chương 2: tớ nuôi cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thiên nhìn thiếu niên kia với ánh mắt không thể nào hiền lành hơn, còn thiếu niên khó hiểu

-tên nhóc thối

cũng là chửi ,Kỳ Dương nghe vậy nhảy cẫng lên

-đồ đáng ghét, đừng nói như vậy với cậu ấy

-ồ?

thiến niên châm chọc, dọa Kỳ Dương mới thút thít nín được một chút, giờ thì tràn bờ đê rồi, cậu bé khóc òa lên.

-Kỳ Dương?

Phu nhân Chúc Như trước đó, quản gia không hề bắt máy khiến bà ở nhà giảy nãy với chồng, buộc ông ấy phải đưa người tìm thông tin trên vệ tinh để xác định vị trí của Tạ Thiên (bà thừa biết Kỳ Dương bị "dắt"),nhưng không may là vệ tinh bị Tạ Thiên đột nhập hack mất cái vị trí khiến họ tìm không ra...

sau đó bà bắt gặp người kia đang chỉ đạo xây hồ bơi nuôi tôm, tra ra mới biết vị trí cửa hàng Tạ Thiên "dắt" Kỳ Dương đi ăn chơi.Bà ngay lập tức phóng xe đến.

-lẽ ra phải bịt mồm tên đó mới phải

-hả???? ý con là ta không được biết vị trí con trai mình sao???

phu nhân bực bội dò xét, Tạ Thiên thì nửa nghiêm túc nửa nhởn nhơ, lo dỗ Kỳ Dương còn đang khóc nấc lên từng bậc .phu nhân thì vẫn không quên hỏi

-nào sao Kỳ cưng phải khóc? ai chọc cục cưng của ta à

đủ biết Kỳ Dương được cái gia đình " chẳng có gì ngoài tiền" này cưng đến thế nào.

người đàn ông khi này vẫn còn đang bận cúi người trước thiếu niên tóc vàng kia, vội quay sang đổi chủ

-ôi không ngờ phu nhân lại chú ý đến cái nhà hàng nhỏ này! người có gì dặn dò ạ?

-ta đến đón bé cưng của ta! nhưng sao bé cưng lại khóc hả? có biết nước mắt này bằng kim cương không được để rơi không?

người đàn ông vâng vâng dạ dạ liên hồi, còn thiếu niên tóc vàng chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, giục ông chủ 

- này! ông còn không mau đuổi hai thằng nhóc này ra

câu này lọt thẳng vào tai phu nhân Như, mặt bà tối sầm lại ,bảo vệ đi bên thấy không ổn liền đứng lên chặn miệng thiếu niên. Còn Tạ Thiên? à từ khi anh thiếu niên chọc Kỳ Dương khóc thì số phận đã định rồi

- quản gia

-thân phận người này đã được điều tra ra trước rồi ạ

quản gia nhanh nhạy đáp

-tên Lạc Hoàng Dụ , con đầu của tập đoàn họ Lạc,rất có tiếng nói, là một trong những ứng cử viên thừa kế triển vọng. Em gái tên Lạc Kỳ Kỳ và ...........

-nói nhiều quá, mua lại cái tập đoàn luôn đi, chỉ là con kiến mà cũng phách lối ở trước mặt tôi à?

-phu nhân Như mua trước rồi ạ

Tạ Thiên yên lặng không nói gì, Kỳ Dương được dỗ nín rồi thì ngơ ngác nhìn Tạ Thiên.phu nhân và thiếu niên vẫn đang cãi nhau. Phu nhân Như rất bình tĩnh nhưng vẻ mặt rất sắc bén,lời nói cũng toàn là lửa chưa bén ra, cậu thiếu niên đẹp mã nhưng ăn nói cực thâm độc, từng lời lẽ đều xỉa xói khiến người ta tức ói máu

có tiếng điện thoại kêu, đang cãi hăng say, thiếu niên ngậm mỏm nghe điện thoại cho có lệ.ngay sau đó, một giọng nói giận dữ quát từ điện thoại ra

-THẰNG TRỜI ĐÁNH!! MÀY MÀ VỀ NHÀ LÀ KHÔNG YÊN VỚI ÔNG GIÀ NÀY ĐÂU

thiếu niên nẻ mặt khó hiểu, hỏi

-cha à, con đang ở chỗ đông người, có gì từ từ nói đi ạ...

từ lúc khi Như phu nhân đi vào và cãi nhau với thiếu niên, sự việc đã đủ lớn để mọi người xung quanh để ý...

thiếu niên vội vã nắm tay cô bé, vừa uất ức nhìn Như phu nhân vừa nhanh chân ra cửa hàng.Phu nhân giờ mới quay sang "hỏi tội" Tạ Thiên.

-con chưa nói với ta

-mẹ không bảo con nói

Tạ Thiên có ý cười trả treo,phu nhân thở dài chống hông, nhưng sau đó thái độ thay đổi hẳn tươi cười nhìn Kỳ Dương

-ta dắt con đi chơi nhé!

người Hải Phòng không lòng vòng ngay lập tức phu nhân bịt nhân chứng rồi bế vào xe, ngay thiên hạ bạch nhật một cuộc bắt cóc đã được diễn ra

-quản...

Tạ Thiên chưa dứt lời quản gia đã cướp thành công cục vàng được phu nhân la liếm đi.

-Thiếu La?

phu nhân tối mặt gọi tên quản gia, ông cũng nghiêm giọng đáp

-người tôi phục vụ là Tạ Thiên công tử!

trông bây giờ ông thật sự rất ngầu đấy, nến như Tạ Thiên không đạp lên đầu ông thì tốt.Phu nhân thấy vụ "làm ăn" của mình không thành công thì bực bội lên xe về nhà,bà vẫn tự nhủ sau này phải ra tay trước Tạ Thiên.

Kỳ Dương bị giằng xéo, được dắt đến nhà hàng ăn rồi đi chơi , nhưng nãy giờ ngoài chuyện được ăn một đống sự khinh thường từ thiếu niên tóc vàng thì cậu vẫn chưa có một miếng ăn nào hoàn chỉnh cả.Cậu đầy ý tứ nhìn Tạ Thiên

-tớ đói

-chúng ta về nhà nhé ! nhà chúng ta cũng có tôm cậu muốn ăn đó

-được chứ! yêu cậu nhất!!! mà cậu có phiền không?

đột nhiên Kỳ Dương lo lắng hỏi, Tạ Thiên đáp

-cậu ăn chung ,học chung,chơi chung , ngủ chung với tớ, giờ cậu ngại à?

một câu nói đầy thâm tình trên cục băng ngàn năm chẳng bao giờ tan,phu nhân lên xe về nhà nhưng chưa đi hòng níu kéo thêm một chút hi vọng bắt người, nghe thấy thế thì châm chọc.

-trông con có vẻ rất tình cảm ~ con chăm cục cưng được không đó?

Tạ Thiên đảo mắt nhìn mẹ của mình rất "đánh giá", cậu nhóc nhoẻn miệng cười thâm độc, lặng ôm lấy Kỳ Dương, chốt:

-tớ nuôi cậu

tình mẹ con rất tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro