Hồi 4: Lời từ biệt thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(* Lưu ý: nguyên văn là "A silent farewell")

Đáng tiếc, thời khắc của ta đến nhanh hơn ta nghĩ, ta đã không thể tiếp tục chiến đấu thắng lại căn bệnh mà chỉ có thể để con từng ngày chăm chút cho ta, dùng những lời nói yêu thương an ủi lòng ta và để cuối cùng con phải chứng kiến cảnh ta xa rời thế giới này, xa rời con. Ý trời lạnh nhạt, đã để con phải chịu khổ rồi, nha đầu.

Tử Đằng từ nhỏ đã bị mắc bệnh hen suyễn, phải điều trị thường xuyên để đẩy lùi căn bệnh, cứ đến một thời kì nhất định, y sẽ lại bị tái phát bệnh. Mùa lá vàng kết thúc tiết trời thu và bước vào đầu mùa đông, cái lạnh đột ngột đầu mùa khiến Tử Đằng khó thích ứng kịp, từ ho khan đã chuyển thành viêm họng, thi thoảng lại bị nôn mửa. Thời tiết giao mùa làm cho những cơn sốt đến với Tử Đằng dần tăng lên, nhận ra bệnh tình của mình, y quyết định sử dụng thuốc đã mang theo từ bên phương Tây về. Ngay lúc y cần tìm đến thuốc thì chợt sững sốt trước sự biến mất không có lời giải của những viên thuốc, thế vào đó lại là những loại kình độc có tính phát tán nhanh.

- "Sao lại có thể như vậy, rõ ràng mình đã mang thuốc theo rồi mà? Thất nhi chắc chắn không thể nào đụng vào khi mình chưa cho phép, các đệ tử khác cũng đâu có dại gì mà vào thư phòng của ta, lý nào lại có chuyện này?" – Y thầm nghĩ

Ngay lập tức, y nhận ra hình dáng của chiếc túi vải bằng lụa – bao đựng kình độc, vỏ bao được thêu bằng chỉ vàng sáng lấp lánh với hình phượng hoàng giang cánh về hướng mặt trời. Ra là vậy, y đã hiểu và dần nhận thức được số phận bi thảm sắp xảy đến với mình, Tử Đằng mỉm cười thanh thản.

Tử Đằng đổ bệnh nên đành phải đóng cửa lớp học, tiểu Thất xót xa vô cùng, cả ngày không ngừng túc trực bên giường bệnh, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, hết tìm mời đại phu lại đến tìm thảo dược bốc thuốc, mỗi đêm thì đều nằm bên sưởi ấm giường của Tử Đằng. Cô bé thao thức khi đêm về, sợ rằng nếu mình ngủ thì sư phụ có làm sao cũng không biết, nhưng điều khiến cô sợ hơn là khi cố gắng cứu chữa cho sư phụ mà bệnh không thuyên giảm. Cô tự trách mình không đủ thông minh, không thể bào chế ra thứ thuốc thần kì của phương Tây – thứ mà có thể giúp Tử Đằng khỏi bệnh. Cô chạy vạy khắp nơi, tìm hết đại phu này đến đại phu khác, thậm chí sẵn sàng nhận thêu thùa búp bê bằng vải để bán lấy tiền mua thuốc quý nhưng vẫn không tìm được phương thuốc nào có thể chữa được căn bệnh hen suyễn quái ác kia.

Thương tiểu nha đầu vì mình mà phải mang trên vai gánh nặng khiến Tử Đằng không đành lòng mà nắm lấy tay cô bé dỗ dành trong cơn ho yếu ớt:

- Thất nhi, vì vi sư mà con phải vất vả như vậy, cực cho con rồi.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo mà Tử Đằng đang nắm lấy vốn là đôi tay được khéo léo nâng niu, trân trọng, nay in dấu trên chúng là những vết cứa, vết đâm sâu đến mức máu thấm qua lớp băng trắng do những mũi kim đem lại. Điều làm Tử Đằng đau lòng hơn là khi nghe những lời tiếp theo đó của tiểu Thất:

- Sư phụ, con biết Người đau lòng cho con nhưng nếu được chọn giữa việc Người chịu khổ và con chịu khổ thì con vẫn mong tất cả đều nhằm vào mình. Người đã vì con mà hi sinh cả thanh xuân của mình, nuôi dạy con tử tế, bảo vệ con khỏi những quá khứ đen tối và cả khi con buồn phiền, ngôi nhà và mọi thứ xung quanh con đều là một mớ hỗn độn, chỉ có Người dịu dàng mà dang tay đón lấy con – Thiếu nữ nhỏ nở một nụ cười đau xót như thể cô hối hận vì đã cười – Vậy nên một chút vết thương nhỏ này có đáng là gì đâu!

Vừa dứt lời, Tử Đằng bất ngờ ôm chặt lấy tiểu Thất vào lòng, y muốn khóc nhưng không thể khóc, tiểu Thất sẽ đau khổ khi thấy y như vậy, vậy nên y chỉ có thể ôm chặt cô bé thế này thôi. Y thì thầm vào tai tiểu Thất:

- Ta muốn cùng Thất nhi tận hưởng mùa tuyết cuối cùng này.

Tiểu Thất đã hiểu ý của sư phụ, cô vốn dĩ không muốn đối mặt với sự thật này nhưng số phận đã an bài, muốn tránh cũng không được rồi. Cô giả vờ như chưa nghe đến hai chữ "cuối cùng" và vẫn không quên nhắc nhở về sức khỏe của Tử Đằng, cô chỉ mong y đừng bất chấp bệnh tình mà cố gắng ra gió:

- Người bị bệnh nặng, lỡ nhiễm lạnh thì phải làm sao đây?

Tử Đằng vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi môi từ lâu đã thâm màu:

- Chỉ cần có Thất nhi ở đây là đủ ấm rồi.

Mọi chuyện không như tiểu Thất hi vọng, Tử Đằng đã thật sự quyết định rồi, cô không thể phản đối, chỉ đành đem chăn nệm ấm rải quanh thềm nhà, đốt thêm nhiều củi sao cho lửa cháy to hơn, cho đến khi độ ấm vừa đủ, cô mới dám đưa sư phụ ra thềm ngồi. Cô từng bước đỡ lấy thân thể cao lớn nhưng gầy gò đến thảm thương của sư phụ, so với bữa trước, người yếu đi hẳn, màu da chuyển màu nhợt nhạt, ánh mắt thẫn thờ nom vô hồn hơn, thân nhiệt Người dường như đã không còn chút hơi ấm nào.

Người ôm cô vào lòng, cả hai siết lấy nhau trong lớp chăn dày, mùi củi đốt đã cháy gần hết làm tan chảy những lớp băng bao phủ trên những nhánh cây lụi tàn.

- Nhìn kìa, Thất nhi – Tử Đằng hướng mắt về phía gốc cây đào trong vườn nhà – Có những bông hoa vẫn còn đang say giấc nồng trong những lớp tuyết lạnh buốt và khi một đóa hoa đương nở cũng là lúc một sinh linh ra đời, thoát khỏi cái giá lạnh cuối đông.

Tiểu Thất hướng mắt về phía tay y chỉ, cô đã tự nhủ bản thân không được rơi lệ lúc này, thế nhưng sống mũi cứ cay mãi chỉ khiến nước mắt chực chờ tuôn trào, mặc dù vậy, cô cũng không thể khóc được thành tiếng. Miễn cưỡng nói với bản thân nặn ra một nụ cười, cô bắt đầu cười nói vui vẻ trong cơn ngẹn ngào:

- Giống như nàng công chúa ngủ trong rừng, mọi sự sống sẽ bừng tỉnh khỏi lời nguyền độc ác của mụ phù thủy và bắt đầu nở rộ – Tiểu Thất tựa đầu vào lòng Tử Đằng, cô không muốn Tử Đằng nhìn thấy dáng vẻ kìm nén nước mắt của cô hiện giờ – Khi mùa hoa nở, chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp lớp băng dày và làm bánh quế hoa cùng nhau nhé sư phụ?

- Theo ý con hết! – Người cứ mãi mỉm cười như thể rơi vào giấc mộng, giấc mộng của những cành đào đầu xuân

Tiểu Thất đã không thể kìm nén nữa rồi, những lời sau đó, mỗi lời đều mang sự kìm nén những giọt nước mắt, dù vậy, cô vẫn chỉ biết cười thôi:

- Con sẽ làm món bánh Pudding Người thích nhất, làm thêm một số món ăn kèm nữa, con và Người sẽ cùng nhau trang trí lại nhà cửa để đón năm mới về. Và đến tiết Thanh Minh, chúng ta sẽ cùng nhau đi du xuân, sắm sửa quần áo mới nhé?

- Theo ý con hết! – Càng nói, Tử Đằng càng thấy thanh thản và bình yên đến lạ, y đáp lại bằng tiếng nói yếu ớt, tay y nắm chặt lấy tay cô bé

Tiểu Thất vẫn không ngừng bày tỏ mong ước của mình, cô muốn quên đi sự thật tàn nhẫn trước mặt, ngay lúc này, trong mắt cô chỉ còn hình bóng của Tử Đằng, cô mỉm cười trong hai hàng nước mắt:

- Sư phụ và Thất nhi sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi, mãi mãi, mãi mãi đều trải qua bốn mùa như vậy, cùng chăm sóc lẫn nhau, cùng đồng cam cộng khổ và cho đến một ngày, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tất cả những gì mọc lên trên vùng đất ở phương Tây xa xôi kia, được không sư phụ?

- Tất cả.....theo ý con hết...!

Giọng nói Người cứ mãi yếu dần cho đến lúc cô không thể nghe thấy hơi thở của Người nữa. Giờ không còn gì có thể ngăn được nước mắt của cô nữa, tiểu Thất hoàn toàn bị kéo về với hiện thực buồn bã. Củi đã cháy hết, băng đã tan chảy nhưng thân thể của Tử Đằng đã không còn chút hơi ấm nào, đôi mắt đã nhắm chặt tự bao giờ, đôi môi thâm màu mỉm cười cho một cuộc sống từng tràn đầy hạnh phúc và điều hạnh phúc cuối cùng mà y nhận được là chìm vào giấc ngủ ngàn thu trong tay của thiếu nữ bé nhỏ mà y yêu thương hết mực. Một sự lặng yên, tĩnh mịch đến lạnh lẽo bao trùm lấy cả không gian, chỉ còn lại mỗi cô bé nhỏ là nằm yên trong thân thể lạnh ngắt của Tử Đằng, cô nhận thức được rõ là người thương đã vĩnh viễn không còn có thể nghe thấy giọng nói của cô nữa, nhưng:

- Đến mùa hoa nở, Người cũng sẽ trở về, phải không sư phụ?

Lúc này, cô không muốn nghĩ đến điều đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro