Chap 2 - miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa điểm: Quán bar

Nhân vật: Anna, Maria, chàng trai bí ẩn nọ

Sau lần gặp ấy, cô hầu như không gặp lại cậu lần nào nữa, nhưng Anna không thể quên được cậu ta, hình ảnh của cậu vẫn quay cuồng trong đầu, hoặc có thể nói là đã được khắc sâu trong tim rồi. Tự khóa mình trong phòng và chú tâm vào việc vẽ vời, căn phòng tuy khá nhỏ nhưng rất ấm cúng, tường nhà được trét sơn màu nâu khá cổ điển với hoa văn tinh tế đẹp mắt, nền nhà lát gạch bông với hình thù hư vô trừu tượng, thoạt nhìn sẽ không biệt là gì nếu không phải người mê nghệ thuật. Trên tường bên phải thì treo đầy những bức tranh tự họa của nó, tranh mà nó yêu thích nhất, những thần tượng nghệ sĩ của cô bé. Nhưng giờ đây được thay thế bằng hình ảnh của chàng trai mà cô si mê ngay từ lần đâu gặp gỡ.

Bên trái căn phòng gồm có những bức sơn dầu, chân dung, tĩnh vật, trừu tượng........... đều là tác phẩm mà cha nó yêu thích, và vì được theo học vẽ từ nhỏ và rất có năng khiếu nên nó vẽ rất đẹp, bức tranh vẽ đều rất sống động, hài hòa.

Hôm nay chẳng hiểu sao Anna không có hứng thú vẽ, cầm bút lên vẽ mọi vật cũng không biết bắt đầu từ đâu, toàn là phát họa ra hình của cậu nhóc lạnh lùng ấy, một bức, hai bức ba rồi lại bốn đến bức thứ mười đều là tranh vẽ về cậu nhóc đó, nào là biểu hiện
vui mừng khi tìm thấy đồng tiền, đến khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, tức giận........tất tần tật đều theo nét bút của cô mà xuất hiện trên mặt giấy, đắm chìm thả hồn vào thế giới riêng thì ngoài cửa có ai đó gõ cửa.

-Anna! Maria đến tìm con nè – mẹ nó gọi

-Dạ vâng! Con xuống ngay – cô bé ngoan ngoãn đáp, rồi gom những bức chân dung vào bìa hồ sơ đi về phòng mình, mới nhớ hôm nay có cuộc hẹn với cô bạn mình.

Không muốn cô bạn biết tâm trạng dạo này của mình, vì lo lắng hay suy nghĩ nên khuôn mặt nhỏ nhắn trông tiều tụy hẳn đi. Maria có thể nói là người bạn thân duy nhất của Anna, vì cô bé nhút nhát, vụng về cộng thêm việc đãng trí nên chẳng muốn ai làm bạn nó cả, lúc đầu Anna sợ mình vào trường nổi tiếng sẽ không kết được bạn, và thường hay bắt nạt bởi đám con nhà giàu, con quan chức, hiệu trưởng. Nhưng Maria luôn là người bảo vệ an ủi nó, Maria rất hòa đồng khác xa với nó. Tuy Maria là con gái hiệu phó nhưng không hề tỏ vẻ như vậy, vì vậy mà càng làm cô xa cách hơn, lúc nào cũng sợ một ngày nào đó Maria không chơi với mình nữa, nhưng rất may mắn là cô bé luôn được chúa phù hộ, tình bạn của họ duy trì đến tận hôm nay.

Tại 1 gốc bàn trong quán cocktail –Starlight- 2 cô gái ngồi nhâm nhi ly cocktail nhẹ và chép cherry. Một cô gái tóc vàng mở lời:

Nghe chú Will nói con gái chú không được khỏe, như buồn chuyện gì ấy! Kể tôi nghe xem tiểu thư Anna yêu quí, bồ buồn chuyện gì, mà ỉu xìu vậy nè? cô gái làm mặt nghiêm túc nhìn bạn mình.

-Thôi! xin đấy, dẹp cái kiểu ấy đi, tớ rất khỏe, chẳng có gì đâu – Anna cười

-Tin bồ được không đây – cô bạn nghi ngờ vuốt cằm

-Of course! Nè còn chuyện của bồ với anh chàng Ben gì đó sao rồi? Anna đánh trống lãng sang chuyện khác.

-(lườm lườm) là Ken! anh ta rất tốt nghen, thân thiện, dễ thương như thiên thần ấy, mà cái gì cũng giỏi nữa, bồ gặp chắc cũng sẽ mê ngay thôi ....................bla.........bla............... - cô bạn nói không ngừng.

Sực nhớ có gì đó không ổn :

-khoan đã ...........đừng hòng lừa tớ nhé, mỗi lần cứ đang nói thì bồ luôn nhảy cóc lãng sang chuyện khác là sao hử - cô nàng hậm hực.

-Thôi nào! Chuyện của tớ có gì đáng nói đâu, chỉ là nó ............. –Anna ấp úng nói không nên lời.

-Chỉ là nó .......... Cái gì? sao nói chuyện với bồ lúc nào cũng có tâm lý như lúc xả bài chơi tiến lên ấy, chừng chừ để được mở bài vậy, mà dạo này tớ cũng thấy tiểu thư nhà ta cũng rất kì lạ nha................- nói chưa dứt câu , bàn bên cạnh:

-Bộp ................... Rầm rầm mau đem rượu ra - một anh chàng quát lớn.

-Dạ thưa, ở đây không được phép phục vụ rượu cho ai chưa đến tuổi thành niên – một anh phục vụ nói.

-Shit! Có mang ra không thì bảo, chúng mày điếc à – anh chàng không nể tình bọn phục vụ.

-Câu ch..............!

Bốp .......bốp, anh chàng liền túm lấy tên định mở miệng nói gì ấy

-Im miệng và mang rượu ra đây.

-Woa! He is so cool and so handsome!

-Yeah! I'm going to die soon...................

Vài giọng nữ không kiềm được thốt lên.

Anh chàng thì cảm thấy khó chịu, vì mấy giọng nói đó đột nhiên đứng lên

- Starlight is close today, so please get out of here now - cậu hét lên làm ai cũng giật mình.

- Please come again tomorrow!

-Okay! Okay – vài người không nỡ rời đi cũng phải nghe theo, bỏ tiền trên bàn rồi đẩy cửa ra về.

Có người loay hoay đánh máy, chăm chú đọc sách đang rất nhập tâm cũng chịu không nỗi:

-Shit! Mad man! I will not come here anymore! – bọn họ cáu kỉnh

-Well, do what you just said, we were very happy to have guests like you, see ya! – anh chàng bình thản đáp.

Tiếng hét làm hai cô nàng nhà ta tỉnh hẳn, Anna quay lại xem anh chàng hung hăn đó là ai, đập vào mắt cô bé là người mà Anna hằng mong mỏi chờ đợi, là nhân vật trong vô số bức chân dung của nó. Trái tim nó cũng thật không biết nghe lời cứ đập loạn xạ, mặc dù cách một khoảng rất xa tầm nhìn.

-Tính tiền rồi đi thôi cưng, ta sợ quá rồi – cô bạn giục nó

Nó vẫn đứng cứng nhắc ở đó không động đậy, mắt nhìn mãi vế hướng xa ở kia, thấy nó đứng như trời rồng ở đó, tính tiền xong Maria quay lại bàn và lôi nó đi. Trên đường về nó vẫn vậy còn nghiêm trọng hơn lúc nãy, Maria đành bó tay, thầm đoán chắc chắn là có gì đó rồi .

Tại quán startlight :

-Ha! Giờ thì sao nào! Vẫn không đem rượu ra chứ gì, vậy thì đừng trách sao tôi ác – cậu nhóc tự đắc

-Cậu chủ! Xin cậu đấy! Cậu làm thế chúng tôi sẽ rất khó xử, nếu ông chủ biết được ................ – một tên bồi bàn nhăn mặt

-Im miệng! Khó xử thì để tôi xử, 'xử' sạch cái quán này. Còn nữa đừng nhắc ông già đó trước mặt tôi, liệu hồn các người.

-Vâng – lũ bồi bàn gật đầu cái rụp

-Không mang rượu thì tôi cho các người dẹp tiệm nhịn đói cả đi – cậu nằm xuống ghế sofa.

Rất lâu cũng không chịu rời đi, cả lũ bất lực trước lời nói và hành động của cậu chủ nhỏ ngang bướng này đành gọi pha chế làm ly rượu nhẹ cho cậu để đổi lấy sự bình yên. Thế nhưng không hiểu sao lại uống cùng với cậu nhóc suốt đêm ...............Ai cũng say mèn mèn dù tửu lượng có khá cỡ nào, đến phút cuối đều gục ngã.

Sớm hôm sau, chắc vì toàn rượu mạnh nên đầu óc vẫn chưa tình táo, cảm giác choáng váng, cái đầu như bị ai gõ binh binh, toàn thân ê ẩm

-Hơ hơ...............đem rượu ..................rượu ......................rượu.......u............. – tên bồi bàn a ....nói

-Ta uống chưa đã .............- bồi bàn b ....nói

Thấy cả lũ nhân viên đều bị mình chuốt say, cậu cũng không ngờ mất tên này lại dễ dàng sập bẫy đến thế, mỉm cười đắc thắng rồi bỏ đi để lại lũ bồi bàn đáng thương kia, cậu biết chắc là khi quản lý tới thấy cảnh này sẽ giáo huấn thậm chí là sa thải cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance