Nhiệm vụ đầu tiên: Tổng giám đốc si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, vươn vai uốn người, sau đó xuống giường đi tìm đồ ăn.

- Nghĩa ơi, có thứ gì lót dạ không?

Không có tiếng trả lời. Thụy ngẩn người mất mấy giây mới chấp nhận được sự thật, cô vò đầu chán nản gọi hệ thống.

[Bạn muốn làm nhiệm vụ?]

- Làm nhiệm vụ đi.

[Vậy người còn lại thì sao?]

Thụy nhìn Thanh trốn trong góc, thở dài.

- Lát cậu qua chỗ hắn an ủi đi. Giờ làm nhiệm vụ.

[Chuẩn bị tiến vào thế giới sơ cấp 3.. 2.. 1.. Xuất phát!]

Linh hồn Thụy rơi thụt xuống, có cảm giác xoay vòng vòng trong một đường ống dẫn. Thụy cuộn người thành hình tròn, lấy tay bảo vệ gáy và đầu. Cô không muốn đầu mình đập vào chỗ nào đó rồi bị hỏng. Không lâu sau, linh hồn Thụy chui vào một cơ thể, chậm chạp hòa tan.

[Đã nhập xác, tiến hành tiếp nhận thông tin]

Chủ thân thể là một cô gái tên Diệu Linh.

Diệu Linh năm nay 20 tuổi, đang học đại học Ngoại Thương khoa Kinh tế. Là một sinh viên năm 3 xuất sắc, Diệu Linh bắt đầu được đi thực tập ở một tập đoàn lớn có tên Tập đoàn Thương mại Châu Á. Cần cù chăm chỉ, biết tận dụng cơ hội, một tương lai sáng lạn đang dang tay đón chờ Diệu Linh. Nhưng, Diệu Linh không thể chạm tay tới nó.

Biến số ở đây là Quốc Việt, con trai của chủ tịch tập đoàn, cũng là đàn anh khóa trên của Diệu Linh.

Quốc Việt đẹp trai, học giỏi, là người trong mộng của nhiều cô gái trong trường. Với hoàn cảnh gia đình cùng năng lực vốn có, Quốc Việt đào hoa đến nỗi không có cô gái nào ở bên hắn quá 1 tháng. Tuy nhiên, khi mập mờ cùng ai đó, hắn tặng rất nhiều quà, khi chia tay lại có "phí chia tay" nên thói đào hoa cũng không ảnh hưởng gì lắm đến sức hút của Quốc Việt. Thậm chí có những cô gái còn cho rằng, hắn qua lại với nhiều người chứng tỏ hắn cực kì tốt, xứng đáng để thử yêu một lần.

Diệu Linh là một con mọt sách chính hiệu, không quá để tâm đến chuyện tình cảm nam nữ. Quốc Việt sau vài lần tiếp xúc, nhận ra mình không có phân lượng gì đối với Diệu Linh, hắn bắt đầu lập kế hoạch tán tỉnh.

Diệu Linh chỉ không để tâm đến, chứ không phải là không biết rung động. Diệu Linh thấy hắn đứng giữa trời mưa để đưa quà, thấy hắn vui vẻ tổ chức sinh nhật cho cô, thấy hắn vì cô ngã mà bỏ cả buổi học để ở bên săn sóc, thấy hắn ngượng ngùng xoắn xuýt khi đi chơi cùng nhau, thấy hắn đỏ mặt tỏ tình, thấy hắn nghẹn ngào nức nở khi cô từ chối hắn, thấy hắn.. thấy hắn đã làm rất nhiều. Diệu Linh mủi lòng.

Diệu Linh đáp lại tình yêu nồng nhiệt của hắn bằng cả tấm lòng, bằng cả thanh xuân.

26 tuổi, Diệu Linh cũng đã có công việc ổn định ở Tập đoàn Thương mại Châu Á, cô nghĩ đến chuyện kết hôn với Quốc Việt. Từ năm thứ hai bên nhau, tình cảm giữa cô với hắn nhạt nhòa dần, dạo gần đây còn không gọi điện nhắn tin cho nhau. Diệu Linh cũng nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng nghĩ lại một thời hắn theo đuổi cô, cô nuối tiếc.

Diệu Linh không phải là một người sống vì tình yêu, càng không vì chút tình cảm đấy mà đau khổ day dứt. Khi thấy Quốc Việt cùng người khác ở cạnh nhau, Diệu Linh hỏi hắn để xác nhận, sau đó chia tay.

Diệu Linh không ngờ đến hắn lại là một con người đê tiện và xấu xí đến kinh tởm.

Trong suốt những năm quen nhau, Quốc Việt chưa từng được Diệu Linh bật đèn xanh, mỗi khi hắn đề cập đến chuyện giường chiếu, Diệu Linh đều tỉnh táo nói hiện tại không thích hợp, cô vẫn còn là sinh viên. Quốc Việt quen thói ăn thịt, đâu có chịu được ăn chay, hắn giấu diếm cô tằng tịu với kẻ khác ngay dưới mí mắt của cô. Cảm giác phấn khích khi cô có thể sẽ phát hiện ra khiến hắn điên cuồng hơn trong dục vọng, hắn yêu những lần ngoại tình ngay trong nhà trọ của cô, ngay trong phòng tắm của cô, ngay trên giường của cô, ngay khi cô gọi điện hỏi thăm hắn.

Quốc Việt dần chìm vào sự tha hóa.

Khi cô dứt khoát nói câu chấm hết, Quốc Việt cảm thấy mình như bị phản bội. Không lẽ cô cũng như hắn, những lần cô để hắn ở nhà cô một mình là những lần cô ra ngoài với thằng khác?

Quốc Việt cho phép mình ăn quàng làm bậy, nhưng với bạn gái lại điên cuồng chiếm hữu.

Sau khi chia tay, Quốc Việt liên tục đến nhà Diệu Linh làm phiền, tỏ vẻ muốn quay lại. Diệu Linh đâu có bị điên, cô biết bát nước đã hắt đi thì không thể vớt về. Sau vài lần bị từ chối, Quốc Việt cáu tiết, giở trò cưỡng hiếp Diệu Linh nhưng Diệu Linh đã từng học võ, cô mạnh mẽ chống cự, cuối cùng đánh ngất được Quốc Việt.

Diệu Linh sợ hãi, bắt đầu tìm cách chạy trốn khỏi hắn. Cô dọn nhà đi chỗ khác, xóa hết thông tin liên lạc, ra đường lúc nào cũng bịt kín từ đầu đến chân. Diệu Linh chỉ không ngờ nơi cô kiếm ăn lại chính là hang cọp.

Nhìn thấy mặt của vị giám đốc mới, Diệu Linh chết lặng. Khi quen nhau, hắn chưa từng nói với cô về gia đình của hắn, mà cô cũng tin tưởng hắn một cách ngu ngốc. Hợp đồng đã kí vẫn còn 5 năm, cô muốn hủy hợp đồng thì cần bồi thường một số tiền khổng lồ, cả nhà cô dồn lại cũng không trả hết được.

Quốc Việt thăng chức cho cô lên làm thư kí riêng của hắn, mượn công việc để dày vò Diệu Linh, sàm sỡ cô, gây khó dễ đủ đường. Diệu Linh cắn răng chịu đựng, sau khi cố gắng tố cáo hành vi quấy rối của hắn với người xung quanh, cô nhận ra một sự thật.

Kẻ yếu.. nói gì cũng là sai.

Diệu Linh hết hi vọng, không phản kháng hắn nữa. Nếu hắn không chạm đến giới hạn cuối cùng, cô đều có thể nuốt xuống.

Cho đến một ngày, Quốc Việt đến công ty, tay dắt theo một cô gái trẻ. Diệu Linh cứ ngỡ mùa xuân đã về, nhưng hắn lại mượn tay cô để làm bạn gái nhỏ của hắn ghen. Hắn liên tục chụp những bức ảnh mập mờ với cô để làm cô ấy tức phát khóc, sau đó lại dỗ dành. Thanh danh của cô mài mòn vụn vỡ dần theo từng lời đàm tiếu, cô đi đến đâu cũng bị chỉ chỉ trỏ trỏ, bị đối xử phân biệt. Bạn gái nhỏ của hắn ghét cô ra mặt, thường xuyên gây sự để cãi nhau với cô, sau đó Quốc Việt sẽ đứng ra bảo vệ cô ấy, mà cô thì bị phạt, bị trừ lương, bị chửi rủa, bị cười nhạo.

Cô bạn gái nhỏ của hắn được nước làm tới, buông lời xúc phạm cha mẹ Diệu Linh. Diệu Linh phẫn nộ vung tay tát cô ấy một phát.

Diệu Linh bị đuổi việc.

Quốc Việt không dừng chuyện này ở đó. Hắn vốn tính nhỏ nhen, thù rất dai, hắn mãi mãi không quên cái lần mà cô đánh ngất hắn. Hắn thuê một nhóm lưu manh chặn đường làm phiền Diệu Linh, khiến cô không thể xin được thêm một công việc nào dù hồ sơ rất đẹp. Diệu Linh biết hắn giở trò, cô xếp đồ đạc để về quê. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, không có tranh đấu, không có thù hận.

Quốc Việt thuê thám tử tư, tìm ra lộ trình về quê của Diệu Linh, dàn xếp một vụ bị tài xế cưỡng hiếp. Hắn đã cho cô cơ hội, là do cô không biết điều.

Diệu Linh ra ngoài luôn mang theo một con dao gấp để tự vệ. Hôm đó, cô đã đâm chết tên tài xế giả mạo. Diệu Linh khóc lớn, về nhà đưa hết tiền dành dụm tiết kiệm cho bố mẹ và hai em, sau đó ra đầu thú.

Quốc Việt động tay vào phiên tòa xét xử, cô bị phán tù chung thân. Ngày cô bị đưa đi, mây đen ngập trời, mưa rất to.

Diệu Linh hối hận, nếu cô không vì vài lời đường mật của hắn, cô đã không đi đến bước này. Tiếng khóc đau đớn của bố mẹ và hai đứa em nhỏ lúc tòa tuyên án dằn vặt Diệu Linh mỗi đêm. Một năm sau, Diệu Linh tự sát. Quốc Việt cùng bạn gái nhỏ tiếp tục chơi trò đuổi bắt, cuối cùng cũng kết hôn và sống cùng nhau hạnh phúc.

Diệu Linh vẫn nhớ cơn giãy giụa vì thiếu oxi cùng cảm giác đau đớn khi dây thừng siết vào cổ. Cô chết đi, ôm một nỗi oán hận với hai kẻ quái vật, hai kẻ đẩy cô vào bước đường cùng. Lẽ ra trước khi chết, cô phải lôi hai kẻ đó chết cùng, phải khiến bọn chúng quằn quại trong tuyệt vọng như cô. Cô không cam tâm! Không cam tâm!

Chính phần oán khí này làm Diệu Linh chuẩn bị sống lại, tuy nhiên Thụy đã xuyên vào cơ thể của Diệu Linh, đá linh hồn Diệu Linh ra khỏi xác. Linh hồn Diệu Linh hiện đang bị hệ thống nhốt lại trong linh hồn của Thụy.

"Thả tôi ra! Cô là ai?! Cô cũng giống như bọn họ muốn hành hạ tôi đúng không?! Thả tôi ra! Thả ra!"

Thụy xoa xoa đầu vì đau. Ồn ào quá.

"Cô có muốn trả thù không?"

Diệu Linh giật mình, hoang mang hỏi lại:

"Cô là ai?"

"Tôi là ác ma được phái đến để giúp cô trả thù."

Ác ma? Diệu Linh ngẩn người.
Nếu là ác ma, chắc chắn sẽ khiến bọn khốn kia khổ sở đúng không?

"Tôi muốn, xin ác ma hãy giúp tôi. Dù phải trả cái giá nào, tôi cũng muốn thấy bọn chúng sống không bằng chết!" Diệu Linh nghiến răng ken két.

"Gia đình cô thì sao?"

Diệu Linh hét lên:

"Không được!"

Gia đình là động lực của cô, là nguồn sống của cô. Nếu không có gia đình, vậy bấy lâu nay cô chịu đựng vì cái gì?

"Bất cứ cái gì trừ gia đình của tôi, được không.. Xin cô.. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì, xin đừng làm hại gia đình của tôi.. Làm ơn.. hứ-c--"

"Vậy tập kiềm chế cảm xúc của mình đi, đừng để nó làm ảnh hưởng đến tôi. Nếu tôi điên lên, tôi không biết mình có động đến gia đình của cô hay không đâu."

"Được, được. Cảm ơn cô."

Diệu Linh sụt sịt mất một lúc rồi ngoan ngoãn ngủ im.

Thụy mở điện thoại xem ngày. Còn 6 năm nữa Quốc Việt mới công khai Diệu Như. Hiện tại Quốc Việt và Diệu Linh chưa dính dáng gì đến nhau, cũng tốt, địch ngoài sáng ta trong tối, dễ dàng ném đá giấu tay. Cô sẽ cho hắn biết thế nào là bị đánh lén tức đến phát điên.

Mùi vị bị cưỡng hiếp, cô cũng muốn cho hắn thử một chút.

Thụy nằm xuống giường, ngủ thêm một giấc nữa. Lâu lắm mới lại mệt như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro