Chap 4: Không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn rất ghét chuyện này. Nhưng đâu thể phủ nhận chuyện anh yêu Ngọc Nhi nhiều đến mức nào. Chuyện chia tay này khiến anh có chút giận nhưng đau buồn nhiều hơn đấy. Anh có nhiều khoảng thời gian tươi đẹp bên cô nhưng giờ thì sao? Cô đã cắm sừng anh, cô yêu người khác. Thật sự... rất đau.

- Tối - 

"Ngọc Nhi à, sao em lại như thế chứ? Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Ngọc Nhi..." 

Giọng say mèm. Anh đang ở quán nhậu. Chiều lúc đi về, anh cứ suy nghĩ về Ngọc Nhi hoài. Chợt anh thấy có quán nhậu ngay trước mặt, kẻ thất tình nào chẳng thế. Đang buồn thì chỉ nghĩ đến rượu để giải toả thôi. Anh ngồi từ chiều đến giờ đã uống đến 5 6 chai rồi. Tửu lượng của anh của không phải cao nên anh say rồi ngồi gật gù gọi tên cô ta. 

- tại nhà Thạc Trân - 

"Thạc Trân ơi, con ra ngoài mua đồ giùm mẹ với. Danh sách này." 

Mẹ cậu đang nấu ăn thì thấy hết chai tương và một số đồ dùng khác nên ghi ra danh sách nhờ cậu đi mua giúp. Do Doãn Kì đi tập đến giờ vẫn chưa về nên đâu còn cách nào khác là phải nhờ cậu cơ chứ. 

"Vâng, con đi ngay đây"

Thạc Trân cầm tờ danh sách, khoác chiếc áo khoác đang treo trên giá, xỏ chân vào giày, đóng cửa lại. Do nhà cậu hơi xa tạp hoá nên cậu chọn đường tắt mà đi, như thế sẽ gần hơn. <áp dụng đầu óc vào thực tế>.

- tại chỗ Nam Tuấn - 

"Thôi, cậu say lắm rồi đấy. Đừng uống nữa." - bác chủ quán thấy anh gọi thêm chai nữa nên ngăn cản anh. 

Anh ngước mặt lên nhìn bác chủ quán. Gật gật đầu. Anh đứng lên, chân này bắt chéo qua chân kia, dường như anh đứng còn không vững thì nghĩ gì đến chuyện đi về cơ chứ. 

Trả tiền xong anh loạng choạng đi ra phía cửa. Do đã say, chân bước không vững anh va vào bàn của nhóm nam đang vui vẻ làm cho đổ bàn. Anh cười cười. 

"Mày, mày đang nghĩ mày làm gì đây?"

Tên to con đứng dậy, nắm lấy cổ áo của anh và hét vào mặt. 

"Tao làm gì kệ mẹ tao, mày là đứa nào?"

Anh không kiểm soát nổi những gì anh nói ra. 

Tên to con nổi điên. Tay cầm áo anh thả ra rồi đẩy anh văng xa 1 đoạn. Đây là nhóm xã hội đen từng gây rất nhiều chuyện trong thành phố. Không ai dám đụng vào nhưng hôm nay đã bị 1 thằng nhóc cấp 3 phá đám làm ông ta điên máu, cùng với cồn trong người. Ông ta dùng chân đạp anh. Miệng không ngừng chửi rủa. 

"Này thì tao là ai? Láo hả mày? Khốn kiếp"

Chân ông ta không ngừng đạp lên tấm lưng của anh. Ông ta quay lại nhìn vào bàn nhậu của mình. 

"Tụi mày còn ngồi đó làm gì? Đập cho nó chết đi. Mẹ kiếp"

Ông ta quát lên.

Đàn em đang ngồi trên bàn nhậu nghe những lời đó ra ngồi lên anh. Tay nắm lại sau đó đấm vào mặt anh. Ôi gương mặt đẹp trai ấy. Nhận quả đấm này thì còn gì là đẹp nữa chứ. Anh không chịu im lặng, miệng vẫn buông ra những lời chọc tức bọn xã hội đen. Ông to con kêu đàn em của mình lôi anh đứng dậy. Ông quay lại, cầm chiếc ghế của quán, đập về phía của Tuấn. 

Bộp...

Ông ta cười nhưng nhìn lại, người bị ông đập không phải là anh mà là... Thạc Trân. Cậu đang đi mua đồ thì thấy anh bị đập tơi tả, nếu như nhận thêm chiếc ghế ấy thì không biết sẽ ra sao nữa. Cậu lao vào, đỡ cho Nam Tuấn. Tay cậu ôm anh. Đưa lưng mình về phía ông ta. Cậu quay lại nhìn. 

"Tôi báo cảnh sát rồi, các ông cứ đợi đấy." 

Ông ta nghe nói đến cảnh sát thì lập tức bỏ đi. Nếu giờ bị bắt thì không biết trốn tội làm sao. Ông ta là người đập anh trước chứ đâu phải anh. 

"Tránh... r..a" 

Anh thều thào. Anh đứng dậy, đẩy cậu ra. Anh nói tiếp:

"Tôi.. không cần.. anh giúp..."

Nói xong anh bỏ đi. 

Thạc Trân nghĩ anh đang bị thương như thế mà một mình đi về không biết sẽ như nào nên đuổi theo anh. Dù gì cũng cùng trường, có gặp mặt nhau mấy lần với cậu là người tốt nên mới giúp Tuấn. Cậu vừa ra khỏi quán nhậu thì thấy anh đang nằm gục trước cửa quán. Cậu đỡ anh dậy, lấy tay anh khoác lên vai mình. Cậu đỡ anh về nhà mình.

Vì giờ biết đi đâu được chứ, cậu đâu biết nhà anh. Cũng đâu thể để anh nằm ở đâu được. 

Mở cửa ra. Cậu đưa anh vào nhà, cho anh nằm trên sofa. Mẹ cậu từ trong bếp đi ra, nhìn thấy một đứa con trai trên mặt bầm tím vết thương. Mặt bỡ ngỡ nhìn cậu.

"Chuyện gì đây con? Cậu ta bị sao mà bị thương nặng thế kia?" 

Vừa nói mẹ cậu vừa đi ra phía sofa xem xét cậu trai đấy. Cậu nhìn mẹ mình xong nhìn Nam Tuấn. 

"Dạ bạn cùng lớp của con, nó bị đám xã hội đen đánh. Mà con không nỡ để nó nằm ngoài đường nên đưa về nhà mình.." 

Bạn cùng lớp ư? Anh với cậu chẳng quen biết gì nhưng chẳng lẽ nói mẹ là mình không quen cậu ta và thấy cậu ta bị đập nên đưa về nhà. Như vậy đâu có được... 

Mẹ cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ anh. Cô đứng lên, nhìn cậu. 

"Thôi, con mua cho mẹ thêm những thứ này nữa. Phiền con rồi"

Mẹ cậu lấy tờ danh sách trong tay cậu rồi viết thêm vài món gì đó. Cậu cũng không để ý, nhờ mẹ trông anh hộ rồi đi mua đồ. 

Khi cậu bước ra khỏi nhà. Cô lấy khăn ướt lau mặt cho anh, rồi xử lí những vết thương trên mặt anh. Bàn tay ấm áp của cô đặt lên má anh. Anh đặy tay lên tay cô, miệng lẩm bẩm.

"Mẹ ơi... mẹ... con nhớ mẹ lắm.."

Cô nhìn cậu mỉm cười rồi tiếp tục băng bó cho anh..

————————————————————
Lát sau cậu về. Đưa đồ cho mẹ của mình, cậu lườm anh rồi lên phòng mình học tiếp. Mẹ cậu không hiểu cậu làm vậy nghĩa là sao. Không phải là bạn bè sao? Nhưng cô cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng vô nấu bữa tối. 

Thật ra cậu lên phòng để băng bó vết thương sau lưng mình. Khi nhận đòn đó, lưng cậu bầm tím nhưng cậu không dám nói cho mẹ cậu, sợ mẹ cậu sẽ lại lo lắng thêm cho mình. 

- 20 phút sau - 

"Thạc Trân ơi, xuống ăn cơm này." 

Cô bưng từng món ăn ra bàn rồi gọi con trai mình xuống. Cô bước ra ghế sofa đẩy vai anh. 

"Con ơi dậy uống canh giải rượu rồi hẳn ngủ tiếp. Chịu khó đi con"

Cô lấy tay của mình đỡ anh dậy. 

Thạc Trân từ trên lầu đi xuống thấy vậy xong đi ra chỗ anh. Cậu kêu mẹ cứ ra ăn trước để anh lại cho cậu lo. Cậu cầm bát canh giải rượu đi về phía anh. Đỡ anh dậy, cậu đút từng muỗng canh cho anh. 

Mở mắt ra, thấy mình đang ở trong căn nhà lạ, bên cạnh mình là một người con trai. Cảm giác đau nhói trên khuôn mặt mình, anh lấy tay sờ mặt mình. 

"Aiss, đau..." - anh than

"Tôi thấy cậu nằm ngay trước quán nhậu nên đưa cậu về nhà mình là may cho cậu rồi, bớt than giùm tôi cái. Tôi nói cậu là bạn tôi nên đóng kịch cho đúng vào, tôi không muốn mẹ mình nghi ngờ đâu" Cậu thì thầm vào tai Nam Tuấn, rồi đút anh ăn. 

Nam Tuấn quay lại thấy mẹ cậu đang nhìn mình, cười rồi gật đầu. Nhìn mẹ cậu rất giống mẹ của anh nên giọt nước mắt rơi xuống khi nào không hay. Do anh rất nhớ mẹ của mình. 

Anh ngoan ngoãn để cho Thạc Trân đút canh cho mình. 

————————————————————
#Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro