chương 4: quyển sách 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Dương tỉnh lại trong phòng y tế, bật dậy lại không thấy ai, mơ màng xỏ dép đi ra ngoài

Cậu nhóc thất thần ngồi dưới gốc cây sau trường. Cây cổ thụ ở đây có trước khi trường xây, hơn trăm năm tuổi, cây mọc tự do cao hơn nhà hai tầng, thân gồ ghề to lón, tán cây chia nhánh cùng lá cây rậm rạp và những tốp dây leo che một khoản sân mát rượi.

ngay lúc đó, Tạ Thiên cũng đang điên cuồng tìm cậu vì không thấy người trong phòng y tế. ngay lúc đi ngang qua cửa sổ phòng lại biết được cậu đang ngồi sau cái cây mới xuống

Tạ Thiên cũng ngồi xuống cùng Kỳ Dương, sau đó lại ngả mình vào người cậu, hai tay choàng lấy eo cậu khá chặt, không khí bây giờ rất lãng mạn!

-NÀY!

bỗng có tiếng hét gọi, Kỳ Dương tỉnh khỏi cơn mơ màng, Tạ Thiên mặt tối sầm, gân mặt có hay không đều nổi lên.Thuận Tay, Tạ Thiên vớ lấy cục đá bên cạnh ném chuẩn xác vào chủ nhân tiếng hét

???

Như phu nhân né một cách nhanh gọn, bà ấy không nghĩ là con trai cưng của bà là người chủ mưu nên chỉ tức giận chỉ tay vào vệ sĩ

- chết tiệt! tìm ra cho ta! có kẻ lại cả gan ám sát ta! nhà họ Dương hay họ Thẩm? làm ăn nhanh lên đấy!! à...ôi! Kỳ Dương đáng yêu của ta!

Như phu nhân cẩn thận bước đến bên Kỳ Dương, hai tay nâng niu gò má của cậu bé

-bé con cục cưng có sao không? trời ạ, tên khốn nào dám bắt nạt cưng? ta phải xẻo thịt nó mới được! 

-này! sao con không bảo vệ Kỳ Dương

hai thái độ khác nhau, Tạ Thiên cứng rắn đáp trả

-đang treo xác trước cổng trường ấy

quả nhiên là thật đáng sợ,bài học rút ra, hãy bảo vệ Kỳ Dương một động vật quý hiếm đấy nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro