Hồi 2: Thắp một bó hồng nhan cúng cố hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ về những tháng ngày trước kia lớn lên ở Ngạn Sơn hoa, nhắc mới nhớ, hôm nay vừa tròn một năm rời Ngạn Sơn hoa, tôi phải về khấu đầu trước sư phụ. Tất nhiên, không thể gặp người với bộ dạng tiều tụy này được, tôi phải mặc thật đẹp, nhất định là như vậy. Một chút điểm tô son phấn, một bộ bạch y giản dị và một thứ quan trọng cuối cùng, tôi bắt đầu khám phá chiếc hộp gỗ nhỏ dù tôi đã vốn biết thứ mà tôi cần là gì. Khi chiếc hộp được mở ra, tôi có thể định hình rõ thứ bảo vật bí ẩn bên trong, đúng như tôi dự đoán, một vật thể mạ vàng mỏng cứng với chiều dài xấp xỉ đôi đũa, gắn chặt với phần đầu đỉnh là một đóa hoa lục bảo, lấp lánh tựa những giọt tinh khiết. Nó chân thực và thuần khiết đến kì lạ, như là đôi mắt của một ai đó đang nhìn tôi, sau khi chải chuốt lại tóc tai, tôi mới đưa cây trâm lên, cài vào búi tóc đen nhánh từng ngọn, tôi vẫn cảm giác "đôi mắt" ấy đang nhìn theo ảnh phản chiếu qua gương của tôi. Trước mặt tôi là hình ảnh một người khác với thường ngày, một nữ tử xinh đẹp, trầm mặc cùng làn da tuyết trắng nhợt nhạt và đôi môi điểm qua chút son đỏ. Thật là một ảo ảnh trắng xóa và phù du.

Khuôn mặt trắng trẻo của vị nữ tử ấy giờ đây bị mạng che khỏa lấp vẻ đẹp, một thân một mình lạc giữa nhân gian kiếm tìm bóng hình người xưa. Bước về phương Nam nơi núi cao sông dài, ngôi nhà tranh cũ đã không còn một khúc, ánh sáng tỏa ra lạnh lẽo hiu quạnh, lại thấy có khúc gỗ sờn cắm chặt vào đụn đất được bao quanh bởi cánh đồng đỏ tàn úa, gỗ đã sờn nhưng tên Người chưa phai, vẫn mãi ở đó, trong tâm trí tôi. Một cảm giác ray rứt bùng lên, giằng xé con tim cùng nỗi ân hận tột cùng, khi mạng che được tháo ra, tôi cũng đồng thời cất tiếng.

- Trước Người đã một thời nổi danh, thiên lương trong sáng, người đời kính trọng, đến khi khuất bóng lại bị chôn vùi cô độc giữa chốn rừng hoang sơ, không ai nhớ đến. Hôm nay là tròn một năm rời quê nhà cũng tức ngày giỗ của sư phụ, Thất nhi xin kính chén trà hoa mời sư phụ cùng về thưởng thức.

Lời người dặn dò như thể mới diễn ra ngày hôm qua vậy.

- Sư phụ, người có khỏe không? Người còn nhớ Thất nhi không, chắc hẳn Người giận Thất nhi lắm đúng không, từ khi Thất nhi đi rồi, không còn ai bầu bạn chuyện trò cùng sư phụ, chắc người cô đơn lắm đúng không?

Tôi bật cười ảm đảm, tự mình nói chuyện, đưa chén trà kề miệng và một hơi uống cạn, tiếp đó tôi lại bày xuống một ít thức ăn đã gói kĩ làm đồ cúng. Khi ấy, tôi mới nhận ra, phần đất này phồng lên, có vết nứt giống như là đã bị ai đó đào xới, tôi chạm tay xoa xoa mặt đất thử độ cứng, quả đúng như dự đoán, có thứ gì đó được chôn ở đây. Kì lạ, nó đã như vậy từ trước sao? Không giấu nổi cơn tò mò, tôi bắt đầu bới móc đất đai lên, gần như ở sâu tận cùng mặt đất, tôi đào lên được một ống tre xanh dài bị bịt kín dính đầy bùn. Tại sao thứ này lại phải mang đi chôn cất nhỉ? Nó quý giá đến mức phải giấu đi để không cho ai biết? Hay bên trong là di thư của một ai đó? Tôi ngây ngô phỏng đoán, quyết định mang nó ra suối rửa sạch bùn đất rồi mới khám phá thứ được giấu bên trong.

- "Dù là đồ của bất kì ai thì chưa chắc chủ của nó đã hài lòng về việc nó bị phơi bày ra ánh sáng nhưng nếu ta và nó đã có duyên đến vậy, không biết chừng lại là một sự trùng hợp không hề vô tình?" – Tôi tự nhủ bản thân vậy, cho phép chính mình mở nắp ống tre ra – Xin lượng thứ cho ta vì sự bất nhã này!

Một thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống khi nắp mới mở ra, là một tấm lụa trắng, có những nét chữ Hán vuông vắn quen thuộc in hằn cả mặt sau. Nếu như nó đã được chôn cất ở nơi sư phụ yên nghỉ, phải chăng có ai đó từng nợ ơn xưa mà để lại chút ân tình gửi đến người?

Không phải! Khi từng con chữ xuất hiện, tôi mới hiểu, những từ ngữ này không phải là của người mang ơn gửi ân nhân mà là ân tình của ân nhân xin trao trả cho người mang ơn.

- "Đây là nét chữ của sư phụ...." – Suy nghĩ ấy thoáng qua, để lại một cảm giác ấm áp đến vô cùng, trái tim băng giá chốc hóa thành ngọn lửa hồng, cảm giác này, đã lâu lắm rồi, giống hệt thưở đầu tôi và Người gặp nhau.

~ 11 năm trước ~

Tử Đằng đã luôn phản đối mối hôn sự giữa tỷ tỷ và Dương gia kia. Vẫn nhớ lại năm ấy, khi mới từ phương Tây về đến phố Hoa, sư tỷ của Tử Đằng được lòng nhiều nam nhân trong trấn bởi dung mạo xinh đẹp, tâm địa thuần khiết, dịu dàng và nhất là đôi mắt xanh lam đặc trưng của phương Tây. Người ta nói đôi mắt ấy trong vắt nước hồ thu, một ánh nhìn là thanh tẩy cả tâm hồn tăm tối. Tỷ tỷ khi đó quả thật là một đóa hoa không nhiễm bụi hồng trần nhưng một đóa hoa thì không thể tồn tại được lâu trên thế gian này, đến một lúc nào đó, nó sẽ thật sự tàn. Từ khi thành hôn với họ nhà Dương, tỷ tỷ chưa một khắc nào được sống yên bình.

- A Đằng, coi như ta xin đệ có được không?

Tỷ tỷ xinh đẹp, vui vẻ của năm ấy giờ đã đi đâu rồi? Tử Đằng ngỡ ngàng khi nhận ra thần sắc của vị cô nương đang đứng trước mình kia không còn được như trước, làn da trắng trẻo nay đã tái màu, trở nên nhợt nhạt. Đôi mắt xanh kia tăm tối, đầy những cơn mệt mỏi và thiếu ngủ, cả người cũng gầy gò ốm yếu, không còn khỏe mạnh như trước nữa. Tử Tiên hình như đã nhìn thấy trước quãng thời gian ít ỏi còn lại của mình, y quyết định trao gửi đứa con gái duy nhất của mình vừa mới chào đời cho người mà y tin tưởng nhất. Một ngọn lửa căm phẫn bùng lên trong đôi mắt sâu đen láy của Tử Đằng, tự trách bản thân vô dụng, không thể ngăn cản tỷ tỷ thành hôn với tên họ Dương vô lương tâm kia, chuyện đến nước này, y cũng không từ chối bất cứ điều gì Tử Tiên nhờ vả.

- A Tiên! – Một tay Tử Đằng đỡ lấy hài nhi nhỏ, một tay níu kéo tay áo Tử Tiên – hay là hai tỷ đệ chúng ta cùng về phương Tây đi? Cuộc sống ở đó đủ đầy vui vẻ biết bao chứ không tàn tạ đến mức này, tỷ rời khỏi Dương gia đi, ba người chúng ta sẽ cùng sống một cuộc sống mới, được không?

- A Đằng!!!

Một cách phũ phàng và nghiêm túc, Tử Tiên gạt tay đệ đệ mình ra, y đã quá mệt mỏi với việc phải níu giữ mọi thứ, nghi gia nghi thất, hài tử, phu quân, y không còn tâm trí nghĩ đến nữa. Có lẽ đã đến lúc phải buông tay rồi, y đã không còn gì để mất nữa.

- Đệ cảm thấy rằng ta còn có đường để quay về nữa sao? – Cố gắng nặn ra một nụ cười chua xót, Tử Tiên kìm nén những dòng nước mắt đang run rẩy, gần như sắp tuôn ra – Ta quyết định thế nào, tự ta sẽ gánh chịu hậu quả, chỉ xin đệ, hãy giúp chăm sóc hài nhi thật tốt. Là người làm mẫu thân ta vô dụng, không thể bảo vệ hay cho nó một danh phận và tình yêu thương xứng đáng. Dù phu quân ta có không muốn nhận đứa con này, chi bằng, cả ta và nó đều cùng ra đi sẽ tốt hơn.

Tử Đằng sững người lại, miệng không thể cất lên tiếng nói, nếu có nói thì phải nói gì chứ? Y hối hận, hối hận vì không thể cho tỷ tỷ một cuộc sống tốt hơn, từ khi cha mẹ qua đời, tỷ tỷ đã luôn một mình gánh vác gia tộc, chịu đựng nhiều lời qua tiếng lại bởi vì là hai tỷ đệ là con lai. Lúc này cũng vậy, tỷ tỷ đã chịu vất vả nhiều rồi, Tử Đằng đã hiểu, đến lúc phải buông tha cho tỷ ấy rồi.

- A Đằng, hài nhi, bảo trọng! – Nói rồi, Tử Tiên bỏ đi, cũng không đành lòng quay lại nhìn một cái từ biệt

Tử Đằng dõi theo bóng lưng đang khuất dần của tỷ tỷ, y biết, đây là lần cuối y được nhìn thấy Tử Tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro