Hệ thống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùm!! Àoo..oo-o..

Ùng ục..

Ùng ục..

...

Chết đuối không bao giờ là một kiểu chết nhẹ nhàng.

Khi đầu óc dần mơ mơ hồ hồ, Thụy nhìn thấy những kí ức trước kia.

/- Cậu thấy cuộc sống như thế nào mới là hạnh phúc?

Thụy chống cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ mê mang:

- Kiếm nhiều tiền, đi du lịch, sau đó chết đi khi còn trẻ?

- Vớ va vớ vẩn!

Cốp!!

- Ái ui!?!

Kiều Anh cốc vào đầu Thụy một cái rõ đau, sau đó làm giọng người lớn.

- Trẻ con mà suy nghĩ thế à?! Hạnh phúc là tìm được người mình yêu, sau đó sống cùng nhau hòa thuận đến cuối đời, hiểu không?

Thụy cười, không biết ai mới là trẻ con đây.

- Tớ thấy anh Khánh khối trên có vẻ được lắm á, hay bao giờ mình thử tiếp cận đi?

- Cậu tự đi đi, tớ không hứng thú. - Thụy phẩy phẩy tay xua đuổi.

Kiều Anh bĩu môi, tức giận bỏ đi mất. /

/- Cậu chuẩn bị du học à?

- Ừ, bố mẹ tớ ly hôn, tớ sống với mẹ.

Thụy nhìn Kiều Anh cúi đầu, tay run run khua khoắng ly nước.

- Muốn đi chơi không?/

/- Aaaaaaaaaaa!!!!!!

- Áaaaaaaáaaa!!!!

- Ọee..e..

Thụy dựa người vào cây, chờ cho Kiều Anh nôn hết mới đưa khăn giấy. Kiều Anh ngồi bệt xuống thẫn thờ, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.

- Mẹ nó, bà đây sợ độ cao mà cậu còn rủ lên tàu lượn siêu tốc! Muốn hại chết bà đây à?!

Thụy ngồi xuống theo, đưa Kiều Anh chai nước.

- Cậu đồng ý mà, tớ đâu có ép.

Kiều Anh lườm cô, cầm lấy chai nhấp một ngụm nước.

- Thoải mái hơn chưa?

- Thụy..

- Ừ?

- Thụy-...y..

- Ừ?

- Hức-c..huhu..huhuhu....

Kiều Anh ôm chầm lấy Thụy, khóc rống lên./

/- Giữ gìn sức khỏe!

- Ừ.. Cậu cũng giữ gìn sức khỏe.

Giọng Kiều Anh khàn khàn, đôi mắt sưng húp. Có lẽ đêm hôm qua, Kiều Anh lại khóc một trận nữa.

Thụy nhìn chiếc máy bay mang Kiều Anh và mẹ ra nước ngoài cho đến khi nó đi khuất./

/- Anh thích em!

- Cảm ơn, nhưng tôi không thích cậu.

Kiều Anh ra nước ngoài ba năm, Thụy ở trong nước từng bước gia nhập ngành công nghiệp chế tạo, trở thành một giám đốc nhỏ của tập đoàn Bình Minh. Với vẻ ngoài ưa nhìn cùng khả năng tài chính ổn định khiến Thụy có khá nhiều người để ý.

Nhưng, cô chưa từng đặt vào mắt một ai cả.

Thụy không hiểu tình yêu, và cũng không muốn hiểu.

Tình yêu là thứ gì? Đem lại tiền tài? Danh vọng?

Có tình yêu thì mới hạnh phúc?

Kết hôn cùng người mình yêu, sống đến cuối đời mới là hạnh phúc?

Thụy chỉ cảm thấy nực cười, giao phó hạnh phúc của mình cho người khác để người ta đem đến.

Tâm đâu rồi nhỉ, lâu lắm chưa thấy Tâm. Không biết lại lạc đi chỗ nào.

Còn cả Nghĩa nữa, không biết hắn dạo này sao rồi, sống có tốt không../

[Phát hiện linh hồn thích hợp, tiến hành trói buộc]

Thụy mở bừng mắt, rút hồn rời khỏi xác bay về phía chùm sáng lơ lửng trên mặt nước.

Một chàng trai đang cố vùng vẫy nhưng không thể nổi lên khỏi mặt biển, cách đó khoảng 50 mét là vài chiếc du thuyền, lan can đầy ắp những khuôn mặt hứng thú và những tiếng hú hét cười cợt.

Chàng trai giãy giụa thêm một lúc rồi cũng dần dần chìm xuống. Nếu có một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ học bơi.

Chỉ tiếc là không có.

Thụy nhìn linh hồn của hắn, thấy linh hồn tỏa ra một ít ánh sáng màu xanh dương, hình như cô nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Thụy nhanh chóng lao đến, túm lấy linh hồn của chàng trai kéo khỏi xác, sau đó bắt lấy chùm sáng kia.

[Phát hiện linh hồn có ý định chiếm đoạt hệ thống, khởi động chức năng trừ khử.]

Tức thì, một cảm giác tê dại từ bàn tay lan ra khắp linh hồn. Thụy nghiến răng nghiến lợi, cho chùm sáng vào mồm, cưỡng ép nuốt xuống.

[Hệ thống đã bị chiếm đoạt, khỏi động tự hủy. Đếm ngược 3..2.. Títttt----...]

[...]

[...]

[Chào mừng đến với hệ thống, số thứ tự 30104!]

Thụy thở phào một hơi, lần này mà thất bại không biết cô phải chờ bao lâu nữa đây.

Cô dùng ngón tay, vạch một đường giữa không trung. Loẹt xoẹt hai tiếng, vết rách dần mở to, Thụy lách người chui vào. Gian phòng tối om om, cô lần sờ vách tường tìm thấy một cái nút, nhấn nút bật đèn sáng lên.

Vẫn cái công nghệ cũ rích này là sao.

Thụy ngồi bệt xuống, dòm chiếc linh hồn cô túm theo. Hình như đây là con trai của chủ tịch công ty cạnh tranh với Bình Minh thì phải.

Thụy nâng mặt hắn lên lật qua lật lại. Trông cũng đẹp trai ra phết, không biết sao lại bị đẩy xuống biển. Mà, sao hắn lại có màu xanh dương nhỉ.

Thụy nhìn lại linh hồn của mình, xám xám. Tâm thì lại không có linh hồn.

À, của Nghĩa hình như cũng màu xanh, nhưng cô cũng không nhớ rõ nữa. Quá lâu rồi.

[Xin chào, giới thiệu với bạn, tôi là hệ thống mang mã số 30104, rất vui được hợp tác với bạn.]

[Tôi sẽ giải thích một chút. Chúng ta đang sống trong một tập hợp các thế giới, nói cách khác là nhiều nhiều hành tinh có thể có, hoặc không có sự sống. Thế giới không tồn tại mãi mãi, cũng có khả năng sụp đổ. Thế giới sụp đổ ảnh hưởng rất lớn đến các thế giới lân cận, chúng tôi xuất hiện là để ngăn chặn sự việc này xảy ra.]

[Bạn là linh hồn đủ tiêu chuẩn được chọn để thực hiện những công việc đặc biệt liên quan đến sự tồn vong của các thế giới, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có mức thưởng tương xứng.]

[Mời bạn lựa chọn đề tài nhiệm vụ : yêu đương, sửa chữa thế giới, thu thập mảnh linh hồn.]

- Nhiệm vụ yêu đương là cái gì?

[Loại nhiệm vụ yêu đương nghĩa là thu phục các nhân vật mang số mệnh của thế giới, nhằm lấy đi vận khí dư thừa để khiến thế giới cân bằng, tránh bị sụp đổ.]

Thụy ồ một tiếng, bây giờ có cả cái này nữa à.

- Nếu tôi không đồng ý kí hợp đồng thì sao?

[Bạn sẽ được đi đầu thai. Nhưng khi bạn đồng ý kí hợp đồng, nếu hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ, bạn dường như sẽ bất tử.]

[Tất nhiên, việc kí hợp đồng có thể hủy bỏ giữa chừng, bạn vẫn có thể đi đầu thai.]

Cô tin cái con khỉ. Kí hợp đồng thì làm cu li suốt đời, không kí thì.. ha ha.

- Chọn loại hệ thống thu thập đi.

[Được. Giờ tôi chuẩn bị liên hệ với chủ hệ thống lựa chọn cho bạn một hệ thống hỗ trợ. Tôi là một hệ thống con của máy chủ, nếu không biết thông tin gì cứ hỏi hệ thống hỗ trợ, tôi sẽ tra thông tin và gửi lại cho nó.]

- Ừ, đi đi.

Thành tỉnh.

Hắn nhíu mày, bây giờ hắn đang ở đâu? Hắn nhớ hắn chết đuối rồi cơ mà?

Thành vò đầu, chợt nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Hắn không thở được, cũng không có cảm nhận được tim mình đang đập.

Vậy là hắn đã chết?

Thành nhìn xuống tay mình, một bàn tay màu.. xanh dương, hơi trong suốt. Hắn đã chết, đây là "linh hồn" của hắn?

Thành nhìn xung quanh, một căn phòng trống rỗng, màu xám xám.

Chỗ này là chỗ nào?!

- Dậy rồi à?

Thành quay người lại, nhìn thấy Thụy đang ngồi ôm chân.

Mụ phù thủy?

Mụ phù thủy giết hắn rồi bắt cóc đến đây?!

Thành không có ấn tượng quá tốt về Thụy. Là giám đốc của một công ty đối thủ, hắn xem Thụy như cái gai trong mắt, nhưng bạn của hắn lại ca tụng cô là người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập, quyến rũ, abc.. Hắn cười khẩy, đã là giám đốc thì ai chả mạnh mẽ, tự lập. Bạn của hắn bị dính bùa mê thuốc lú rồi.

Mụ phù thủy cũng là cái tên Thành nghĩ ra.

- A, chết dưới tay mụ phù thủy tao cũng không luyến tiếc!

Đấy, thằng dở hơi.

Cho đến một lần hắn bắt gặp Thụy đi uống rượu với đối tác. Thái là kẻ dâm ô có tiếng trong giới làm ăn, định chơi bài thuốc kích dục với Thụy. Thành nhìn thấy, ôm tâm trạng hóng hớt ngồi xem. Nếu cô thực sự thông minh chắc chắn sẽ có đề phòng, còn nếu cô dính thuốc hắn sẽ trợ giúp, tiện thể đập tan hình tượng cái gì cũng giỏi trong lòng thằng bạn.

Thành thấy Thụy đưa ly rượu lên môi, nhấp một cái rồi đặt xuống. Ha, xong rồi.

Thái lộ rõ vẻ không vui, liên tục mời mọc cô uống cho hết ly. Thụy mỉm cười, đưa bản hợp đồng ra cho Thái xem xét.

- Nếu cô uống hết ly rượu, tôi sẽ ngay lập tức kí hợp đồng và đưa công ty cô thêm 15% lợi nhuận, nếu không tôi sẽ không kí.

- Giám đốc Thái, anh đang nghĩ gì vậy? Hợp đồng do chủ tịch hai bên công ty thỏa thuận, chúng ta chỉ là xem xét lại lợi nhuận một chút và đồng ý mà thôi, anh nói không kí là không kí sao?

- Tôi thấy lợi nhuận không thỏa đáng. Rõ ràng là công ty tôi chịu cung cấp nguyên liệu nhưng chỉ nhận được 35% lợi nhuận?

- Vậy sao anh còn muốn nhượng lại 15% - Thụy nhếch môi- Chỉ để tôi uống với anh một ly rượu?

- Uống cùng người đẹp thì 15% có là gì..- Thái uống một hớp rượu, liếm liếm khóe miệng.

- Xin lỗi, nhưng nếu anh không đồng ý kí hợp đồng, tôi sẽ báo với chủ tịch. Cảm ơn vì buổi hẹn hôm nay.

Thụy thu bản hợp đồng đứng lên. Thái vội vàng kéo tay cô:

- Khoan đã, nếu không bàn chuyện hợp đồng, chúng ta có thể bàn chuyện khác mà.

- Ồ, bàn chuyện gì?

- Cô biết đó, mấy chuyện giữa hai người với nhau.

Thái cảm nhận được thân dưới của mình đang cứng dần lên. A, cổ tay của cô thật mịn.

Thụy rút tay lại, lấy khăn giấy ra lau, đoạn nói với Thái:

- Vậy đi thôi.

Thành ngạc nhiên, đi rồi? Cô ta có biết mình đang đi với ai không?

Hắn chờ hai người ra khỏi nhà hàng, rón rén bám theo.

Thụy rẽ vào một cái ngõ nhỏ, sau lưng là Thái đang cố giữ cho tư thế đi của mình không kì lạ với đũng quần hơi nhô lên. Thái tưởng tượng ra cảnh cô ngấm thuốc, cô dâm đãng gọi tên hắn, cô quỳ xuống cầu xin hắn, cô rên lên một cách đầy gợi dục.. Nghĩ đến đấy thôi đã làm hắn sắp bắn ra.

Thụy dừng lại, bấm điện thoại gọi cho ai đó. Thái nhẹ nhàng bước đến định ôm chầm lấy Thụy mà nắn bóp, hắn không thể chịu được nữa. Ngõ tối thế này chắc cũng không ai đi qua đâu.

Hắn sẽ có một đêm bên ngoài với Thụy, nghĩ đến đã thấy phấn khích.

Thằng em của Thái lại sưng to hơn nữa.

Ngay khi đôi tay của Thái gần chạm đến Thụy, cô nhẹ nhàng lách sang một bên, dùng chân nhắm ngay đũng quần của Thái đá một phát thật mạnh.

- AAAAAAAAAA----AA---!!!

- Ê, nghĩ gì đấy?

- Hả?

Thành ngơ ngẩn nhớ chuyện xưa, Thụy quơ quơ trước mặt hắn, định tát cho một cái. Thấy hắn tỉnh, cô lập tức vào việc chính:

- Giờ cậu muốn đi đâu?

- Cô bắt cóc tôi, giờ còn hỏi tôi muốn đi đâu?

Đồ dở hơi.

- Không phải bắt cóc.- Thụy phủ nhận - Tôi chỉ cướp thứ mà cậu đáng lẽ có được thôi.

- Như cậu thấy, đây - Thụy gõ vào tường kêu lộc cộc - là một không gian khác, không phải ở Trái Đất.

- Chúng ta đã chết, cậu được thứ gọi là hệ thống lựa chọn, nhưng tôi đã nhanh chân đăng kí trước.

Nói trắng trợn ra là cướp trên giàn mướp.

- Giờ hệ thống là của tôi, cậu có thể đi tìm một hệ thống khác, tôi sẽ hỗ trợ, hoặc ở lại đây tôi nuôi. Dù gì đây cũng là cơ hội của cậu.

Thanh nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến cảnh mụ phù thủy nuôi hắn. Rất nhanh, hắn chọn phương án thứ nhất.

- Đây không phải Trái Đất thật á?

Nếu chưa thấy hiện giờ mình đang là một linh hồn, Thanh còn lâu mới tin cái kịch bản rẻ tiền này.

- Ừ. Trong vũ trụ có rất nhiều hành tinh, chúng ta đang sống trong hệ Mặt Trời có 12 hành tinh. Sao Thổ, sao Thủy, sao Mộc.. đều là những thế giới. Ví dụ nhé, Trái Đất là một trong những thế giới đã và đang trải qua quá trình phát triển của sinh vật. Cậu và tôi là sinh vật, con gà, cây cỏ cũng là sinh vật, mỗi sinh vật đều có thứ gọi là linh hồn, nghĩa là một loại năng lượng có thể sinh ra ý thức.

- Có những thế giới phát triển đến một trình độ nhất định, lập ra tổ chức nhằm tiến hành du hành không gian, thu thập linh hồn mạnh để làm việc cho tổ chức. Thứ công cụ liên kết giữa linh hồn và tổ chức gọi là hệ thống- một loại trí tuệ nhân tạo.

- Sau khi chết, linh hồn của tôi đủ mạnh để đạt tiêu chuẩn chọn lựa của "tổ chức", nên bị "hệ thống" bắt đến đây?- Thành nhanh chóng tiếp thu.

- Chính xác, nhưng cậu bị tôi lấy mất hệ thống rồi.

Đúng là mụ phù thủy.

- Vậy, nếu tôi không được chọn thì sao?

- Tôi có thể đề cử cậu, những cậu phải qua một bài kiểm tra. Nếu thất bại thì mất cơ hội, đi "đầu thai".

- Cô không phải kiểm tra?

Thụy gật gật đầu, giơ ngón cái với Thành. Thành nở một nụ cười xã giao kiểu chuẩn mực.

Cút đi! Đồ ăn cắp không biết xấu hổ!

- Trước khi kí hợp đồng, cậu được quyền lựa chọn đề tài nhiệm vụ. Cứ coi như là một vụ làm ăn, có ba lĩnh vực : ngoại giao, kĩ thuật, khai thác. Cậu chọn một trong ba, sau đó bắt đầu con đường kinh doanh của mình. Thắng được một vụ, cậu nhận được tiền thưởng, thua một vụ, cậu phải mất tiền bồi thường, thua quá nhiều thì cậu phá sản. Tài sản ở đây có thể là tài nguyên, cũng có thể là linh hồn.

- Mỗi hướng nhiệm vụ sẽ có một trợ lí, là hệ thống chuyên phụ trách mảng kinh doanh đó. Cậu không hiểu điều gì có thể hỏi hệ thống.

Thụy thấy Thành đang chăm chú nghe giảng, bèn nhân cơ hội phủi trách nhiệm ngay lập tức:

- Bài kiểm tra cũng có thể coi như là nhiệm vụ khởi động, dễ hơn rất nhiều so với nhiệm vụ cậu sẽ làm, như luyện tập trước cuộc thi chạy.

- Vậy sao cô không tự làm đi?!

Thành bĩu môi khinh bỉ.

- Bỏ lỡ lần này, tôi phải chờ rất lâu.

Dù một thế giới hằng ngày có đến hơn một trăm linh hồn được kí kết, nhưng tốc độ của Thụy không có nhanh đến mức trong nháy mắt vượt ngàn cây số mà bay đến cướp đoạt. Thụy đã định rời khỏi Trái Đất đi đến một thế giới khác nhỏ hơn, nhưng may là tên này chết kịp lúc.

Nếu cô không cướp lấy hệ thống, hắn có cho cô cơ hội như thế không? Tất nhiên là không.

Lúc đó cô mặc kệ hắn cũng được, nhưng cô lại hơi tò mò lớp ánh sáng xanh.

Tay Thụy bắt đầu không yên phận mà sờ soạng.

Thành ngồi ngẫm lại, sự việc này hơi quá khả năng tiếp thu của hắn. Hắn là người hiện đại, không tin thần, không nghi quỷ, giờ lại biến thành một linh hồn như trong phim ma. Theo lời kể của Tâm, hắn bây giờ là một loại năng lượng có ý thức.

Năng lượng có ý thức là cái quỷ gì?

Thành đang ngứa ngáy trong lòng, bỗng cảm thấy linh hồn của hắn cũng hơi ngưa ngứa, không lẽ suy nghĩ của hắn ảnh hưởng đến toàn bộ linh hồn?

Sự thật là Thụy đang lần mò trên người hắn.

- Cút ngay!

Thành vội vã đẩy Thụy ra, con mụ điên, hắn biến thành linh hồn rồi mà cũng không tha à?

Thụy ngã ngửa trên sàn nhưng nhanh chóng bật dậy, dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn hắn.

- Thật ra.. cậu cứ ở đây đi, tôi nghĩ là tôi nuôi được.

Thành điên tiết rít lên:

- Cướp hệ thống của tôi, lại còn đòi cướp sắc của tôi, sao cô không cướp linh hồn của tôi luôn đi đi đi?!

- Cậu muốn à?- Thụy cười tủm tỉm- Tôi biết có một loại ma pháp khiến linh hồn trói chặt lại với nhau, sau đó..- Thụy bò lại gần Thành, ôm chầm lấy hắn vuốt ve- Chúng ta, ngày nào cũng bên cạnh nhau, luôn tiếp xúc da thịt, mãi không chia rời.. Hoặc là một loại nữa có thể gặm nhấm linh hồn cậu như thế này nè~

Thụy cắn vành tai Thành một cái rất nhẹ khiến Thành run lên. Biến thái! Kinh tởm!

Thụy hôn chụt vào má Thành một phát mới buông tay thả hắn ra. Thành chết lặng, có cảm giác hắn không còn tồn tại cũng không luyến tiếc.

- Tôi nói rồi, cậu ở đây không phải làm việc, cứ chăm chút bản thân, chờ tôi về thì làm ấm giường cho tôi. Nghĩ lại thì đây cũng là một hình thức kinh doanh khá phổ biến mà.

- Câm mồm!! Tôi sẽ không bao giờ ở lại đây! KHÔNG! BAO! GIỜ!

- Tùy cậu thôi. - Thụy nhún vai. - Nếu muốn thực hiện nhiệm vụ thì nghe tôi nói sơ qua một chút.

- Cút đi! Tôi không muốn nghe cô nói huyên thuyên.

- Có nghe không? Mất tập trung một lần tôi hôn cậu một cái.

Thành có trực giác hắn đánh không lại mụ phù thủy. Hắn là người thành công, hắn là giám đốc giỏi, hắn phải biết nhẫn nhịn! Hãy đợi đấy!

Thụy mặc kệ Thành tự suy diễn, giải thích kĩ hơn về ba loại nhiệm vụ phải làm:

- Con đường kinh doanh đầu tiên là ngoại giao, tức là tiếp xúc giữa người với người. Trong một thế giới có rất nhiều "con cưng của trời", đại loại như thiên tài, mang trên người một loại "vận khí", kiểu như tần số dao động của năng lượng, tần số dao động càng tương thích với thế giới thì linh hồn đó càng dễ đi lên đỉnh cao do hấp thụ được nhiều năng lượng của thế giới. Ánh sáng xanh trên người cậu, màu xám trên người tôi chính là "vận khí".

- Những đứa con cưng của trời sẽ là mục tiêu chính của cậu.

- Loại nhiệm vụ này là về tình cảm, cậu phải thu được thiện cảm của mục tiêu, kiểu như lòng trung thành, sự tín nhiệm, sự tôn thờ, hay là tình yêu. Thường thường đi con đường này là thu được tình yêu, nên còn có tên khác là nhiệm vụ yêu đương.

- Con đường thứ hai, kĩ thuật. Mỗi thế giới sau một biến cố nào đó như thiên tai, đại dịch sẽ xuất hiện vết nứt và lỗ hổng. Cậu phải dùng đạo cụ và các kĩ thuật thích hợp để sửa chữa lại các hư hỏng đó. Nhiệm vụ này không được nhiều người ưa thích lắm do chỉ sửa chữa hư hỏng rồi lại đi thế giới khác tiếp tục sửa. Tuy nhiên, ít người làm thì lương sẽ cao, ừm.. Khoảng gấp đôi hay gấp ba con đường thứ nhất.

- Con đường thứ ba, khai thác. Cậu đã biết linh hồn cũng là một loại năng lượng, và là năng lượng thì có thể khai thác. Nhiệm vụ này là thu thập các mảnh linh hồn còn sót lại sau khi tổ chức rà quét, ngoài ra còn có những loại mà máy móc của tổ chức không có khả năng thu thập, ví dụ như một nhân vật bị hận thù làm mù lí trí.

- Chúng ta sẽ tiếp cận họ để ngăn cản quá trình nhiễm đen, nếu họ trở thành một con vi khuẩn gây hại cho thế giới thì trực tiếp tiêu diệt. Công việc này dựa theo mức độ ảnh hưởng với thế giới mà tính thù lao, vượt quá mức cho phép thì bị trừ, đơn giản vậy thôi.

Thành ngồi nghe Thụy giảng, im lặng không nói. Mụ phù thủy có vẻ hiểu biết khá nhiều về cách làm nhiệm vụ, không lẽ mụ ta đã từng ở đây rồi? Mụ ta xuống Trái Đất để làm nhiệm vụ? Vậy lôi cậu theo có mục đích gì?

- Còn thắc mắc thì đi hỏi hệ thống, nó cái gì cũng biết. Chờ tổ chức gửi hệ thống trợ lý tôi sẽ kêu nó đề cử cậu.

- À, khoan đã.

Thành bỗng thấy mình hơi muốn dựa dẫm vào Thụy. Dù gì hắn cũng là người mới, Thụy làm nhiều ít nhiệm vụ cũng có kinh nghiệm hơn.

- Tôi ở lại chỗ cô một thời gian, được không?

Thụy nhướn mày, đổi ý nhanh thế.

- Tôi là doanh nhân, không đầu tư thứ vô giá trị.

Thành lờ mờ hiểu ý của Thụy, cô muốn hắn chứng tỏ giá trị của bản thân.

- Cô muốn gì?

- Cậu có thể cho tôi cái gì?

Thành trầm ngâm, hắn hiện giờ đâu có cái gì để cho cô. Thụy nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, bật cười.

- Tôi muốn thí nghiệm vài thứ trên linh hồn cậu, chấp nhận không?

Thí nghiệm trên linh hồn hắn? Thành lắc đầu, hắn sẽ không mang mạng sống của mình ra đặt cược.

- Phần thưởng các nhiệm vụ của tôi sẽ trích ra 20% cho cô.

- Ai biết bao giờ cậu mới làm nhiệm vụ? Nhỡ đâu cậu thấy bám vào tôi an nhàn quá lại bám luôn thì tôi thiệt à.

Thành cay mày khó chịu, hắn không phải loại người như thế.

[Hệ thống phụ trợ đã có mặt.]

Trong lúc Thành suy nghĩ lại về điều kiện, không gian xuất hiện một lỗ hổng, hộp quà to cỡ nửa người từ lỗ hổng bay ra. Thụy đứng dậy, đi đến chỗ hộp quà xé lớp vỏ các-tông. Một con robot?

Thụy lần mò nút bật trên robot nhưng khi vừa chạm vào đã thấy nó cử động. Nó uốn éo mình mấy cái, sau đó đưa ra một bảng điện tử ghi hợp đồng.

[Đây, kí vào đây, bạn sẽ là đấng cứu thế]

Thụy nhìn con robot, đột nhiên liên tưởng tới một con gà con với nhúm lông vàng óng và cái mỏ xinh xinh. Chỉ tiếc con robot không có mỏ, âm thanh nó phát ra từ chiếc loa siêu nhỏ giấu dưới lớp lông dày.

Thụy chạm hai bàn tay lên bản hợp đồng, đợi một tia năng lượng từ bảng điện tử chui vào người rồi thu tay lại. Cảm giác bị trói buộc thật không dễ chịu.

Đúng là ghét của nào trời trao của nấy.

Thành nhìn thao tác thuần thục của Thụy, hắn càng thêm khẳng định Thụy đã từng làm ở nơi này. Nhưng tại sao Thụy bị hủy hợp đồng? Tại sao đã đầu thai rồi mà còn giữ nguyên kí ức, hay đầu thai không bị xóa kí ức?

Hoặc.. có khả năng Thụy không đi đầu thai.

Thành treo trên người cô đầy những câu hỏi. Nếu hắn thân thiết với cô, cô có kể cho hắn nghe không?

Muốn thân với cô thì làm cách nào nhỉ?

"Làm ấm giường cho tôi.."

Dẹp đi.

[Đã xác nhận, sau đây là bảng số liệu khái quát của bạn.]

Tên: Thụy.

Chỉ số cơ bản:
- Lực linh hồn +0
- Vận khí +0
- Trí tuệ +0
- Sức hấp dẫn +0

Năng lực đặc biệt: Không có.


Điểm tích lũy: 0
Công đức: 0
Lực tín ngưỡng: 0

Đạo cụ: Không có.

Phần thưởng đặc biệt:
- Hào quang: Không.
- Bảo vật: Không.

Số lượt vòng quay may mắn: 0

[Chúc mừng bạn đã thông qua ô cửa đầu tiên để đến với cuộc sống vĩnh hằng. Để chào mừng, chúng tôi có quà dành cho người mới: 1 vé vòng quay may mắn loại 2.]

[Bạn có muốn mở giao diện vòng quay hay không?]

- Mở đi.

Robot dựng bảng điện tử xuống đất, bấm một nút nhỏ bên cạnh bảng, trong nháy mắt cái bảng phóng to thành kích cỡ 2×2 mét với màn hình chứa hai vòng tròn, vòng tròn bên trong là nút quay có gắn một chiếc kim đỏ, bao quanh bên ngoài là vòng tròn lớn hơn chia thành 20 phần có đánh số. Bên trên vòng tròn lớn là dòng chữ vòng quay may mắn đang nhấp nháy, bên trái là danh sách phần thưởng còn bên phải là luật chơi cùng dòng chữ "Chúc bạn may mắn!".

Thụy nhấn vào nút quay, vòng tròn lớn bên ngoài dần chuyển động, sau đó tăng tốc. Vòng tròn xoay phát ra âm thanh "tạch tạch tạch tạch tạch--", khoảng 10 giây sau bắt đầu giảm tốc độ lại, xoay chậm dần.

[Ting]

[Chúc mừng bạn nhận được Giường Tình Ái!]

Một chiếc giường đôi hình trái tim với chăn ga gối đệm màu đỏ xuất hiện ở giữa phòng.

- ... .

[Bạn muốn đặt giường vào đâu?]

- Để đấy đi, có đổi màu bộ chăn đệm được không? Đổi qua màu xanh dương đậm.

[Được. Chúc bạn cùng nửa kia có những phút giây vui vẻ!]

Con robot nói xong chuồn mất.

Thụy vẫy vẫy Thành.

- ... .

Đừng có nói điều kiện ở lại là phải phục vụ nhu cầu sinh lí đấy nhá?

Thành miễn cưỡng tiến đến, giữ khoảng cách 2 mét với Thụy. Thụy chỉ vào giường, phán một câu xanh rờn:

- Cậu ngủ dưới đất, đây là giường của tôi. Tôi không thích đồ của mình có mùi của người khác.

- Có thể.. cho tôi một cái gối không?

Thụy chớp chớp mắt, lấy gối đưa cho Thành. Thành sụt sịt ôm chặt lấy gối, từ nay chỉ còn mày với tao nữa thôi, gối ạ.

- Cầm gối rồi thì lên ngủ với tôi, tôi cho cả chăn.

Thành vứt gối bỏ chạy.

Thụy mặc kệ hắn chạy, nhặt lại gối, trèo lên giường. Sống trong sự nuông chiều, 20 tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ con.

Cô rúc vào chăn đánh một giấc dài.

Ấm áp thế này, cô có mơ thấy Tâm được không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro