Hồi 3: Con gái thân thương của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(* Lưu ý: Nguyên văn của tiêu đề thực ra là "My dear daughter"  vì Tử Đằng bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây)

"Thân ái, khi con tìm được bức thư này có lẽ ta đã cùng tỷ tỷ về đến phương Tây xa xôi rồi. Thất nhi của ta, ta vẫn còn nhớ khoảng thời gian đầu con đến Ngạn Sơn hoa, mỗi một lần ngắm nhìn con, ta lại tưởng lời tỷ tỷ dặn cũng đồng thời căm hận một phần dòng máu trong con. Nó đã không thể đổi lấy hạnh phúc xứng đáng cho con và mẫu thân con, ta hận họ nhà Dương kia, hận đến thấu xương tủy, chỉ hận không thể khiến hắn mục nát xương tan, nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm hại con.

Ngồi ru giọt máu nhỏ, Tử Đằng thầm nghĩ, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má căng mịn của cục bột nhỏ đang say giấc nồng kia:

- "Ai lại nỡ bỏ rơi một tiểu nha đầu khả ái thế này chứ...." – Mang theo đó là một hơi thở dài nặng nề – Nếu như đây chính là ý trời vậy cũng coi như là cái duyên giữa ta và con, nha đầu.

Ta đã quan sát con lớn lên từng ngày, trở thành một đứa trẻ vui vẻ, vô ưu tự tại, chỉ cần nhìn thấy con, lòng ta lại nguôi ngoai nỗi oán hận lẫn niềm ân hận. Nụ cười con thật giống với A Tiên tỷ trước đây, thật thanh thản và hạnh phúc.

- Sư phụ! Thất nhi đem cơm đến cho Người đây !

Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua, đã có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của Tử Đằng, y từ một đại phu mà trở thành một người thầy, mở một lớp dạy học cho những đứa trẻ nơi trấn nghèo đến học. Tiểu hài tử nhỏ bé năm xưa bây giờ đã cao lớn thế này rồi, mái tóc đen ánh nâu dài qua vai giống với tỷ tỷ, đôi mắt đen láy xán lạn, trong vắt như suối, khuôn miệng nhỏ nhắn mang màu của đào hoa đầu xuân. Lại thêm 2 gò má thấp thoáng màu đỏ hồng khi tiếng cười ngây ngốc vang lên, thật là đáng yêu mà. Cô bé trong bộ y phục xanh màu trời bưng lên trước Tử Đằng khay thức ăn còn nóng hổi. Đôi tay nhỏ nhắn cẩn trọng xếp gọn từng thứ đồ bạc lên bàn ăn theo đúng vị trí, thiếu nữ nhỏ khéo léo bày biện quanh bàn những món nóng sốt để sư phụ có thể thưởng thức. Nào là thịt cừu với nước chấm bạc hà, rau củ quả nướng phủ sốt khoai tây nghiền cùng với "Yorkshire – Pudding", tên một món ăn kèm mà Tử Đằng vẫn thường gọi.

Tiểu nha đầu này từ nhỏ đã theo học Tử Đằng về văn hóa phương Tây, có lẽ vì bản thân Tử Đằng cũng không hiểu rõ lắm về quê hương của mình nên y chỉ dạy tiểu Thất những gì tối thiểu mà y có thể biết về nơi này. Còn đâu chủ yếu thời gian Tử Đằng kể cho tiểu Thất về những hồi ức đẹp khi y và tỷ tỷ sống ở phương Tây xa xôi, kể về những văn hóa phương Tây và cả những mặt tốt lẫn mặt xấu về nơi ấy.

- Các lễ nghi ở đó rất nghiêm khắc! – Tử Đằng giải thích – Các cô bé cũng ở tầm tuổi con thôi nhưng đã phải học lối cư xử thanh lịch, văn minh sao cho ra dáng đúng một quý cô trưởng thành. Khi ăn không được dùng sai đồ bạc hay là tùy tiện chuyện trò, đi đứng phải thẳng người và phải mặc những bộ váy xếp đẹp nhất. Họ đã được dạy dỗ sao cho trước mặt đám đông phải cười thật tươi, mặc thật đẹp, đôi môi sinh ra là phải nói lời lịch sự, đoan trang như rót mật vào tai. Đôi tay được nuôi dạy là để dành cho những mũi kim đường chỉ và đôi chân được chăm sóc cẩn trọng là để hòa mình vào những điệu Valse thanh lịch.

Vì bản tính trời sinh thích khám phá nên tiểu Thất tỏ ra rất thích thú với những câu chuyện sư phụ mình kể, thậm chí cô bé còn mơ về một ngày sẽ được cùng sư phụ đi đến phương Tây một ngày nào đó. Vừa nghe kể về các quý cô, cô bé liền gật gù cái đầu vì đã hiểu ra vấn đề:

- Thật là những giáo huấn nghiêm khắc, con chưa từng nghĩ nếu mình đặt vào vị trí của họ sẽ thấy khó như thế nào nếu như cố gắng trở thành một hình tượng hoàn mỹ như vậy. Con không thể nào làm được.

Tử Đằng bật cười, y vươn tay xoa lên mái tóc màu trà của tiểu Thất mà dịu dàng nói với cô bé rằng:

- Thất nhi chỉ cần mãi là Thất nhi của ta thôi cũng đủ để con trở thành một quý cô đáng yêu rồi.

Tiểu Thất biết là sư phụ đang trêu mình nhưng khi nghe vậy, cô cũng không đành lòng bỏ ngoài tai, chỉ biết gối đầu lên đùi người, để mặc sư phụ yêu chiều vuốt từng lọn tóc cô.

Nuôi dạy biết bao đứa trẻ nhưng chỉ có con là bước ngang qua thế giới của ta để ta có thể sống trọn đời mình, chỉ trách mệnh ta bạc, không thể chăm sóc cho đến khi con trưởng thành. Bọn người ấy, ta đã thề sẽ không bao giờ trao trả con cho chúng, ngờ đâu, thời gian của ta và con lại bị chúng quyết tâm chia cắt đến cùng. Ôi, ta thật hối hận biết bao khi để con phải vì ta mà mang theo nước mắt, chỉ trách ta đã không thể đưa con đến nơi mà chúng ta hằng mong ước.

- Sư phụ, có ai đó lại đến chỗ chúng ta nữa kìa!

Hôm nay là tròn 10 năm tỷ tỷ qua đời, Tử Đằng đang chuẩn bị đồ cúng cho ban thờ của tỷ tỷ thì một lần nữa lại phải bật dậy vì tiếng gọi của cô bé nhỏ, sắc mặt y nom thay đổi hẳn, dường như trở nên lạnh lùng hơn, ánh mắt như muốn xiết cổ "vị khách không mời mà đến" dạo gần đây. Y căn dặn tiểu Thất:

- Thất nhi, nghe vi sư dặn dò, bất kể là ai đến tìm, dù là các đệ tử hay là người bán rong, tuyệt đối không được mở cửa nếu như không có ta đồng ý.

Nói xong, Tử Đằng bước vào thư phòng của mình, đối mặt với vị khách lạ vô duyên vô cớ bước vào nhà kia, rõ là rất khó chịu nhưng vì có tiểu Thất ở đây nên y cũng không làm gì quá đáng. Tử Đằng không cần nhìn cũng nhận ra người kia chính là quản gia của nhà họ Dương – Viễn Ngữ, tay cầm theo một túi quà nặng trĩu, hắn làm ra vẻ cung kính khi thấy Tử Đằng ra tiếp đón:

- Nghe danh ngài đã lâu mà đến tận hôm nay mới có thể đến thỉnh giáo, quả thật đúng là thất lễ với Tử tiên sinh đây, Viễn mỗ nghe nói hôm nay là tròn 10 năm ngày mất của Dương phu nhân nên thay mặt lão gia đến, trước là bái lạy phu nhân, sau là muốn đón đại tiểu thư về đoàn viên. Mong Tử phu tử xin hãy nhận lấy tấm lòng thành của lão gia coi như lời cảm ơn vì đã chăm lo cho tiểu thư nhà chúng tôi.

Vừa nói, hắn vừa thuận tay dâng lên túi quà đã được bày biện ra, đó là các trang sức phỉ thúy và vòng vàng cùng với vài món sơn hào hải vị đắt tiền, lại thêm một cái túi vải bằng lụa đựng các loại thuốc quý. Khi nhìn tất cả những thứ này, Tử Đằng liền bật cười một tiếng khinh bỉ, bọn người này, không ngờ lại mặt dày đến vậy:

- Bái lạy tỷ tỷ? – Thái độ rõ ràng là như vừa nghe một câu chuyện hài, nhếch môi cười nhạo, Tử Đằng thẳng tay hất đổ những lễ vật đắt tiền kia một cách không thương tiếc, món nào món nấy đều rơi, đánh "rầm" một phát xuống đất – Tỷ tỷ ta còn không phải là do tên phu quân lòng lang dạ sói nhà các người hại ra nông nỗi này sao? Các người đã từng một lần nghĩ đến cảm giác của tỷ tỷ khi năm xưa tỷ ấy mang nặng đẻ đau một đôi nam nữ mà phải chứng kiến Dương gia các người vì muốn giữ lại tiểu hài tử bị tật nguyền kia mà nhẫn tâm vứt bỏ Thất nhi chỉ vì đó là một tiểu nha đầu. Các người không những hại Thất nhi sinh ra không cha không mẹ chăm sóc, thậm chí hại tỷ tỷ phải dứt tình mẫu tử, đổ bệnh mà chết. Bây giờ, còn dám đứng trước mặt ta nhắc đến tỷ tỷ, lại dám đòi mang cả Thất nhi đi, nực cười!

Lễ vật bị hất đổ, tên họ Viễn kia cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên gì, chỉ cho người dọn dẹp đống lộn xộn đó rồi lặng lẽ đứng dậy, nụ cười của hắn vẫn giữ nguyên như càng thêm chọc tức Tử Đằng:

- Tử tiên sinh xin chớ nóng giận, lão gia sai tôi đến đây hoàn toàn là toàn tâm toàn ý muốn nối lại tình xưa với phu nhân, đồng thời gắn kết tình phụ tử đã chia lìa suốt 11 năm qua. Nói gì thì nói, đại tiểu thư cũng là trưởng nữ của Dương phủ, khoan nói đến ơn dưỡng dục, ơn sinh thành cũng nằm trong bổn phận làm tròn đạo hiếu của mỗi người con.

Càng nói, nghe lại càng phát bực, Tử Đằng không ngần ngại tóm cổ áo tên họ Viễn kia lên, dường như có ý muốn bóp chặt hơn, người kia bị tóm cổ đột ngột khiến hắn không thể nào kịp phản kháng lại, hắn thở dốc trong từng tiếng gằn giọng của Tử Đằng:

- Niệm tình tỷ tỷ và Thất nhi nên ta không tính chuyện cũ, nếu như còn tiếp tục đến đây quấy phá, ta không ngại đốt cả phủ Dương gia cho các người thành tro bụi rồi phế thêm hai cánh tay của gia chủ các người đâu. Ta nói được làm được nên khi ta đã cố gắng tử tế thì đừng có mà châm ngòi đốt lửa hoặc ta sẽ phanh thây người ngươi trước để làm gương cho những người còn lại. Còn nữa, Thất nhi là do ta nuôi lớn, từ lâu đã không còn liên quan đến lão già họ Dương kia nữa, ai dám đòi cướp con bé khỏi ta, ta chặt tay kẻ đó.

"Hừ" một tiếng lạnh lùng, Tử Đằng vứt quách cái tên chết tiệt kia ra ngoài cửa chính, hắn run lẩy bẩy như con kiến, ba chân bốn cẳng lên xe ngựa bỏ về. Không gian dần trở nên tĩnh mịch, chỉ còn có Tử Đằng và tiểu nha đầu đang đứng nép ngoài cửa phòng khách. Nom mặt tiểu Thất tái hẳn, sư phụ cô vốn dịu dàng, điềm đạm mà cũng có ngày bộc lộ được mặt này. Khuôn mặt Tử Đằng, trước những lời nói khi ấy trông thật đáng sợ, sự lạnh lùng đã đóng băng vẻ dịu dàng thường ngày, ánh mắt dường như cũng nổi lên hắc tuyến khiến cho y không soát được hành động như vừa rồi. Tiểu Thất không muốn nghĩ đến mặt đó của Người lại càng không muốn nghĩ đến những lời nói lúc nãy, cô quay lưng bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro