Chương 15 : Bắt Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Vân cậu dậy đi. "

Phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cứ ba hồi một nhịp kêu dậy.

" Ai vậy? Chuyện gì? "

" Cậu không dậy đi học à? "

" Đi học? Học gì nữa chứ. "

Tôi bỗng nhiên nhận ra. Lần này lại quay về quá khứ. " Haizzz "

Tôi hiện tại giờ đang ở nhà của Vương Nhất. Giờ vẫn còn sợ chưa dám về lại ký túc xá, cũng chẳng dám nói vs anh hai. Còn Dương Âu nữa không biết giải thích sao đây.

" Nghe rồi. "

Tôi chuẩn bị đồ đầy đủ mặc quần áo chỉnh tề. Đang nhìn mình vào giương thì cảm thấy đau đầu kinh khủng những ký ức cũng dần dần mất cảm giác với nó.

Nói đúng hơn là những chuyện lúc ở bệnh viện đã khó có mà nhớ ra tận gốc rễ.

" Hệ Thống Đang Hoạt Động. "

Trong đầu cứ ong ong tiếng tích tích từ hệ thống gì đó. Cứ như nó được cài sẵn trong đầu tôi vậy.

Vừa mở cửa ra thì gặp ngay Vương Nhất cậu ấy đứng ngoài cửa như đợi từ trước. Hai tay khoanh lại đầu hơi nghiên dựa sát tường.

" Ừm... Xin lỗi cậu, hôm qua tớ."

" Xin lỗi gì chứ. Xuống đi bà tôi đang đợi cậu. "

" Ùm "

Không hiểu sao khi bây giờ đối diện lại với cậu ấy lại thấy tội lỗi nhiều kinh khủng, mình diệu dàng với cậu ấy mới có thể quay lại được.

Nhưng điều mình lo lắng nhất lúc này là quá khứ của quá khứ mình không còn nhớ được gì nhiều nữa. Cảm thấy lo sợ cận kề.

" Còn xin lỗi đã làm phiền bà nha.! "

" Phiền gì đâu. Cái con bé này. "

" Ăn đi con ăn nhiều vô này, ăn thêm cứ nói bà múc tiếp. Ăn xong hai đứa đi cùng nhau đến lớp đi. "

" Dạ con cảm ơn bà. Mà chắc con không làm phiền nhà mình nhiều đâu ạ. Vì con có đăng ký ở ký túc xá ở trường rồi. Ở lại thì hơi..."

" Aizz con bé này không sao con à. Bà biết chuyện của con rồi, thằng nhóc thối này nó kể hết với bà rồi. Bà cũng liên lạc với ba con rồi. "

" Nhưng con yên tâm bà không nói gì quá nhiều đâu để ông ấy lo lắng. Nên ba con ông ấy đồng ý để con cho bà chăm rồi. Ở nhà có thêm đứa cháu nữa vui nhà vui cửa chứ có gì xấu đâu hâha "

Bà ấy cứ cười cười xoa tay mình nói. Mình thật sự rất ngại mấy vụ này. Chẳng biết nói sao cho hợp tình hợp lý.

" Bà nói rồi. Cậu ở đây đi, tôi vs cậu cũng là bạn cùng lớp với nhau không tốt à. "

Vương Nhất cậu ấy cũng diệu dàng khuyên tôi như thế. Haizz hết cách thoát rồi.

" Dạ được. "

Cười ngượng qua thôi biết sao giờ. Tôi muốn khóc bây giờ quá.

" Nè Vương "

" Bà cậu, bà ấy. "

Vương Nhất cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi.

" Bà ấy sao chứ? "

" Không có gì đâu. "

Tôi chỉ nhớ mang máng bà cậu ấy gặp tai nạn và rồi sau đó...

Tôi không muốn khẳng định nó vì bây giờ trí óc rất mong lung, tuy là gần nhau, tuy là trước mặt, nhưng cảm thấy mất mát lại gần sát. Cảm thấy khó chịu và đau lòng một cách khó tả.

" Vân nè. "

" Hả? "

" Cậu chỉ giả vờ quên đúng không? Sao vậy. "

" Hả. "

Bị cậu ấy hỏi quá bất ngờ tôi cũng không kịp phản ứng.

" Chuyện là "

" Chú tài ơi tới trường cháu rồi chú dừng ở đây nhé.! "

" Được rồi, tới rồi. Của hai cháu hết x..."

Hên quá! Nhờ chú tài xế tới trường sớm mà mình thoát được một mạng. Nhưng xuống xe rồi thì lại bị bắt gặp rắc rối một lần nữa.

" Nè cậu ấy đi cùng nam thần của tớ. "

" Sao vậy chứ! "

" Tin sốt rồi "

" Đi chung xe luôn cơ á. "

" Hai người đó có quan hệ gì vậy! "

Xung quanh đầy ấp các tiếng ồn ào có đám thì chụp hình lại, đứa thì bàn tán xôn xao. Mình biết là sắp gặp phải rắc rối nữa rồi.

" Dương Âu "

Tôi nghe Vương Nhất kiêu tên Vương Âu tôi liền nhìn qua cậu ấy ôm chầm lấy liền lập tức. Như để tránh đi sự lúng túng đang có hiện giờ vậy á ...Khó chịu quá đi.

" Cậu đang cứu tớ ấy. Lát tớ giải thích với cậu liền. "

Tôi ôm chặt khủy tay Dương Âu đi lẹ lẹ vào lớp.

" Tớ biết mà. Còn giải thích gì chứ. "

" Mà cậu vào lớp đi coi vết thương sao rồi. "

" Tớ khỏe mà. "

" Cậu vô lớp đi có tên này muốn gặp cậu này. "

" Ai gặp tớ?? "

" Vào đi đã. "

P/s : Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro