Hồi 1: Câu chuyện thường ngày của trưởng nam họ Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi đã sống một cuộc đời giả dối với chính mình.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn hơn lúc này, không hi vọng, không mong muốn và cũng chẳng ai thật sự biết đến sự tồn tại của tôi ngoài những lời đồn thổi méo mó. Điều duy nhất mà tôi đã và đang làm ở hiện tại là sống, sống để làm rạng danh cuộc đời của người khác. Cho đến giờ, tôi vẫn tiếp tục diễn, vai diễn của một kẻ có gương mặt giống hệt tôi.

Hôm nay cũng như hôm qua, chẳng có gì khác biệt mấy, chỉ có đi nhận hàng rồi về nhà kiểm kê lại kho hàng hóa và vào phòng, hết. Công việc của tôi đơn giản chỉ có vậy, không có gì đặc biệt, như mọi ngày, tôi lại sải bước qua khu phố Hoa đông đúc người gánh hàng rong hoặc các cửa hàng nhỏ bày biện hai bên đường. Có mấy đứa trẻ con quần áo vá víu đang tranh nhau xiên kẹo hồ lô và mấy món đồ chơi lạ mắt bằng gỗ mục, xung quanh chúng là quầy hàng nào là kẹo đường, bánh quế hoa và vải lụa đắt tiền. Ngoài ra còn có mấy quán ăn chất đầy khách khứa cùng những lời xì xào vang cả đầu đường xóm chợ, một cuộc sống thật bình thường nhưng giản dị, giá như tôi cũng một lần được sống như vậy sẽ thật tốt biết mấy (?). Dù sao thì tôi cũng chỉ biết vậy mà thôi, tôi hững hờ đi qua như thể không quan tâm điều gì hết, khách hàng của ngày hôm nay không phải hạng rơm rạ nên đâu thể thất lễ mà đến trễ được nhỉ? Tôi dừng chân trước một tiệm trà nổi tiếng trong xóm, "Nhất phẩm trà hoa", đúng như cái tên, chất lượng trà tiệm này đều là những hương liệu đặc biệt và tự nhiên, hoa và thảo dược được sử dụng nhiều nhất. Ông chủ tiệm đã sớm trở thành khách hàng thân thiết với Dương gia, cùng nhau kinh doanh, buôn bán, mở rộng mọi loại lĩnh vực mặt hàng. Nơi này đúng là có nguồn thu nhập lớn, bất kì lữ khách nào đặt chân đến đây đều ghé vào chỗ này, không trọ thì cũng là thưởng trà. Khi tôi đặt chân vào quán, trước cửa đã trải sẵn thảm đỏ với những đường thêu tinh tế hình thù lạ lẫm của xứ Ba Tư, cùng lúc đó, xếp hàng dài ngoài quán là những nữ tử thân khuyết sắc đỏ còn vương mùi phấn son vây quanh lấy tôi:

- Dương thiếu gia, mừng ngài đã trở lại, ngài có biết chúng tôi đã chờ ngài lâu lắm rồi không? Hôm nay gặp lại âu cũng là cái duyên, ngài có muốn ngồi nghỉ ngơi uống chén trà chứ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn loại trà mới nhất và hiếm nhất cho riêng ngài đó.

Không quen với mùi phấn son quanh mình, tôi đáp lại một cách lạnh lùng như mọi khi:

- Không cần phiền phức, hôm nay ta chỉ đến lấy hàng thôi.

Lập tức, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi như nhìn một tù nhân đi lĩnh án, bắt đầu có tiếng xì xào giống tiếng gió thoảng, đến mức từng chén trà nguội dần trên chiếc bàn gỗ nâu điêu khắc hình hoa mẫu đơn.

- Đó là ai vậy? – Một người hỏi

- Ngươi không biết sao? Đây là nhị thiếu gia của Dương gia, nổi tiếng nhất xóm này, mới bi lớn nhưng dung mạo thanh tú, đã vậy lại còn là một tài nhân danh bất hư truyền. Có một hài tử như vậy chắc hẳn Dương lão gia phải rất coi trọng mới để nhị thiếu gia này tiếp quản việc kinh doanh buôn trong nhà.

Lại một điều nữa khiến nơi này trở nên đặc biệt, đây là nơi quanh năm hội tụ những lời qua tiếng lại, huống hồ chi Dương gia vốn nổi tiếng cả cái kinh thành này, khó trách khỏi tai nghe mắt nhìn. Từ khi sinh ra, tôi đã được cho là thông minh hơn người khác và điều đó khiến tôi bất hạnh. Giờ tôi chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, không có động tác dư thừa, tôi bước thẳng đến quầy bàn, nơi thanh toán cũng như chuyển giao hàng hóa, tính tiền, nhận hàng xong xuôi, tôi toan bước đi thì bị vẫy gọi lại:

- Dương thiếu gia, xin hãy dừng bước!

 Cố kìm nén cơn bực bội, tôi ho khan một cách bình tĩnh mà quay lại, người vừa gọi tôi là một tên đô con, khăn vắt trên vai, trông giống một người bốc vác, bưng bê hàng hóa, đôi tay hắn cẩn thận, cung kính dâng lên hai món đồ quý:

- Cho hỏi còn chuyện gì cần ta vậy?

Hắn nhìn tôi cười nhiệt tình, dúi vào tay tôi một cái túi thơm mùi hoa trà, bọc ngoài là lớp vải màu tím được buộc kĩ, ngoài ra còn có một hộp đựng bảo vật bằng gỗ lim màu nâu, dài rộng tầm trung, không quá nặng, theo như tôi đoán thì có thể đây là một hộp đựng trang sức. Thật kì lạ, chẳng có nam nhân nào lại được tặng trang sức, có lẽ nào?

- Ông chủ chúng tôi hay tin rằng Dương thiếu gia đã có ý trung nhân nên cố tình dành chút quà mọn này dâng lên làm quà mừng hôn cho tân phu nhân.

Tôi im lặng như muốn cố tình làm hắn phải quan ngại, nào ngờ, hắn chẳng những không quan tâm đến bầu không khí bối rối này, thậm chí còn được nước lấn tới mà thao thao bất tuyệt một cách nhỏ nhẹ:

- Cây trâm cài này là một món hàng quý mà ông chủ chúng tôi lựa, rất phù hợp với vẻ quý phái của các nữ nhân, tôi dám cá là ngài sẽ thấy hài lòng.

Kết thúc câu nói cũng là lúc tôi chân bước về phủ Dương gia, chẳng có cảm xúc gì, cũng chẳng thèm chào hỏi ai như mọi khi. Cứ thế mà thẳng dãy hành lang dài để về khu biệt viện hoang vắng nằm cạnh cây cầu bắc qua ao sen tàn và vườn sơn thủy bằng sỏi đá, hoàn toàn tách biệt với khu nhà chính của Dương gia. Ở đây vừa yên tĩnh lại thoải mái, không phải giấu giếm, không phải diễn kịch, âu cũng thật đơn độc, trống trải, không được tự do hoàn toàn nhưng nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, tôi hài lòng về điều đó. Đến khi cánh cửa phòng khép chặt lại, tôi mới trở về con người thật của mình, tôi không phải Dương nhị thiếu gia tài giỏi, thanh tú mà họ nói, thậm chí cũng chẳng phải nam nhân, tôi chỉ đơn thuần là một người thế vai cho "Dương nhị thiếu gia". Cha chưa bao giờ đặt chân đến đây, ông ấy là một người khuyết tật nhưng ông luôn dành sự chú ý cho đứa con trai nhỏ của ông ấy, dù có phải bò đến phòng nó. Ông ấy chưa từng dành cho tôi một chút tình yêu nào, tôi chỉ thấy bóng ông phai nhạt qua tâm trí như hạt sương vương trên lá. Lấn át lý trí ông là dáng hình của đứa trẻ có gương mặt hệt như tôi.

Tôi không biết rõ nhiều về đệ đệ sinh đôi của mình, cũng chẳng muốn biết. Tôi ghét nó. Nó giống tôi, bị nhốt ở một nơi riêng tư và mỗi ngày cha đều giao mọi việc lại cho tôi để đến phòng nó dạy viết chữ, học thơ, học nghề, còn tôi, đôi khi chỉ đứng nép ngoài cửa nhìn ông cười với nó bằng hai con mắt vô cảm. Thế mà, chuyện tư gia chẳng mấy hóa chuyện thiên hạ, thật giả không phân minh, chủ đề của sự bàn tán lại chẳng hóa là người đang ngày ngày lặng lẽ diễn vai "Dương nhị thiếu gia hoàn hảo, danh giá".

- Dương gia thật có phúc khi được một tài nhân như Dương nhị thiếu gia gánh vác mà, theo ta đoán, tương lai y chắc chắn sẽ là người nắm quyền thừa kế gia sản của Dương gia!

- Nhưng chẳng phải y còn có một tỷ tỷ sinh đôi sao? Nghe đồn là một giai nhân trần thế, ấy vậy mà sinh ra đã tật nguyền, còn nghe phong phanh đâu đây là thần trí cũng bất ổn, chỉ biết nhốt mình trong phòng.

- Chung quy là vẫn chẳng mài ra ăn được gì, thật đáng thương mà!

Sau những gì mà tôi đã làm, tiếng thơm không thấy, người hi sinh thì phải gián tiếp mang tiếng xấu, người ngồi yên lại càng được hưởng phúc phần, tôi biết là vậy nhưng cũng chỉ để biết thôi. Cha đã luôn phát điên kể từ khi hài tử mà ông mong đợi là người thừa kế lại bị như ông, gặp trở ngại đi lại. Ông ấy sẵn sàng làm mọi thứ để cuộc sống của nó được tốt hơn, bao gồm việc hi sinh cả tôi, cha không bao giờ nhận đứa con gái này, ông ấy cho phép tôi ở lại chỉ để gây dựng tiếng thơm giả dối cho đứa trẻ tật nguyền đó. Bằng chứng là khi tôi được sinh ra, cha đã yêu cầu mẫu thân phải bỏ tôi đi, tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chốn cuộc đời này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro