu anh chị trong lớp, mất hết hình tượng của anh thì thật không thể không gây chuyện. 

Au: anh ơi, chuyện của anh với Hiệu Tích giỡn nhau trong trường là mất hình tượng rồi nha anh. :>

Tuấn: Im đi mày, cớ thôi :>

Anh và cậu gây nhau đến mức người ngoài cứ ghét 2 người với nhau vì họ quá dễ thương nhưng Thạc Trân rất ghét mà họ đâu biết. 

"Này anh kia, bộ không học nữa hay sao mà ra đây đứng hoài, bực ghê"

Anh và Hiệu Tích đang giỡn nhau thì vô tình đụng trúng cậu. 

"Trước cửa lớp tôi, tôi đứng"

"Đứng nép nép vào, đường chung mà sao cứ đứng giữa đường thế"

"Cậu giỡn nhau đụng trúng tôi không xin lỗi mà còn to tiếng à"

Hiệu Tích thấy anh và cậu cãi nhau dễ thương thật sự nên đứng cười cười.

"Cậu cười cái gì". Hai người đồng thanh nhìn mặt nói.Cậu càng cười to hơn nữa.

"Ai cho người bắt trước tôi". Lại đồng thanh...

"Cậu đó".

"Anh đó".

"Em mệt hai anh quá, cãi nhau đến bao giờ đây"

Hiệu Tích cười rồi khoác vai Nam Tuấn kéo đi.

"Gặp lại anh lần sau nhé." Hiệu Tích quay lại, thân thiện với Thạc Trân nhưng cậu đã đi vô lớp lúc nào không hay.

"Tao thấy hai người hợp nhau ghê" - mặt cười nham hiểm.

"Hợp cái mẹ gì không biết."- anh đỏ mặt bỏ đi trước, miệng cười để lộ má lúm đồng tiền của mình. Hình tượng lạnh lùng của anh bây giờ đã bị cậu lấy đi rồi. 

"Lại còn ngại nữa, đợi tao với". Hắn đi theo sau....

Chuyện của anh và cậu cứ thế tiếp diễn gần cả tháng trời. Anh cũng dần quên đi Ngọc Nhi và...

Rung động rồi....

Thạc Trân....

----------------------------------------------------------------------------------------

Mấy chap sau sẽ ngược Tuấn nhé, mai là chủ nhật nên mình sẽ đăng 2 chap luôn nhá :>
#Gin





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro