chương 1: tớ nuôi cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giới thiệu: 

Kỳ Dương: 10 tuổi, mồ côi, được bố mẹ Tạ Thiên nhận nuôi vì có ơn. Ham chơi, thích đồ trái cây, ghét bị đồn thổi.

Mạc Tạ Thiên: 10 tuổi, giàu có, khi xưa bị lạc sắp chết đói,may mắn có Kỳ Dương cứu giúp nên sống sót. Thiếu gia không nhiều lời, cái gì chứ Kỳ Dương nó không từ chối , thích đồ ăn từ Kỳ Dương, ghét đồ ngọt.

Mạc Chúc Như: 32 tuổi, mẹ Tạ Thiên, không có gì đặc biệt ngoài rất mưu mô và thích chọc trẻ em.Xinh đẹp

Mạc Du: anh trai 17 tuổi , đi nước ngoài, không có tin tức.

Mạc Hàn Vu:35 tuổi , bố Tạ Thiên. Không có gì ngoài tiền. 

keng keng keng

-buổi học đến đây là kết thúc, các em ra về đi...

-tớ đói quá!

Kỳ Dương ỏng ẹo vừa khoác cặp vừa bơ phờ nói. Tạ Thiên thấy thế, giọng ngọt ngào dụ dỗ nhưng vẻ mặt như băng tảng thì vẫn không thay đổi:

-tớ dẫn cậu đi ăn kem nhé? mà ăn kem khi đói sẽ đau bụng, hôm nay khỏi về nhà , tớ dẫn cậu đi ăn hải sản! QUẢN GIA!

Kỳ Dương giật mình:

-thế thì phu nhân sẽ la đó!

-kệ mẹ

Tạ Thiên đáp lại ngay tắp lự, không để Kỳ Dương lèm bèm, cậu dắt Kỳ Dương lên xe.

-Tạ thiếu khoang đã! 

ngay sau đó nghe tiếng cô giáo vội vã đuổi theo

-Ngài quên lên phòng hiệu trưởng nhận cúp toán học quốc gia nè!!

Tạ Thiên giả ngu, bảo tài xế lái nhanh, không cho cô giáo một cơ hội vuốt mặt.Kỳ Dương khó hiểu quay qua:

-Tạ Thiên, hình như cô gọi cậu đó

-tớ không nghe

Tạ Thiên lươn lẹo, Kỳ Dương bản tính ngây thơ không hỏi gì thêm mà đặt niềm tin vào cậu bạn,tin ngay lập tức, ngoan ngoãn đễ người ta dắt (bắt cóc) đi. ngay lúc đó ở biệt thự:

-Tạ Thiêu đâu?tiểu Dương đâu? để bổn phu nhân chờ đến chết à? hôm nay bổn phu nhân phải dắt tiểu Dương đi chơi đến nữa đêm mới được! gọi cho quản gia đi!

phu nhân Như ở nhà đợi cả hai về, sắp nổ hỏa đến nơi, tức giận giục người hầu gọi cho thân cận bà ấy để bên cạnh thiếu gia nhà. Phía kia, điện thoại quản gia reo đến mức nổ máy, nhưng so với việc phu nhân tức giận, thiếu gia đe dọa có hiệu lực hơn nên quản gia đành phải giả chết không bắt máy.

Tạ Thiên dắt hẳn đến bãi biển ăn cho tươi, mua luôn cái biệt thự nghỉ dưỡng ngoài trời có giá cắt cổ cực kì sang trọng mà Kỳ Dương vẫn ngây thơ mắt trong bể,lo chơi .

-waaa! Tạ Thiên xem nè! con tôm này to chưa!

-là tôm hùm xanh, những loại tôm to nhất thế giới...

- có ngon không???

trong nhà hàng ngoài trời, Kỳ Dương được lựa hải sản nên thích thú vô cùng,cái gì cũng thật lạ mắt.

-nhưng đắt quá, không ăn được... thôi tớ muốn ăn tôm hùm đất cũng được

-!

Tạ Thiên ra ngoài , ngay lập tức có một người xuất hiện quỳ xuống, lễ phép hỏi:

-Tạ Thiếu có gì căng dặn?

-mua đứt mấy con tôm ở đây về xây bể bơi nuôi nó, mỗi ngày kêu đầu bếp nấu cho tiểu Dương ăn,tôi nói trước chọn đầu bếp 5 sao ấy,làm tiểu Dương thất vọng là đem đầu bếp triệt sản rồi ném xuống sông amazon cho cá rỉa đi.

người kia đổ mồ hôi lạnh đầy lòng bàn tay, vâng một tiếng rồi đi thực hiện ngay, lúc đó Tạ Thiên trầm giọng bồi thêm một câu:

-lúc đó anh cũng đi xuống chơi cùng nhé?

giọng nói vừa lạnh lẽo vừa điên cuồng rít qua kẽ tai người đó, anh ta vừa khóc trong lòng vừa vắt chân lên mặt chạy vội.Tạ Thiên nhìn với nụ cười không thể nào hiền từ hơn, rồi cậu nhóc quay đầu vào trong.

-thằng nhóc như mày cũng đến đây mua sao? trẻ lạc đâu ra thế này chủ quán?

-...xin lỗi thiếu gia...

Kỳ Dương đứng chỗ đó mặt đầy hỏi chấm,trước mặt là một tên thanh niên mặt đẹp nhưng mõ hỗn, dắt theo một bé gái. Tóc thanh niên đó màu vàng rực rỡ ,mắt hồng ngọc, khuôn mặt cân đối, mũi cao khá bắt mắt. Cô bé nói:

-anh ơi,Kỳ Kỳ muốn ăn tôm!

-được thôi, Kỳ Kỳ muốn ăn gì anh chiều hết~

cô bé voi đòi,giọng điệu hết sức dễ thương, nghe thiếu niên nói thì nhảy chân sáo đến bàn ăn, giọng điệu hết sức vui vẻ. Còn thiếu niên tóc vàng trông rất hết mực nuông chiều, song khi quay qua người đàn ông vẫn đang chắp tay khúm núm, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn

-ông còn không biết điều? em gái tôi muốn ăn tôm! mang loại tôm đắt và ngon nhất đi! hôm nay là sinh nhật em ấy, ông làm không đẹp tôi cho sập nốt tiệm!

-vâng vâng vâng!!

người đàn ông mặt lập tức xanh đi,vội vã chạy vào trong bếp , không quên kêu bảo vệ đuổi Kỳ Dương đi. Kỳ Dương thì không chịu, cậu phải ở đây đợi Tạ Thiên trở lại, bảo vệ thấy phiền,nắm cổ tay cậu xách thẳng ra.

trẻ con không thể nhẹ nhàng chút sao? 10 điểm cho sự thẳng thắn, nhưng anh bảo vệ không còn sống được để khoe điểm rồi,Tạ Thiên thấy và đã căng!

ngay lúc đó người đàn ông tức giận đi ra từ bếp, thở một hơi rồi cười gượng nói

-Thiếu gia à,xin lỗi vì sự cố này nhưng tôm càng xanh,loại tôm to và ngon nhất cửa hàng, kể cả tôm hùm cũng đã được bao trước bởi người khác hết rồi ạ!

-cái gì?

thiếu niên quát, cô bé nghe thế nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nũng nịu

-caca à Kỳ Kỳ muốn ăn tôm, thôi ở đây hết rồi caca cho muội ăn cá cũng được!

-rõ ràng là em muốn ăn tôm

đúng rõ ràng là chàng thiếu niên cuồng em gái,anh ta nổ hỏa

-đi! chúng ta đi! các người được lắm, dám làm em gái đáng yêu của tôi khóc! đợi xóa tiệm đi! mà sao thằng nhóc này còn ở đây? bảo vệ đâu? thật khiến người ta bẩn mắt!

yêu em gái vừa thôi,nhưng không ngờ lại còn người vô nết thế này... Tạ Thiên vừa nghe được,vẻ mặt vẫn lạnh như băng nhưng lửa giận thì sắp cháy nhà hàng mất rồi.

-đồ mất dạy

Tạ Thiên chửi thẳng

-mẹ kiếp 

Tạ Thiên chửi thề, đây là lời không nên thốt ra nha. Tạ Thiên vẫn luôn bình tĩnh , nhưng cậu chửi trước rồi tính .Còn thiếu niên nghe được thì quay ngoắt lại

-mày nói đéo gì?

thật không có phép tắt...

-ông chủ? đây là nhà hàng năm sao đấy à? tôi thấy đéo khác gì cái chợ, thật khiến người ta tức chết!

- vâng vâng cho chúng tôi xin lỗi!

người đàn ông vẫn cuối gằm mặt

-quản gia

-vâng!

Tạ Thiếu gằng giọng kêu, còn quản gia thì khóc tiếng máng, kỳ này ông không về thăm vợ được rồi.

-chặt tay của thằng bảo vệ,ngay bây giờ! thực hành cho sạch sẽ vào, đừng vấy bẩn mắt Kỳ Dương!

ác thế... quản gia thầm nhủ, thế này mà 10 tuổi á? ông đéo tin! ông cụ non? sói đội lốt cừu?

-Tạ Thiên ! hức..

còn Kỳ Dương? à , bị bóp cổ tay đến mức sưng đỏ lên, đau nên khóc nấc từng tiếng. Nay phải đặt hòm cho bảo vệ rồi...  :(((

bảo vệ bị dàn sát thủ cắt ngón tay cho buôn ra, đương nhiên là máu không dính vào và Kỳ Dương không thấy hiện trường. họ kéo bảo vệ lên trực thăng rồi dắt ra đảo hoang tử hình.

Kỳ Dương vừa mếu máo vừa bám vào Tạ Thiên không buôn, Tạ Thiên thì không phiền, chỉ thấy thích. 

Tạ Thiên quay sang nhìn lại thanh thiếu niên kia, giọng lạnh tanh có chút cợt bỡn

-tôm tôi bao hết rồi, anh làm gì được tôi

thiếu niên bất ngờ

-dựa vào mày? chuyện cười nhất thiên hạ

-ừ đó dựa vào tôi, một đứa bé đủ tiền bao cả cái cửa hàng đâu như đám người lớn nào đó? định ăn hiếp trẻ con à?

hình như thằng nhóc này sợ lửa không đủ to...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro