chương 3: quyển sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai thằng nhóc dắt nhau lên xe để về nhà

-chúng ta không đi ăn nữa, đặt đồ ăn về

một câu nói chủ ngữ vị ngữ đầy đủ, không cộc lốc như khi Tạ Thiên nói chuyện với phu nhân Như, bà ấy hừ một tiếng.

đã đến nơi rồi, nhưng trời đã khuya, Tạ Thiên nhìn Kỳ Dương

-lần sau sẽ mua xe mới, chiếc này đi chậm

-nhưng mà tớ thấy đi nhanh mà?

Kỳ Dương thắc mắc ,quản gia ở phía sau không biết nên khóc hay cười. sau khi vào nhà, Tạ Thiên không muốn ăn nữa vì đã quá bữa,Kỳ Dương thấy thế cũng không ăn, cuối cùng Tạ Thiên cho cậu nhóc ăn bánh uống sữa

quản gia im lặng cất chìa khóa xe lambor mới được phu nhân tậu hôm bữa để chở Kỳ Dương đi học

sáng sớm, mặt trời chưa lên đầu, không khí vẫn còn hơi sương, có chút lạnh. Kỳ Dương ngủ cùng Tạ Thiên, có tia nắng nhẹ xuyên qua kẻ lá, rọi qua cửa sổ soi thẳng vào mặt cậu, Kỳ Dương thức giấc.

Tạ Thiên ngồi gác chân lên đùi, tư thế ung dung học, vừa phóng khoán còn rất tự nhiên. Cậu mang đồng phục trắng, áo  đen ngoài của trường, cổ thắt cà vạt ca rô. xem Tạ Thiên từ khi sinh ra, mắt xanh nước biếc, có đom đóm mắt còn ánh lên như kim cương, tóc bạc rũ xuống mắt, mũi cao da trắng, rõ là hoàng tử rất hợp với bộ đồ.

Kỳ Dương nhìn chằm chằm Tạ Thiên, cậu cười gượng, chỉ hơi ngẩn người, ngay lập tức hỏi

- tớ ngủ lâu không?

-sớm, không lo, cậu học bài chưa

hôm qua là Tạ Thiên rủ chơi biển ăn hải sản, biển cách biệt thự khá xa, về nhà trời đã đen kịt,không nghĩ nhiều Kỳ Dương đã ngủ mà quên "nhiệm vụ"

-...

Kỳ Dương vẻ cố tránh né, đầu chảy mồ hôi

-chép tớ

Tạ Thiên nói, ngay lập tức lấy vở của mình ra, vở sạch chữ đẹp, thẳng hàng rõ nét, bài tập hình như còn cố tình viết ngắn gọn đi

Kỳ Dương cười cười, cảm ơn rồi tìm bút vào việc

-đánh răng trước

Tạ Thiên trên tay cầm xô nước đặt ngay dưới cằm Kỳ Dương, tay cầm bàn chải đánh răng cho cậu nhóc. Kỳ Dương không chú ý, chuyên tâm làm bài,nhưng đến lúc Tạ Thiên định thay đồ luôn cho cậu thì Kỳ Dương phán xét nhìn Tạ Thiên

-còn 30 phút...

Kỳ Dương hốt hoảng chép vội, còn Tạ Thiên nhờ tài lươn lẹo mà đã có cơ hội chụp lại thân thể Kỳ Dương. Kỳ Dương chép xong mới vội nắm tay tạ thiên xuống ăn sáng nhanh, giờ mới thấy đồng hồ trên tay cậu

-6h23, vào lớp 7h

-....

Kỳ Dương im lặng, ánh mắt trách móc

-còn 30 phút nữa là 6 rưỡi, cậu không cho tớ nói

Tạ Thiên nhăn mặt giả vờ sắp khóc đến nơi, Kỳ Dương hốt hoảng ôm cậu, ríu rít xin lỗi rồi xách vẻ mặt tội nghiệp xuống bàn ăn, mếu máo gặm nhấm cái bánh mỳ bơ, tuy nhiên Kỳ Dương không nhớ rằng cậu ấy không cho Tạ Thiên nói giờ

hai thằng nhóc dắt nhau đi học(chiếc xe đã bị đổi)

vào lớp, trường hai đứa học là trường danh giá, nên không tránh khỏi học sinh có bố mẹ ăn làm mát mặt, đương nhiên nhà giàu thì con được nuông chiều số nhiều nên các "lốp xe" ở đây hơi đanh..

Kỳ Dương thấy một cô bé tóc vàng nhạt, đầu mang cài tóc hình con thỏ, mắt đen láy tròn xoe đang ngồi bàn của cậu, lúc này cô bé đó hơi liếc nhìn Tạ Thiên mới đặt mình ngồi bên cạnh, mặt ửng hồng. Đầu năm vào học, Tạ Thiên không được ngồi chung bàn với Kỳ Dương nên trong giờ học nghệ thuật, cậu xách nguyên cái cây trét màu lên phòng hiệu trưởng "chọc" một cái ông ấy nhập viện, việc này không có ai biết bởi vì cậu bịt miệng hết mọi người bằng tiền .

 Từ đó, ông hiệu trưởng kia từ chức, có một cô gái đến nhận ghế đã " rút kinh nghiệm" mà sắp xếp lại chỗ ngồi, chỗ kí túc hè hay cả việc bắt cặp thực hành có Tạ Thiên thì cũng phải có Kỳ Dương.

Kỳ Dương nắm vai áo cô bé

-cậu là ai? đây là chỗ của tớ!

Kỳ Dương phồng má kéo cô bé ra khỏi ghế, cô bé kêu lên thì có hai người áo đen đạp của xông vào lớp

-cô chủ!! thằng nhóc mày làm gì vậy hả!??

bọn họ tức giận gạt phăng tay của Kỳ Dương đang nắm vai áo rồi đạp cậu ra

-ặc!

Kỳ dương đâm sầm vào bàn đối diện , nằm sõng soài ra đất, đầu đã có những sợi đỏ trải từ trán xuống.Cô bé nghiêm mặt khinh bỉ nhìn cậu, phủi vai áo, không quan tâm đến việc hai người kia đá Kỳ Dương đến nổi đầu chảy máu,cô bé đó quay sang tươi cười bắt chuyện với Tạ Thiên ngồi bên.

Tạ Thiên không nói gì, mặt nổi gân xanh, ánh mắt hướng về Kỳ Dương đang khóc toáng lên kêu tên cậu 

Tạ Thiên mở hộp bút cậu lúc nãy lấy ra để chuẩn bị cho tiết học, mang ra một cây bút chì đã gọt bén, tư thế nắm bút chì chặt trong tay. một tên trong hai người áo đen thấy không ổn liền kéo tiểu thư lại ngay khi Tạ Thiên xoay người, đâm cây bút chì sát ngay má của cô bé đó thành thạo như cầm dao .

XOẸT

mặt cô bé đó bị rạch một đường ngay dưới mắt, khá nông nhưng dài như một ngón út người trưởng thành, máu còn bắn ra, cô bé thất thần nhìn Tạ Thiên. Tạ Thiên thủ lại thế, cây bút chì trên tay máu từ đầu bút chảy xuống cùi trỏ rồi nhỏ giọt, ánh mắt cậu sâu thẳm 

giờ cô bé mới đưa tay lên sờ vết thương, thấy máu thì sợ lắm xỉu luôn, hai tên áo đen có vẻ như là vệ sĩ của cô bé, tên nào tên nấy cơ bắp đầy mình, sôi máu đưa tay muốn nắm tóc Tạ Thiên, cậu đạp thẳng vào chỗ hiểm, một tên gục, tên còn lại thấy nước đi này thì cười ngốc, thấy thốn quá tự đập đầu vào tường gục nốt.

- cách này vẫn dùng hay

Tạ Thiên ôm Kỳ Dương nhảy cửa sổ tầng bốn, "bắt cua" đến y tế trường cho nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro