Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đọc rồi thì mọi người góp ý kiến cho mình nhé, thanks

Chap 1 Meet him and get into a trouble

Đừng buồn nữa mẹ à – Mina an ủi mẹ

-Nó chỉ nhất thời suy nghĩ vậy nên mới bỏ đi _ ông Oldham an ủi vợ mình :

-Đừng quá lo lắng!

-Hai người bảo tôi không lo lắng sao mà được, nó là con tôi đấy – bà Miel vừa khóc vừa nói

-Thôi Mina, con lên phòng trước đi, ta không trách con đâu, đợi mẹ bình tĩnh sẽ nói chuyện với con sau _ ông Oldham lắc đầu bất lực nói với con

Mina cười thầm bước lên phòng : Con xin lỗi bố mẹ, xin đừng trách con tại sao lai như thế........

Năm năm sau

Địa điểm: Con hẻm

Nhân vật: Anna, cậu bé lạ mặt, chàng trai bí ẩn, Maria (cô bạn Anna)

-Thưa cha mẹ con đi học _ Anna chào cha mẹ mình, rồi xách cặp ra khỏi nhà, cô bé xinh đẹp dễ thương là con ông bà Orlem – thương nhân kinh doanh vải.

Đang trên đường đến trường k – nơi cô bé đang theo học. Thì đột nhiên bị một người lạ ở đằng sau vỗ vào vai : bạn ơi! cô bé giật mình quay lại.

Giúp mình cầm hộ túi đồ này, 1 lát mình sẽ quay lại _ cậu nhóc chìa ra cho cô bé một túi đồ màu xanh lam, chưa kịp đợi cô trả lời thì đã nhanh chóng dúi nó vào tay cô rồi chạy mất.

Tụi bây lục khắp nơi cho tao! Phải kiếm cho ra thằng Bi, nếu không tao sẽ ............. –một tên to con vừa nói chưa dứt lời .............. cả lũ đàn em đầu trâu mặt ngựa, áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù đủ màu trông như "cá đá bảy màu'' vậy mà ai cũng run cầm cập khi đối diện anh hai tụi nó.

Anna nghe vậy hốt hoảng tìm chỗ núp đi, tuy cô không phải là đối tượng của bọn chúng nhưng trông thấy mấy tên du côn ai chả sợ, nó thầm nghĩ chắc là đang kiếm cậu nhóc ban nãy, còn túi đồ trên tay .......... Không lẽ cướp từ tay lũ du côn này và...........không dám nghĩ thêm đành im lặng ngồi trong góc đợi bọn chúng tản đi sau khi tìm không ra ai cả. Trong góc vừa tối lại lắm muỗi, cứ bu vào cánh tay trắng mịn của cô, đành ngồi đó chịu trận làm mồi cho lũ muỗi đáng ghét này. Nếu ra tay diệt muỗi không may sẽ bị phát hiện, thêm vào đó cô thấy mình ngốc quá, chỉ vì sợ trễ giờ nên mới chọn con đường tắt nguy hiểm như vậy, còn khá u ám và ít người haiz.............

-Thưa đại ca................bọn em không tìm thấy ạ !

-Hừ được lắm nhóc con .............mà thôi thằng đó chưa chạy xa đâu, bữa nay tới đây thôi

-Còn túi đồ tính sao đây anh?

-Tao sẽ tìm cách đoạt lại, còn bây giờ thì về, hôm qua "chơi'' bar mệt quá

Đoạn hội thoại kết thúc, bọn chúng lùa nhau đi hướng ngược lại ra khỏi con hẻm

Phù ..............an toàn rồi, nhưng túi đồ tính sao đây _ cô bé lẩm bẩm ........................

Keng .....................keng....................... tiếng động phát ra làm cô nhóc lần nữa thót tim, tưởng chừng chúng quay lại -thịch ...............thịch .................tim đập liên hồi. Bỗng trong góc tối lăn ra 1 đồng tiền, cô bé mới bớt sợ ............nhưng nãy giờ ngồi chỉ đúng 1 tư thế nên giờ đây thân thể cứng nhắc, bả vai cũng không mấy thoải mái

Chết tiệt ! Lăn đâu rồi?Trong góc tối nơi đồng tiền lăn ra có tiếng người, càng rùng mình hơn cả, tim đập nhanh hơn, như sắp nhảy ra ngoài, cổ họng khô cứng. Từ trên mi mắt lăn xuống hai hàng nước, chắn cả tầm nhìn –cô bé nghĩ chắc mình chết đến nơi rồi, tránh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tiếp đó có một 'cái bóng' trong góc tối từ từ.....................từ từ.................. bò ra vì quá tối không nhìn thấy được gì nên chỉ có thể không ngừng sờ soạng mặt đất tìm kiếm món đồ của mình, vì lúc nãy quá tối nên không biết mình đã co mình vào góc một bức tường, bên trong là ngôi nhà bỏ hoang, sàn nhà lát bằng gỗ, cái bóng ấy không ngừng tiến đến, do là sàn gỗ phát ra tiếng cũng rợn người 'cập cập.......cập cập...........' nghe như tiếng móng tay kêu.

Đầu cô bé hiện lên suy nghĩ ( một tên ăn mày ư ?)

- A ! Đây rồi – do mãi suy nghĩ nên không phát giác tiếng nói càng gần mình hơn. Một mùi lạ xộc vào mũi của cô, giờ đây cái bóng ấy đã lộ diện ngay bên cạnh cô.

Cái bóng ấy cả hai chân quỳ hẳn xuống sàn nhà, một tay chống lên tường sát cạnh cô, tay còn lại nhặt đồng tiền. Hoảng quá cô bé đơ người ra không biết làm gì, khuôn mặt cái bóng ấy chỉ cách cô 2cm, chỉ cần vươn người ra thì môi cô có thể chạm vào má của con ma ấy rất dễ dàng, hơi thở phả vào mặt cô, lúc này có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt mà làm cho cô xém chết khiếp này, tóc bù xù (do 1 phần ánh sáng trên trần nhà) khuôn mặt khá là đẹp rất đẹp nữa kia, cánh tay chắc khỏe, bàn tay thô ráp sần sùi áo sơ mi chỉ cài ba nút lộ rõ bộ ngực khỏe khoắn, cô bé bất giác đỏ mặt, quần jean rách rưới, có hai lỗ to ngay đầu gối, một làn gió thổi đến đưa mùi của cậu – mùi thân thể hòa quyện với mồ hôi lâu ngày không tắm của cậu hơi khó ngửi nhưng không biết sao cô không thấy khó chịu chút nào lại cảm thấy thích thú, tim vẫn đập nhanh không phải vì sợ là vì lý do nào đó chính cô cũng không rõ .............

Trải qua hồi lâu, cuối cùng cô nhóc cũng nhẹ cả người định lên tiếng kêu cậu dịch người ra thì chẳng thấy cậu đâu cả. Khu nhà giờ đây chỉ còn mình cô, buồn bã đứng dậy ra khỏi nơi ma ám đó, mới phát hiện cơ thể mình ướt đẫm vì mồ hôi do lúc nãy quá hoảng sợ.

-A ...................! cô nàng la toáng lên, nhìn lại đồng hồ.

-Trễ giờ học rồi ............ cô khóc một tràng to

Khóc xong mặt mũi tèm nhem, mắt sung đỏ cả lên, bèn đi tìm vệ sinh công cộng gần đó vệ sinh sạch sẽ rồi nó đứng ở cổng trường để đợi cô bạn thân tan học.

-Cảm ơn nhen! Anna nhìn Maria đầy cảm kích.

-Gì mà phải cảm ơn, chúng ta là bạn bè mà – Maria nhìn nó cười

-Thôi cũng không còn sớm nữa, tớ về, mai gặp ở trường nhé!

-Ừ, đi đường cẩn thận đó cô, ngốc như cô coi chừng bị dụ đi bán đấy – Maria nhe răng cười.

-Dạ, em biết rồi ạ - Anna làm bộ ngây ngô .

Địa điểm: Con hẻm

Nhân vật: Anna, đám người lạ mặt, chàng trai bí ẩn (18+)

Vừa tung tăng vừa hát, cô bé Anna ngốc nghếch lại về bằng con đường ma ám đó lúc nào không hay.

Ưn ...................ưn ............. Nghe tiếng con gì đó kêu lên, nó mới tỉnh ra, gió thổi qua lạnh cả sóng lưng.

-Sao mình đãng trí thế không biết – Nói rồi chạy thật nhanh, càng chạy tiếng kêu càng lúc càng rõ, hình như nó phát ra ở đằng trước. Nó dừng lại đột nhiên bật ngã nhào xuống đất, đôi môi chạm đất nghe khá kêu, nhìn xuống chân cảm giác ươn ướt, có gì đó mềm mềm ........... (eo ơi ! chuột ..............chuột ......ư ? thôi can đảm lên nào Anna) nó an ủi chính mình, rồi ngồi dậy, cũng may con đường tối đã được mở đèn lên, có thể nhìn rõ hơn, chính xác 100% đó là 1 con cún con, lông trắng, tai cụp, đuôi quăn như loại chó lông xù. Con cún nằm ngửa ra mặt đất chân lại ứa ra tí máu, trông thật tội nghiệp.

Ngoan nào bé cún, chị sẽ giúp em – Anna lấy trong cặp 1 miếng vải rồi thành thục băng bó cho cún con, sau đó lại rút ra trong túi 1 cái bánh đưa cho cún con ăn, cô vui mừng ngắm cún con ăn, vì chắc nó cũng đói rồi.

Mải mê ngắm cún con ăn, Anna không biết đằng sau có người.

-Ái chà ................. ai đây, một cô bé ư ! – Anna quay lại thì đằng sau mình có tới năm sáu tên du côn đang nhìn cô bé cười hì hì.

-Các anh..........là ai? Anna hoản hốt.

-Nào! Đừng sợ! Bọn anh có phải người xấu đâu chứ - dứt lời cả bọn cùng cười ồ lên

-Ha......ha.....

-Con cún của cưng hả? Xinh nhễ – 1 tên tóc nhuộm vàng đá đá con cún nói

-Anh điên à! Nó đang bị thương đấy – Anna quát lên

-Thôi nào, người đẹp sao mà dữ thế, dù sao thì nó cũng là một con súc vật thôi mà – tên tóc màu hun khói khác lên tiếng.

-Anh .................. - Anna tức đến cứng họng

-Lại đây! đi chơi với anh, anh sẽ chăm sóc em thật chu đáo – tên nhuộm xanh lè lại gần vuốt ve mặt nó.

-Anh sẽ đối xử với em thật tốt tin anh đi, không bạt đãi cưng đâu – tên ngậm que kẹo lại gần từ khi nào đặt bàn tay vào mông của cô vỗ vỗ.

-Bọn anh sẽ lần lượt chơi với em, sẽ vui vẻ ngay thôi – tên cuối cùng lại gần mạnh bạo lấy tay ôm chặt eo thon thả của cô bé từ từ đi lên sắp đụng được nơi nhạy cảm nhất của cô, 4 tên còn lại nhe răng cười nham hiểm, trông như con thú độc ác.

-Nhìn cô em trông xinh xắn và dễ thương như vẻ còn là học sinh trung học nhỉ, trông còn non nớt lắm, hay để bọn này dạy dỗ cho em nhé - một tên trông chững chạc và nhìn bình thường nhất và ngoại hình nhìn khá đẹp trai trong đám đó lên tiếng, có vẻ là đại ca trong nhóm.

-Tụi bây tránh ra - tên đó lại nói tiếp.

Cả đám nghe vậy chẳng dám không nghe theo, tên đại ca đó rất nhanh đã ngồi xuống ngay bên cạnh cô, thuần thục vuốt ve mặt cô sau đó tay còn lại ấn nhẹ vào tai cô, nơi nhạy cảm nhất cơ thể cô, khiến cho cả người cô run nhẹ, bàn tay không an phận lại trượt xuống gáy, rồi đến xương quai xanh, đến đây cả người cô bé như có một thứ gì đó cảnh báo mình phải làm gì đó ngay lập tức nếu không điều không may sẽ xảy ra.

Lúc bây giờ cô sợ đến bất động, tư thế của cô đang ngồi bệt xuống sàn hai chân duỗi thẳng, con tên đại ca kia thì ngồi ngay sát bên cô, hai chân mở ra, một chân gác hẵn lên đùi cô chân còn lại gác cao lên đặt ngay sau lưng cô, với tư thế như vậy cô không có cách nào nhúc nhích, nhưng cô cũng không còn là một đứa trẻ và đủ biết tên này muốn ức hiếp cô ngay trước mặt đàn em của hắn, cô liền dùng tay mình nắm lấy bàn tay sắp sửa chạm vào ngực mình, ngay lúc này hắn ra lệnh cho đàn em hắn lui hết để hắn và cô thoải mái hơn.

Khi đàn em hắn lui ra hết, hắn liền nắm lấy eo cô xoay sang phải ngồi vào lòng hắn, cô sợ đến tái xanh cả mặt, tiếp đó hắn dang rộng chân mình ra ép người cô sát vào người hắn, lúc này cô cảm nhận được bộ phận sau mông của cô nóng rực, cô đủ biết thứ đó của hắn đang rất là hứng, cô sợ vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, nhưng hắn đâu để cô được toại nguyện, liền dùng hai tay to khỏe của mình nắm chặt lấy đôi tay của cô rồi quàng chúng vào cổ của cô và hắn và giữ chặt. Cô sợ đến run cầm cập, tư thế hiện giờ hắn có thể dễ dàng làm việc hơn.

-Em đừng sợ như vậy, nếu em còn run người như vậy sẽ làm cho cái ấy của anh hung phấn hơn nữa, ta đều hiểu không ai có thể cứu được em cả, dù có chết ở đây thì cũng không ai phát hiện đâu, cho nên hãy thoải mái một chút nào, sẽ xong ngay thôi.

-Anh buông ra, anh biết hành động này là phạm pháp không hả, rồi anh sẽ bị bắt, anh...... - chưa nói hết câu cả người cả nhói lên.

Hắn đang dùng tay của mình kéo áo cô lên rồi chạm vào da thịt nõn nà rồi nhanh chóng trượt vào phần nhạy cảm của cô, vì hắn biết để cho cô nàng này im lặng chỉ có cách dùng hành động, cô gái này khá nhạy cảm và hắn chắc chắn cô là trinh nữ nên không thể dùng cách bạo lực như những người phụ nữ mà hắn từng lên giường.

Cô hoàn toàn bất lực cả người ngã vào hắn mặt cho hắn chạm vào người mình, không thể làm gì hơn là chịu trận, cô nhắm mặt lại................

-Chết tiệt! mày buôn con nhỏ ra! – Một tên khác bước từ hẻm ra.

-Mày là ai? - Hắn lên tiếng

-Mày dám xen vào cuộc vui của tao sao? – Hắn đành phải rút tay ra khỏi áo của cô nhưng cũng nỡ mà nắn nhẹ vào ngực cô vài cái khiến cô đau nhói mặt đỏ ửng.

-Tao là chủ của nơi này, hơn nữa mày không nhận ra tao là ai sao? – tên đó vênh váo đáp.

-Thật là xui xẻo, hôm nay chúng ta gặp phải mày – tên tóc vàng đáp

-Thì ra là mày, coi như hôm nay tao xui, đi thôi – tên đại ca chỉnh lại quần áo rồi lại vuốt ve cằm của cô nói

-Hẹn gặp lại! – tên đại ca nhìn cô nói

-Mày biến khỏi đây mau, nếu còn cho đại ca tao thấy mày xuất hiện ở đây thì coi chừng – một thằng nhóc đứng cạnh tên lên tiếng cứu cô lúc nãy.

Đợi chúng đi khỏi, thằng nhóc đó chạy lại bên cạnh cô an ủi rồi đỡ cô đứng dậy.

-Chị đừng sợ, may mà có đại ca em, không thì chị tiêu rồi. –cậu nhóc đó nói.

Lúc này cô mới nhìn kỹ khuôn mặt chàng trai đó, hắn lạnh lùng, tóc xanh lam, lông mày rậm, mắt sâu hun hút, mũi cao, môi mỏng đầy gợi cảm, cùng với chiểu cao làm người cao 1m55 như cô phải ngước nhìn mỏi cả cổ.

-Bin! Đưa cô ta ra khỏi đây – hắn lạnh lùng nói.

-Cô đụng vào đồ của tôi sao? – hắn lại nói tiếp.

Nhìn sao vẫn thấy rất quen, đặt biệt ở giọng nói

-Ai đụng vào đồ.................của.......anh - nghĩ trong giây lát cô nói, môi con nhỏ run run vì sợ

-Anh Len, anh bình tĩnh người ta vừa bị làm cho hoảng sợ, anh lại dọa nạt chị ấy nữa, tội nghiệp............. – Bin lên tiếng nói đỡ cho cô.

-Im! – cậu trừng mắt

Lúc này Anna không biết có dũng khí từ đâu

-Con cún đó, tôi băng bó cho nó, không làm gì cả, không biết cảm ơn thì thôi – cô nói to và rõ làm cả hai ngớ người, vì trước giờ chẳng có ai dám lớn tiếng với hắn đặt biệt là con gái.

-Anh...........thằng Bin lo lắng nhìn nhìn anh.

Còn cậu giờ đây không chỉ tức mà rất bực mình vì đã cứu cô thoát nạt không được cảm ơn còn bị nạt vào mặt như thế, nếu là lũ giống đực thì cậu đã cho nhừ đòn rồi, nhưng cậu có nguyên tắt là không đánh phụ nữ nên nhìn chằm chằm vào cô tay chỉ về hướng ra con hẻm nói – còn không mau biến khỏi đây! Muốn tôi tiễn cô ra khỏi đây sao?

-Không cần! Tôi tự đi – cô tuy bực mình với thái độ coi cô không ra gì của cậu nhưng không dám làm gì cả, vì sù sao chính hắn đã cứu mình, cô nghĩ chắc là mình nhầm với người lần trước...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance