1. Hội chứng giao tiếp xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          "Beomgyu à ~! Dậy đi cưng ! Hôm nay em không định dự lễ khai giảng hả ?" - cậu trai với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng cùng bộ đồng phục trông rất ưa mắt cất giọng giục giã cậu bạn đang còn nằm trên giường.
          " Bây giờ là mấy giờ rồi ? Anh chuẩn bị xong cả rồi ư ?" Beomgyu sau một hồi cố gắng mở mắt thì cất tiếng hỏi Yeonjun vừa hỏi vừa dụi mắt vẻ mặt đang còn rất muốn ngủ .
           Yeonjun ngoảnh mặt lại phía cậu trai mới vừa ngồi dậy miệng còn ngáp ngắn ngáp dài nói : " Đi sớm một chút thì có sao đâu chứ ? Anh mày tính đưa mày đi ăn sáng mà cưng thái độ này thì chắc anh phải suy nghĩ lại ."
           Với giọng điệu vừa giục giã,vừa mỉa mai,vừa ngẫm nghĩ như vậy cũng không thúc dục được cậu-một đứa mắc hội chứng sợ xã hội . Như Beomgyu  thì thà nhịn đói còn hơn phải đi theo tên suốt ngày lải nhải ,đẫn cậu vào mấy quán ăn để giúp cậu không còn sợ hội chứng lo âu này . Mặc dù là lòng tốt nhưng Beomgyu thực sự rất ghét.
           Beomgyu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu trước lời nói của cậu trai ấy mà không nói gì chỉ lặng lẽ đi về phía nhà vệ sinh, mặt còn cố ý ngoảnh lại tỏ ra vẻ cực kì khó ở với cậu trai kia.
          Hai người là bạn thân của nhau quen biết nhau từ hồi Beomgyu còn học lớp 7, lúc đó Yeonjun đang học lớp 9 . Vì vô tình thấy Beomgyu ngồi một mình ở ghế đá bên hông của ngôi trường mà Yeonjun tò mò bắt chuyện tuy chỉ nhận được im lặng kèm theo ánh mắt có phần run sợ mà Yeonjun quyết định bảo vệ cho cậu em trai này  và từ đó trở đi Choi Beomgyu lần đầu tiên nói chuyện với người lạ và lần đầu tiên có bên cạnh một người bạn thân kể từ lúc cả thế giới của cậu rời đi !
              Sau gần 15 phút ở trong nhà vệ sinh beomgyu bước ra với bộ đồng phục vô cùng xinh đẹp có lẽ là do đáng vẻ của cậu có phần thanh mảnh nên trong nó lại xinh hơn bao giờ hết. Vội vàng chải lại tóc rồi nhanh chóng cầm chiếc cặp đã được chuẩn bị kĩ càng từ hôm qua Beomgyu đã nhanh chân bắt kịp tiến bộ của Yeonjun đang cố tình đi chậm để chờ cậu . Hai người lặng lẽ đi bên nhau Yeonjun ngỏ ý muốn dẫn cậu đi anh nhưng đã bị cậu từ chối một cách thẳng thắn làm Yeonjun có vẻ hụt hẫng. Vậy nên Yeonjun quyết định đi sáng mặc kệ cậu em nhỏ hơn đang thẳng tiến đi về phía trường học vì cậu cảm thấy bữa sáng quan trọng hơn bao giờ hết với một người chăm sóc từng li từng tí cho bản thân như cậu .
          Đối với Beomgyu nhịn ăn sáng là một điều quá đỗi bình thường vì thứ nhất là do cậu rất ít khi dậy sớm để có thể làm cho bản thân một bữa ăn sáng ,thứ hai là cậu quá mẫn cảm khi giao tiếp với người ngoài vậy nên trường hợp Yeonjun bỏ lại cậu là một chuyện khá là bình thường . Tuy cậu và Yeonjun sống cùng nhau nhưng rất ít khi ăn cùng chỉ là cậu không thể nuốt trôi thứ gì đó khi cứ có ai đó nhìn cậu chằm chằm .Nhưng không vì lí do đó mà hai người xa cách họ vẫn thân với nhau mà còn thân hơn trước rất nhiều. Có lẽ Chơi Beomgyu đã tìm đúng tri kỉ của mình !
             Sải những bước chân rộng ,Beomgyu đần tiến về ngôi trường trung học phổ thông. Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng ,là ngày đầu tiên cậu nhập học và bắt đầu lật sang trang mới của cuộc đời và cũng chính ngày này đã khiến một Beomgyu  thanh khiết trở lại vẻ u sầu hồi lúc mới gặp yeojun.
           Bước vào trường, chân cậu trải đều qua những bậc hành lang tiến thẳng vào lớp cậu học đã được chỉ định vào vài hôm trước , khi cậu đến để nhận thông báo tuyển lớp . Vừa vào đến lớp tiếng trống tập trung đã thúc dục các học sinh chuẩn bị tập trung ở sân trường để bắt đầu một buổi lễ khai giảng của đầu năm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro