Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, đại điển đăng hậu đến rồi

Hậu vị, nực cười làm sao, người ngồi lên hậu viện này không ai khác lại là anh. Anh mặc lễ phục màu trắng đứng lên, vô hồn bước ra ngoài. Lễ phục trắng, một màu ảm đạm, ảm đạm như chính cuộc sống này của anh.

Lễ đường được trải đầy hoa hồng đỏ, anh ghét màu này vô cùng. Nó như máu, mùi máu tanh nồng khó chịu. Nó như ngày hôm đó, thân xác người anh yêu nằm trong vũng máu tươi. Nhìn xem, hắn đang cười. Hắn vui, nhưng còn anh, anh chỉ muốn chết.

- Anh. Hắn mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay anh - Kể từ lúc này, anh chính là hoàng hậu của em cũng là người vợ duy nhất của Sát La này

Anh không nói gì, chỉ làm theo lời người khác nói như một cái máy. Cuối nghi thức, hắn đặt ấn ký lên cổ anh, ấn ký chỉ duy nhất người được chọn làm hoàng hậu mới có. Trong ấn ký đó, còn có cả máu của hắn. Hắn thông qua kết ấn, đưa máu mình vào cơ thể anh. Sau cùng, hắn hút lấy máu anh. Đến phần anh hút lại máu của hắn, hắn liền ngạc nhiên khi thấy anh ngã xuống, cắm trên ngực anh là một cây cọc gỗ

- Thiên. Hắn hoảng sợ ôm lấy anh vào lòng - Tại sao? Tại vì sao?

- Đau không? Cảm giác này đau chứ? Nỗi đau nhìn người mình yêu chết dần đi, cậu cảm thấy thế nào?

Cảm xác như xé tim gan, đau đến không muốn sống. Anh, là đang muốn đề cập đến chuyện 500 năm trước khi hắn ra tay giết chết người anh yêu.

- Em làm thế này, chỉ vì muốn trừng phạt tôi sao?

- Phải. Anh cười, nụ cười bao nhiêu năm qua đã tắt ngúm trên khuôn mặt anh. Không phải là nụ cười dịu dàng lúc nhỏ hắn từng thấy, mà là nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng như mùa xuân - Cậu mang đi người con gái tôi yêu nhất, hôm nay tôi cũng sẽ mang đi người cậu yêu nhất. Tôi muốn, cậu chịu đựng nỗi đau tôi phải chịu

- Đừng, Thiên, đừng!!! Đừng ra đi trước mặt tôi!!! Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Em có thể giết tôi, có thể đánh tôi. Nhưng xin em, đừng đi.

Hắn nâng bàn tay anh, áp lên má mình, nước mắt từ đôi mắt đỏ như máu của hắn bỗng chốc tuôn ra. Là hắn đã dùng sai cách yêu anh, hắn biết sai rồi.

- Khởi Thần, nếu cậu không yêu tôi, có lẽ chúng ta vẫn sẽ như trước, cậu sẽ vẫn là đứa em trai tôi yêu nhất... Thật ra tôi rất ganh tỵ với cậu...Vừa sinh ra đã có tất cả. Còn tôi....Anh nói bằng một giọng ngắt quãng - Tôi chỉ có cô ấy

- Tại sao? Tạo sao trong mắt em chỉ có cô ta? Trong lòng em chỉ có cô ta, nhưng trong lòng tôi ngoài em ra...Những người khác đều chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi.

- Tình yêu của chúng ta, vẫn là không giống nhau

Tầm mắt trước mặt anh liền tôi đi, bàn tay đang áp trên má hắn buông lôi. Đôi mắt xinh đẹp đó đã vĩnh viễn nhắm lại, hắn, vĩnh viễn mất đi y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro