Chap 5: Phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy do quá mệt nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc anh tỉnh dậy thì cũng đã 11 giờ đêm. Anh thấy mình đang nằm trên giường cậu còn cậu thì nằm ngoài sofa. Ngoài trời thì đang lắc tắc vài giọt mưa. 

Rào rào... mưa to hơn. Nằm trên giường, anh suy nghĩ về những chuyện lúc nãy. Chẳng lẽ giờ nằm đây tới sáng? Như thế không ổn cho lắm. 

Anh ngồi dậy thật nhẹ nhàng. Lấy chiếc áo khoác treo trên móc rồi nhẹ nhàng đi xuống lầu. Thấy cậu đang ngủ phòng khách, anh lướt nhẹ qua rồi mở cửa làm sao không để cậu nghe thấy. 

Nhưng anh đã lầm. Cậu từ nhỏ đã quen mỗi lần có tiếng động sẽ thức giấc nhưng cậu vẫn vờ ngủ xem anh như nào. 

Anh bước ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại. Anh nghĩ mình sẽ dầm mưa đi về. Dù sao chỉ là một đêm chắc cũng không sao đâu. 

"Kệ thằng nhóc đấy đi. Tại sao mình phải quan tâm nó chứ. Thích dầm mưa về thì làm đi" - cậu nghĩ trong đầu.

Nhưng chịu không được, cậu sợ anh bị cảm lạnh rồi bệnh này nọ nên cầm cây dù để ngay góc cửa đuổi theo anh. 

Lộp độp lộp độp... 

Anh quay lại thấy cậu đang cầm chiếc dù che cho anh. 

"Mưa to như thế này cậu còn ra ngoài làm gì? Trời còn tối nữa."

Cậu cuối xuống nhìn anh rồi nói. <vì chưa dậy thì xong nên Thạc Trân sẽ cao hơn Tuấn nhé>
"Kệ tôi." 

Nói xong, anh quay gót bỏ đi. Để lại cậu đứng đó. Cậu thì vẫn đi theo anh để che dù cho anh. Thật tình, tại sao cậu phải làm chuyện đó chứ. Mmmmmm.....

"Anh đi đi, tôi không cần sự quan tâm của anh. Đừng thương hại tôi nữa. Tôi và anh chẳng quen biết gì với nhau hết." 

Anh quay lại ngước mắt nhìn cậu rồi hét lên. Cậu chỉ mỉm cười rồi vẫn đi theo anh. Vừa đi cậu vừa nói:

"Không phải là tôi thương hại cậu chỉ là do tôi quá tốt thôi." 

Cậu cười nhẹ. 

"Tôi đã nói là tôi không cần lòng tốt đấy của anh. Cút đi."

Cậu chẳng nói gì. Cầm lấy tay của anh rồi để cây dù vào tay anh. Cậu quay lưng đi về. 

"Tên điên này bị sao vậy chứ?" Anh nghĩ rồi cầm cây dù bỏ đi. 

- tại nhà anh -

Anh mở cửa ra rồi đi vào nhà. 

"Cậu chủ đi đâu giờ mới về ạ? Tôi lo cho cậu quá." 

Cô giúp việc đang ngồi trên ghế sofa đợi anh về. Thấy anh cô đứng dậy, chạy ra phía ngoài cửa. 

Anh chẳng nói gì, gạt tay cô ra rồi đi lên phòng. 

Anh lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. 

Lát sau anh nằm lên giường, suy nghĩ về những hành động của Thạc Trân. 

"Tại sao vậy chứ? Làm vậy là ý gì?"

"Aisssss, tôi thật sự ghét anh đấy Thạc Trân à. Còn cô nữa chứ, Ngọc Nhi. Tôi thương cô..."

Sau đó anh chìm vào giấc ngủ vì bây giờ cũng đã 12 giờ hơn rồi. Hôm nay như vậy là quá đủ. 

————————————————————
Hôm sau, tại trường...

Anh đang cố gắng tìm Thạc Trân để xin lỗi chuyện tối qua. Anh cũng còn chút lương tâm ấy chứ nhỉ? Anh đã xem xét rất nhiều về chuyện này, anh rất quá đáng. Người ta đã giúp anh như thế mà anh còn... Haizzzz

Anh đi lên khối của Thạc Trân, bước tới lớp cậu. Ngó mặt vào. Anh thấy cậu đang cắm mặt vào sách vở, học rất chăm chỉ. Anh bước đến chỗ cậu, trên tay cầm 1 hộp sữa socola và một miếng bánh ngọt được để trong hộp kĩ lưỡng. 

"Này, tặng anh. Tôi xin lỗi chuyện tối qua..." 

Cậu ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt viên đạn. Sau đó đứng lên, bỏ ra ngoài. 

Anh nhìn cậu thắc mắc: 

- Ủa?? Cái đ...

Sau đó anh vứt hộp bánh vào sọt rác, mặt hằm hằm bước ra khỏi lớp. Bạn bè của Thạc Trân vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. "Ủa tỏ tình à??" "À thằng nhóc khối dưới nè" 

Sau chuyện lần này anh nghĩ mình nên như trước thì tốt hơn. Đã có ý xin lỗi rồi còn như thế nữa. 

Thật là phiền quá đi... 

———————————————————
#Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro