2. Anh tưởng tình cảm này đã hết rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xếp vào chỗ ngồi của mình , im lằng chờ đợi tiết mục khai giảng đầu năm đưới cái nắng của mùa thu nhẹ nhàng điểm lên làn da trắng trẻo của cậu . Đang nhắm mắt tận hưởng chút không gian yên lặng giữa hàng trăm người , cậu giật mình lặng thinh trước góc mặt của một người ngồi hàng bên cạnh trên cậu khoảng 2 người . Là... chính là Kang Teahyun ! Cậu không nhìn nhầm mà làm sao cậu có thể nhìn nhầm được chứ ? Một người cậu luôn chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua sao có thể nhầm lẫn được? Cậu cảm thấy cơ thể như lâng lâng đưới cái nắng ôn hoà này , mắt cậu bỗng chốc nhoè đi ,một lớp sương từ khi nào đã đọng lại trên làn mi đưới của cậu . Chỉ cần một cái nháy mắt thôi cũng có thể khiến nó lăn dài trên khuân mặt của cậu . Cổ họng thì nghẹn ứ lại , cậu vội lấy tay áo thấm dần đi những giọt sương phủ ấy. Quả là cậu đã trải qua một khoảng thời gian với cậu bạn tên là Kang Teahuyn gì đó mới khiến cậu xúc động như vậy khi gặp lại cậu ta .
//" Này beomni , anh không cảm thấy em rất ngầu vào đẹp trai sao ?" - cậu trai với đôi mắt to tròn nhìn người lớn hơn .
"Thì sao chứ ? Đẹp trai và ngầu thì làm được gì cũng có gặm ăn được đâu ?"
"Đừng nói vậy chứ dù gì thì sự đẹp trai của em có thể khiến anh ăn no như hôm nay đấy, không phải vì em thì bịch kẹo kia sẽ không được chị xinh đẹp lúc nãy tặng đâu ! Tất cả là do em quá đẹp khiến chị ấy như thần hồn điên đảo mà tặng bánh kẹo cho chúng ta !" Cậu trai vừa nói vừa tâm đắc mà vuốt ve khuân mặt .
"Này Teahyunni , ý của em là nói anh quá xấu hả ?"
" không phải như vậy anh rất đẹp nhưng mà chị ấy không nhìn thấy sự đẹp trai của anh mà lại nhìn trúng sự đẹp trai của em , chị ấy chỉ bảo là anh cực kì dễ thương còn em thì chị ấy khen là rất đẹp trai "
"Chứ không phải là do anh quá dễ thương nên chị ấy mới cho hay sao ? Em tính cướp công của anh hả ? "
"Ờm thì ..."
"Anh không biết bản thân mình có xinh đẹp hay dễ thương gì hay không nhưng mà anh mong rằng em sẽ luôn chấp nhận và chơi với anh dù cho bản thân của anh có như thế nào đi chăng nữa . Đó là điều duy nhất khiến anh có cảm giác thoải mái ở cuộc sống này !" Cậu nói với giọng điệu trầm hẳn xuống , cậu cúi mặt nhìn xuống đôi bàn tay của mình rồi tự lấy ngón cái bấu vào nhau. Cảm giác tự ti trong lòng cậu bỗng nổi lên lấn át cả ý nghĩ .
" không có mà ! Anh thực sự rất xinh đẹp không chỉ vậy anh còn vô cùng dễ thương!"
" vậy em sẽ bên cạnh anh mãi chứ dù bất cứ chuyện gì sảy ra ?"
"Dương nhiên rồi "//
Dù lúc đó cậu chỉ là đứa nhóc 10 tuổi thôi nhưng cậu đã hiểu hết những điều mà đáng lẽ cái tuổi của cậu đang phải ăn chơi và học tập không buồn phiền tới lời nói của những nguõiung quanh về áp lực gia đình . Cậu luôn tự ti về bản thân mình . Cậu không muốn dính dáng đến yêu đương vì một bà thầy bói trong làng đã nói cậu ràng :" cháu vô cùng xinh đẹp nhưng đường tình duyên của cháu sẽ vô cùng lật đật . Quả là hồng nhan bạc phận ." Chỉ là một lời bói khi cậu đi ngang qua quầy xem bói ấy nhưng cũng phần nào để lại nỗi sợ , nỗi tự ti trong cậu . Vì vậy cậu Ko muốn mọi người chơi với mình yêu thương mình chỉ vì vẻ bề ngoài của bản thân mình và cậu không chắc bản thân mình có thực sự đẹp như lời miêu tả của cậu em kang Taehuyn hay không nhưng khi nghe những lời ấy cậu đã cảm thấy bản thân mình vô cùng vui vẻ đến nỗi tim đập loạn nhịp lên . Chính khoảng khắc ấy cậu đã nhận ra rằng mình đã thích cậu em nhỏ tuổi hơn và cậu cũng chấp nhận việc mình là gay ! Tuy không có một lí do , một cái cớ để mọi người có thể hiểu đc và thông cảm cho cậu thay vào đó họ sẽ thấy cậu thật ghê tởm thì cậu chỉ muốn mình có một lí do để tiếp tục tình cảm mới chớm nở này .
Thế giới này quả là vô tình khi đã mang cậu ấy đi mất rồi sau 4 năm tôi gặp lại em ấy, tôi đã tưởng trong khoảng thời gian 4 năm qua không gặp em, bản thân tôi đã quên em rồi đã ngừng yêu em rồi nhưng không, chỉ là tôi ép bản thân phải nguôi lại tình cảm quên đi hình bóng ấy mặc dù trong lòng cậu luôn mong chờ em quay lại . Tưởng rằng tình cảm ấy đã hết nhưng đâu ngờ rằng nó vẫn ở một góc nhỏ nào đó trong tim khiến lúc bắp gặp lại hình đáng ấy trái tim cậu như hẫng lại một nhịp , bao nhiêu tình cảm cậu tưởng chừng đã hết nhưng nó lại ùa về bủa vây lấy trái tim cậu lấy đầu óc cậu bủa vây lấy chính cậu hoà thành dòng nước mắt đọng lại trên hàng mi cậu làm cậu phải nhanh chóng xoa dịu đi thứ cảm súc này thật nhanh để không ai phát hiện ra nó . Thực sự cảm giác ấy tệ đến vậy sao ? Thực sự em ấy không nhớ cậu sao ?
Kang Teahuyn có cảm giác bản thân mình đã làm một thứ gì đó khiến họ phải thiệt thòi khiến cậu cảm thấy khó chịu mà nhìn xung quanh vô tình quay xuống bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe ánh mắt ủ rũ. Đây không phải là Choi Beomgyu sao ? Tại sao mắt anh ấy lại đỏ vậy? Anh khóc sao ? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu hắn . Hắn không khỏi bất ngờ trước đôi mắt u buồn ấy, một đôi mắt luôn vui tươi trong trẻo như chứa hàng ngàn tinh tú lấp lánh , trong sáng như một vì sao xưa kia giờ đây trở thành một đôi mắt gấn lệ khiến hắn nhìn vào cảm thấy dạ dày của mình như cồn cào lên ! Lại là cảm giác yêu chăng?
Thấy hắn quay xuống cậu giật mình nhưng cũng không tự chủ nhìn em ấy với đôi mắt còn ẫm lệ rồi mới hoàng hồn quay ngoắc mặt đi vội vàng lấy tay quẹt đi giọt nước mắt chết tiệt ấy. Giờ đây cả cơ thể cậu nóng lên cậu cảm nhận đc rằng người kia đang nhìn cậu vô cùng chăm chú khiến bệnh tự ti trong cậu và căn bệnh xã hội kia trổi dậy khiến nước mắt cậu không tự chủ mà rơi khi những chuyện cũ, tình cảm ấy liên tiếp ùa đến ! Cậu sắp không chịu nổi nữa mà gục mặt xuống hai đầu gối âm thầm nức nở. Cậu không giám phát ra tiếng vì sợ mọi người bàn tán và sợ mất mặt trước tình cũ kia . Cậu cảm nhận được rằng bản thân mình thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro