Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không ngờ, hôn lễ của hắn và anh lại trở thành một ngày tang thương như thế này. Anh vẫn là thà chết còn ơn ở bên hắn, hắn sai, mọi sai lầm trước kia hắn muốn sửa chữa nhưng đã muộn rồi. Hắn chẳng kịp cứu vớt đoạn tình yêu này, chẳng kịp trả lại anh hạnh phúc mà hắn đã tước mất.

- Thiên, tại sao em lại có thể nhẫn tâm đến thế? Thà rằng em đâm cây cọc gỗ này vào ngực tôi, còn hơn để tôi nhìn em chết đi.

Hắn nằm bên cạnh anh, gục đầu vào vai anh như ngày xưa hắn vẫn gục đầu ngủ trên vai huynh trưởng của mình.

-......

- Thiên, tôi biết tôi sai rồi. Chúng ta trở lại như xưa được không?
Trở lại ngày xa xưa ấy, trở lại những ngày chưa có cô và nụ cười của anh vẫn luôn hiền dịu như ánh trăng

- ......

- Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ có cách làm em yêu tôi mà không phải tổn thương em.

- Vương

- Ngươi vào đây làm gì?
Hắn ngồi dậy, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía người con gái trước mặt.
- Hoàng hậu có thể cứu, chỉ cần có người vào đêm nhật thực hiến dâng linh hồn cho ngài ấy, tôi tình nguyện

- Cô tình nguyện hy sinh để cứu em ấy?

- Vâng. Nàng biết câu hắn định hỏi là gì nên mới mỉm cười trả lời trước - Vì tôi không muốn thấy bệ hạ vì thế mà đau lòng
Nàng không phải cao thượng gì, chỉ muốn đánh đổi sinh mạng này để hắn có thể đời đời kiếp kiếp nhớ về nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro