Chương 14 : Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vừa bình tĩnh lại tất cả. Tôi nằm ở phòng ngủ liền một giấc đến tận ngày hôm sau.

Vừa mở mắt ra bên cạnh là Phó Minh, tôi thì mơ mơ màng màng  nhìn xung quanh. 

'' Đây là bệnh viện !? ''

'' Ừ ! là bệnh viện. ''

Phó Minh cậu ấy bật dậy hai tay vươn lên trước ngáp một hơi rồi đáp lại.

'' Không phải tớ đang ở nhà Vương...''

Phó Minh nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu. Tôi liền nhận ra có lẻ có hơi phí lời nên liền cho qua để cậu ấy không nghi ngờ gì.

" À không có gì cả. Ha ha..''

" Trong người cậu thế nào rồi ? "

Phó Minh đỡ tôi lùi về phái sau giường bệnh, đỡ cái gối lên cao ngã tôi dựa lưng vừa nói.

'' Không sao, khi nào tớ mới về đây? Trong người tớ rất khỏe rồi không còn cảm sốt gì nữa cả. ''

'' Vậy lát tớ kiêu bác sĩ kiểm tra cho cậu thêm một lần nữa, thật sự khỏe thì tớ làm giấy xuất viện cho cậu. "

Cậu ấy thì nói tôi thì lại chăm chú nhìn trúng vết bầm trên mặt cậu ta cả phía sát mép miệng cũng bị bầm máu nữa, tôi lo lắng liền hỏi cậu ấy ngay.

'' Mặt cậu bị sao vậy? ''

'' Sao lại bầm tím hết lên rồi, cả môi với mặt cậu kìa. Cậu mới đánh nhau với ai à. ''

Tôi vừa vươn vai chạm nhẹ cằm Phó Minh xoay qua xoay lại vừa thăm dò vừa nói. Cậu ấy thì khó chịu ra mặt. Còn cố chấp lấy tay che đi rồi bảo không sao nữa.

'' Không sao này là do tớ té ngã đấy, không có đánh nhau với ai cả. ''

" Có chắc là cậu té không vậy? ''

'' Đừng tưởng tớ không biết. Cậu tính qua mặt ai đây hả ? "

Tôi vừa dọa xong vài câu, thì mặt cậu ấy liền biến sắc ngay. Miệng thì lấp ba lấp bấp nói.

'' Cậu biết..biết gì chứ.?''

Chắc cậu ấy tưởng tôi không biết chứ gì. Sợ tôi la cậu ta hay sao ấy, con trai như cậu ta yếu đuối quá tr không như vẻ bề ngoài nữa. Thế là tôi đành kéo ghế kế bên lúc nãy cậu ấy ngồi, lay nó lại gần chỗ tôi rồi kiêu cậu ta ngồi xuống, tôi nắm bàn tay trái cậu ta tay vỗ vỗ ra vẻ an ủi còn nói thêm.

'' Có phải cậu bị đám của Ngô Nhu Ôn dọa phải không.? Cậu bị băng của cô ta làm cho ra thế này à? ''

'' Cậu đừng sợ mà trốn tránh. Đợi khi tôi xuất viện thì đến gặp trực tiếp cô ta nói chuyện. ''

Phó Minh thở nhẹ một hơi còn đưa mắt nhìn chỗ tay tôi mà không nhịn được cười liền thốt lên.

'' Không có gì đâu Mây, cậu nên nghỉ ngơi đi đừng lo cho tôi. ''

" Sao lại không ? tôi với cậu cùng là diễn viện, cùng hiểu rõ công việc này. ''

'' Mặt cậu thì thế kia. Sao mà quay diễn gì được nữa.! ''

Tôi vừa nói vừa tức ngồi thẳng người lại ngay ngắn, hất tay cậu ấy sang một bên không an ủi gì nữa cọc cằn nói. 

" Vậy người ta sản xuất kem nền làm gì? kem che khuyết điểm làm gì chứ? "

" Cậu lo cái gì có makeup là ổn lên hết cả không có gì phải lo cho tớ đâu. "

" Cũng không phải do bên họ Ngô làm đâu là do tôi tự té thật. "

Phó Minh cậu ấy cố sức giải thích cho tôi hiểu, nhưng mà tôi không quan tâm nữa mặc kệ cậu ta luôn.

" Umm... "

" Nè Mây ! "

" Cậu giận à? ''

" Mua táo là được đúng không? "

" Nè không nó gì vậy. "

Phó Minh cứ lay lay cánh tay tôi rồi ra vẻ muốn làm hòa, mà cậu ấy càng làm vậy tôi càng thích trêu cậu ấy hơn nên mãi chẳng nói gì, mặc dù là tôi chẳng giận dỗi gì với cậu ấy cả.

" Không muốn ăn táo nữa. "

" Cậu mau làm thủ tục xuất viện cho tớ, thì tớ suy nghĩ lại. "

Cậu ta vui vẻ liền lập tức đi ra ngoài. 

Tôi thì nằm lại suy nghĩ một vài chuyện, nhưng nó vẫn cứ không hợp lý chỗ nào ấy.

Phó Minh cậu ấy nhanh thật, cậu ấy vừa đi ngay thì liền có bác sĩ vào cùng, nói là đo nhiệt độ cũng như kiểm tra tình trạng của tôi. Nhưng mà tôi lại chẳng thấy Phó Minh cậu ấy đâu cả. Chỉ thấy người kế bên là...là.

" Vương cậu..."

Tôi nói còn chưa dứt cậu thì tên bác sĩ bên kia đã chích vào mạch tay tôi một thứ thuốc gì đó, tôi liền ngất đi không hay biết một lần nữa. Chợt nhận ra Vương Nhất cậu ấy thực sự đã về, đây không phải mơ, là cậu ấy đã trợ về.

Được khoảng một lúc sau thì Phó Minh cùng y tá kèm một ông chú bác sĩ đi vào. Thì như một mớ hỗn độn không thấy người đâu nữa. Lúc ấy cả ba người điều lúng túng vội đi báo cảnh sát, Phó Minh thì đi kiếm khắp nơi trong bệnh viện. Tay chân không ngừng run rẩy cầm màn hình điện thoại đi hỏi hết người này người kia ở trong bệnh viện có thấy người ở trong hình không.

" Đây là Bạch Vận bệnh nhân phòng cấp cứu đặt biệt ông có thấy cô ấy không.? "

" Chị có thấy cô gái trong hình không? "

" Chú có thấy cô gái này không?..."


P/s : Còn Tiếp  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro