Chương 13 : Kể Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là căn phòng ban nãy hai người khoảng cách rất xa. Vương Nhất lặng lẻ mở tủ đồ rồi lấy cái áo khoác nhẹ nhàng đi tới khoác lên người tôi rồi ngồi dưới đất nói :

'' Cậu bị đánh ngất rồi bị lôi xuống nước, tôi không cứu là cậu tiêu đời rồi. "

Tôi nghe xong cũng hoang mang đáp lại.

'' Sao lại vậy được? không phải mình bị banh trúng vào đầu rồi ngất đi sao? sao lại ở dưới nước được? "

Tôi ngồi trên giường hoang mang vừa lo sợ, cảm giác có chuyện không lành, tay chân cũng có vài dấu bầm tím không rõ, cảm giác những lời vừa nãy là thật không phải tự nhiên mà mình ở đây được. Mình thấy rõ vẻ mặt khác thường từ cậu ấy khi kể lại chuyện này.

" Là Ngô Nhu Ôn với em của cô ta còn có thêm một đứa nữa. Tôi chỉ là chạy bộ ra đó ngắm cảnh thôi vô tình thấy ai đó giống cậu bị trói ở ngay cầu có ba đứa nữa, tôi vừa chạy tới thì họ thấy liền đạp cậu xuống sông. "

" Tôi chạy lại cứu cậu thì ba người đó cùng bỏ chạy, nên liền nhảy xuống cứu cậu khỏi đó. Rồi mang cậu về nhà, đồ cũng là bà tôi giúp cậu tôi không nhúng tay vào. Chuyện chỉ có vậy tôi không làm gì quá cả. "

Đang nói tự nhiên cậu ta lại lắp bắp ấp mở mấy câu cuối. Với một cô gái đã 27 tuổi như tôi có kinh nghiệm trong nghề nhìn cái là biết biểu cảm của cậu ta, chắc chắn là đang xấu hổ chứ gì! haha. Tôi cũng nghĩ thầm thế thôi rồi nghiêm túc hỏi lại cậu ta mấy câu.

" Chuyện cậu nói là thật à? mà sao cậu lại biết đó là Ngô Nhu Ôn em gái chị ta? cậu nói cậu chỉ chạy tới cứu tôi rồi họ chạy đi mất cơ mà.?? "

" Nhưng tôi đâu có thù với 2 người họ, cậu có đang nói dối tôi không vậy, hay cậu...."

" Còn một vấn đề nữa sao cậu lại ở đó vào đúng thời điểm tôi bị đẩy xuống sông chứ? đừng nói là cậu tiếp tay cho ả ta? "

" Mà ở đó là chỗ nào vậy? "

Vương Nhất liền lập tức đáp lại ngay.

" Cầu Ánh Sao "

" Tôi qua hỏi Dương Âu để đưa thuốc cho cậu, nhưng cũng không thấy cậu ấy nên là tôi trực tiếp đi qua, gõ phòng mà không ai trả lời cả nên tôi xông vào thì chẳng có ai cả, mà tôi thấy ở dưới sàn nhà toàn là máu, băng keo còn có cả kéo. "

" Theo dự cảm mà tôi chạy ra sau trường, chỗ cầu Ánh Sao thì thấy cậu bị.."

Tôi thấy có rất nhiều chỗ không hợp lý liền phán lại.

'' Sao cậu lại biết cầu Ánh Sao? Ý tôi là sao cậu lại biết tôi bị giỡn trò ở đó ? "

Vương Nhất liền đứng lên tiến gần giường chỗ tôi đang ngồi, hai tay ép hai má tôi lại rồi nói.

" Cậu thật sự thay đổi hay là cậu đang giả vờ ngu ngốc vậy ? "

" Tôi quen biết cậu từ hồi trung cấp, cậu từng bị bắt nạt bởi loại người đó cách đây một năm trước cũng chính cầu Ánh Sao, và cũng chính tôi là người cứu cậu. Cậu không nhớ gì sao? "

Tôi ngơ ngác đẩy mạnh hai tay của cậu ta ra.

" Tôi ! "

" Cậu đi ra ngoài đi để tớ ở một mình, nhanh lên đi đi. "

Tôi chợt hay nhớ lại quá khứ, đột nhiên nhớ lại cảm giác đau buồn nhất lúc đó. Tôi tức giận quát tháo cậu ta một trận vì nhắc lại nó. Đẩy cậu ta ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại. Ngồi bệt ngay góc cửa lòng tự đau thắc nhớ lại thêm vài thứ không đáng nhớ khiến tôi rất khó chịu.

P/s : Còn Tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro