Chap 3. A friend of him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Len, Ken

Cậu lại tiếp tục ghé chân vào 1 quán ăn – Dove – là quán Tây mới mở ở phố ăn nổi tiếng ở Anh.

Cậu ngồi xuống liền móc điện thoại gọi cho thằng bạn chí cốt, nói như vậy chứ thật ra họ mới chỉ quen vài ngày trước.

Câu chuyện là vào một hôm nọ cậu bị ông bố của mình ' xả 1 tràng ' vì tội gây sự, kéo băng đánh nhau bị hàng xóm phàn nàn, vừa đi trên đường thì gặp một tên đang đi ngược chiều với mình, đang ung dung ăn kem, cậu dừng trước mặt cậu nhóc đó.

-Ngon nhỉ ? (kèm theo nụ cười nửa miệng)

-Hì sao, muốn ăn không, đây cho cậu nè – cậu nhóc đưa ra cây kem chưa mở bịch từ túi giấy ra.

-Cảm ơn! Đàn ông con trai mà mê ăn kem, thật ẻo lả như con gái - cậu nói giọng đầy mỉa mai

-Ha ha cậu được lắm, ta kết bạn nhá – cậu cười tinh nghịch lộ ta chiếc răng khểnh siêu cute.

-Bạn sao? Tôi chẳng cần người bạn nào cả!

-Thôi nào! Cậu xem tớ là kẻ thù cũng chả sao cả, mặt cậu bí xị như trái bí, ai đó gây sự với cậu à – câu nói vừa thốt lên nhưng cậu nhóc không biết mình đụng phải ông thần.

Xưa nay chẳng ai dám phán xét cách thẳng thắn như vậy mà một phần vì muốn xả stress nên cậu quay lai đấm một đòn vào bụng con người nhiều chuyện kia, tiếp đó là vào mũi ....................bốp ................ binh ..............làm cậu nhóc mất thăng bằng ngã nhào ra!

-Này! Cậu điên sao lại vô cớ đánh người! Cậu nhóc xoa xoa cánh mũi

-Điên sao? Hừ được lắm bữa nay ông đây sẽ cho mi biết thế nào là điên – cậu tiến tới liên tục nhắm vào bụng câu nhóc.

-Au.................au.................au ........... ui..............muốn đánh nhau hả? được! Tớ sẽ cho cậu biết tớ không phải chỉ việc nằm đó cho đánh đâu – cậu bạn thân thiện lúc này đây cũng đã lộ diện thành ác ma, đánh trả những đòn ban nãy.............

Cậu bạn giờ đây tuy mặt mày tèm nhem do bị cậu nhóc đánh, nhưng cực kì sưng, dồn dập đánh vào bụng cậu nhóc, đừng tưởng cậu hiền hiền nhưng thật ra cũng từng là một tay chém giết rất lợi hại, chỉ là lâu ngày không ai đụng tới cậu mà thôi.

Sau một hồi vật lộn với nhau hai cậu nhóc cuối cùng cũng chịu dừng lại vì đôi bên không ai nhường ai, ngang tài ngang sức. Mất thăng bằng lảo đảo rồi nằm đè lên nhau, mặt mày thì khỏi phải nói là rất khó coi, máu trên mắt mũi tuy đã khô nhìn như bị quẹt tương ớt vào vậy, hai bên má thì sưng vù vù thậm chí bấm tím, còn khóe môi xinh đẹp của hai 'công tử' nhà ta dính toàn là máu khô lại còn sức mẻ nhìn sao cũng không được như ban nãy .

-Cậu cũng khá đấy! (cười nhưng vì khóe miệng rất đau nên nhìn như khóc)

-Tưởng chỉ mình cậu giỏi võ sao chứ! Tớ đã học năm năm kung fu, ba năm tea kwon do rồi đấy, sang đây thì học thêm quyền anh nữa, ui đau quá.............Đau chết đi cái miệng bị rách như thế này, có phẫu thuật cũng chưa chắc lấy lại được hình dáng ban đầu mất hix...........hix ........

-Tôi không thích có người bạn ẻo lả như cậu! Cậu trừng trừng mắt

-Nói vậy là................ Cậu xem tớ là bạn rồi đúng không? - cậu nhảy bật dậy

-Nghĩ sao thì nghĩ đi, đi ăn cái đã - cậu lau vệt máu ứa ra trên miệng

-Ừ bụng đói meo rồi, mà cũng tại cậu gây sự cả đấy nếu không mấy cây kem yêu quí này sẽ không bị chảy thành nước uổng phí thế này rồi hix.............hix

-Cậu! Còn dỡ cái giọng đó nữa thì biến ra khỏi mắt tao nhé!

-Ok man! Vậy ta đi nào

-Đâu?

-Về nhà tớ, muốn đi ăn thì ít ra cũng phải rửa sạch máu trước đã nếu không sẽ nhiễm trùng đấy

-Ưa sạch sẽ quá nhỉ!

-Đương nhiên, ai như cậu, suốt ngày long rong ngoài phố hít khói hít bụi

-Muốn ăn đập nữa hả? rồi cả hai rượt đuội nhau, mệt rồi khoác vai nhau về nhà, ngày hôm ấy có thể nói là ngày ý nghĩa nhất từ khi cậu sinh ra tới giờ.

Kể từ giây phút đó họ đã trở thành bạn của nhau, như anh em ruột vậy.

Địa điểm: nhà Anna

Nhân vật: Anna, Maria

Còn về hai cô nàng nhà ta, Maria dạo gần đây cứ suốt ngày lẽo đẽo theo Anna, bắt cô nàng khai ra cho bằng được chuyện Maria còn thắc mắc ở quán cocktail hôm nọ, Maria thuộc tuýp người đa nghi còn Anna thì cứng đầu phải không ngừng moi móc dụ dỗ cho đến khi Anna chịu khai ra mới thôi, Anna đành kể cho Maria nghe hết đầu đuôi câu chuyện tất nhiên lượt bỏ việc mình hơi có cảm tình với cậu nhóc ấy:

-Bồ chắc người ở quán cocktail và người gặp trong hẻm vài tuần trước cùng một người chứ

-Có lẽ, vì rất giống nhau

-Nhưng nói vậy không khớp cho lắm, này nhé nếu bồ gặp anh ta trong hẻm cùng đàn em thì có thể là dân ăn chơi lêu lổng không nhà không cửa thì làm sao có tiền mà vào nhưng chỗ hạng sang như vậy?

-.............................

-Mà nói ra bồ và anh ta cũng có duyên ghê nhỉ, người xa lạ gặp được lần đầu thì vẫn còn duyên gặp lại, hiếm đấy.

-................................ Anna không nói gì Maria vẫn tiếp tục

-Anh ta cũng đẹp thật nhưng tính tình cộc cằn quá, bồ nên quên anh ta đi ............

-Anna mặc cho bạn mình đoán mò, đi vào bếp múc ra hai ly kem bưng ra phòng khách để xem cô bạn mình còn nói gì về mình khi mình không ở đây, rồi tìm cớ lảng sang chuyện khác.

-Đừng nói nữa, kem không? trời lạnh ăn kem là sướng nhất nhé!

-Okie, xử kem trước rồi nói sau, vị gì vậy?

-Kem khoai môn bồ thích nhất ấy!

-Tuyệt! sao nhớ hay vậy, yêu bồ quá đi - cô chu cái môi dính kem của mình về phía Anna

-Thôi nào, ăn xong rồi thì kể tớ nghe tí về lai lịch của anh chàng Ken gì đi

-Đây - Maria rút ra trong túi cuốn notebook đưa cho Anna

-Mở ra

Tên: Ken Lee Sở thích: kem

Gốc: Trung Hoa Tính tình: hòa đồng, dễ gần

Sn: ?/?/1995 Nickname: kem

Học tại trường quốc gia F Gia cảnh : ?

Màu ưa thích: xanh lam

...............................................

-Bồ có cả lai lịch rõ rang vậy sao?

-Uh huh thấy sao? Bạch mã hoàng tử tương lai tớ đó

-Ờ! Nhưng anh ta là người Trung Hoa làm sao hiểu được tiếng Anh mình

-Ui trời! Ngốc ạ, anh Ken thạo lẫn nhiều ngôn ngữ khác nhau, nếu không sao tớ nói chuyện với ảnh.

-Ờ ha .................

(phần này bật mí tí xíu về nhóc Ken – bạn thân của Len)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance