chương 4: quyển sách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 y tá họ Dương tên Dư Thi, người phụ nữ quá tuổi nhưng lại trông rất trẻ trung, điện nước đầy đủ. Bàn làm việc của cô ta ngay bên cạnh cửa sổ, phòng y tế tầng hai, vị trí đón gió, ngập nắng nên phong quang rất đẹp. Ngay khi cô ấy đang tận hưởng trên ghế, Tạ Thiên lao thẳng vào cửa sổ bằng đường "trời"

-Á!!

Dư Thi trợn mắt, hét toáng lên, trên tay là cốc ca cao nóng vừa pha ném một cú để đời vào ngay đầu cậu

Tạ Thiên nhanh nhạy nhảy người né sang

chiếc cốc lao thẳng ra ngoài, rơi đánh choang trước mắt một người thầy đang tưới hoa, nước ca cao bỏng rát tạt vào khiến ông ấy như đứng giữa trời quang.

cô ấy bây giờ mới bình tĩnh lại

-vãi ò em làm gì ở đây???

cô ta chú ý đến Kỳ Dương đã ngất đi trên tay Tạ Thiên, đầu vẫn còn rỉ máu

-ôi trời ai ngịch ngu đấy!!

Dư Thi bất ngờ, hai cậu nhóc này tạ thiên định vượt cấp bay thẳng lên lớp 5 nhưng sau cùng vẫn chịu khó cùng Vũ Dương chung lớp một, cô cũng không nghĩ đến trường tiểu học Giang Nam danh giá lại có chuyện khủng khiếp này xảy ra.

cô ấy bế Vũ Dương từ tay cậu nhóc, cô phải giằng co mãi mới lốp được cậu bé khỏi thằng nhóc hắc ám kia

sau khi băng bó, Dư Thi chống nạnh

-sao nào Mạc thiếu gia, tôi không nghĩ lại có chuyện này đấy!

sau khi nhận nuôi Kỳ Dương, Mạc phu nhân đã định cho thằng bé vào học cùng với Tạ Thiên. Thằng này vốn nguy hiểm vãi ra nên bà cũng không muốn đụng. em trai này từ nhỏ đến giờ, trời sinh bản tính hắc ám còn hơn thằng cha ác ma của nó, đụng là múc, không nói lý, đã có bao nhiêu tập đoàn bị diệt rồi

IQ và EQ, chỉ số đều rất cao nên muốn lừa nó dụ kẹo như trẻ ba tuổi đâu phải dễ dàng, 1 tuổi biết nói , 2 tuổi biết toán cao cấp, 4 tuổi đọc tiếng anh như rap, 5 tuổi biết lái phi cơ, 7 tuổi còn biết nấu ăn hát hò, 8 tuổi lại xây dựng chi nhánh, thằng này là thằng nào chứ đéo phải người.

nhìn nó ngu ngu ngây thơ trước mặt Vũ Dương ấy khi đó bà phu nhân mới có ý nhận về, bà không muốn thằng này sơ hở là diệt. chó ngoan không cắn bậy, Tạ Thiên ngoan không diệt người, tuyệt tình tuyệt nghĩa thằng này chỉ nghe mỗi Vũ Dương. thằng bé vũ dương cũng rất ngoan, nuôi không ăn quá nhiều cơm, học không quá ngu, hơn nữa khi có biến có thể lấy thằng bé ra đặt điều kiện với thằng con hắc ám này đảm bảo an tâm

nếu thằng này là con gái là bà ấy đã nhận làm con dâu luôn rồi!! dù thằng tạ thiên nhìn lớn lên rất giàu có đẹp trai tài giỏi thông minh gì đó, nhưng nó có thèm quan tâm vợ viết gì ( trừ Vũ Dương)

Tạ Thiên giờ vẫn luẩn quẩn bên giường của Vũ Dương

- Mạc thiếu nên về học!

Tạ Thiên vẫn giả ngu. còn cô Dư Thi, cô ta thừa biết con ác ma này đáng sợ thế nào, nhưng cô ấy biết mẹ của thằng này, Mạc phu nhân là bạn của cô ta. Cô ta cũng biết chuyện Vũ Dương khắc chế được cục than đen này

-thiếu gia à? cậu bé đáng yêu này không sao, chỉ va đập nhẹ và chảy máu chứ không tổn thương được đến não đâu!!nếu cậu bé này tỉnh dậy thấy cậu sẽ rất vui, nhưng nghĩ thấy cậu không đi học sẽ buồn! mà cậu bé mới bị chấn thương có cảm xúc mạnh sẽ không tốt!

Tạ Thiên hơi nhăn mặt, trông cậu ấy như đang biểu tình, còn cô y tá lòng vẫn thầm đổ mồ hồi. sau cùng cục than nhỏ vẫn phải cắn răng nhảy ra cửa sổ

về lớp, cô giáo vẫn giảng bài, trình độ lớp 1 của trường giang nam cao gấp 5 bình thường, bây giờ đã học số nhân chứ không phải học đếm chữ nữa

thấy cô bé tóc vàng lúc nãy còn mặt dày ngồi trên ghế của Kỳ Dương, cậu nhóc không nói không rằng đạp cô bé khỏi ghế

cô nhóc bất ngờ ngước nhìn Tạ Thiên, cậu ung dung quay lại chỗ ngồi của mình, không quên kéo ghế bàn Kỳ Dương lại , mấy người áo đen lúc này lại xông đến 

-thằng nhóc! lúc nãy tao chưa tính sổ đâu! nể mặt mày được cô chủ chú ý, trả ghế!!

cô giáo đang cầm phấn viết bảng thấy cảnh này cũng làm ngơ, chỉ nhả ra một câu rồi quay đầu

-đánh nhẹ...

không biết là đang nói với ai, cả lớp 10 người 7 người tự động che mắt, nói đồng thanh

-đừng đánh phế

-phải, nhớ đánh thân, chỗ không dễ thấy

-con nhỏ kia đánh mặt đi!!

là che mắt nhưng cũng có chút hé, rõ là hội đồng ăn dưa

tiếng bốp binh vang khắp trời, cậu nhóc đoán sẽ ra tay rất thảm, anh áo đen anh nào anh đấy nằm phơi bụng , còn bị trói tay bịt miệng, bên ngoài còn có cô hiệu trưởng nhìn vào trong, à đúng hơn là có thêm 1 cô "y tá" đang che miệng nhìn phán xét, vẻ như thấy ma

không không xuân này không được gặp mẹ rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro