Chương 16 : Ngô Nhu Ôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Kìa vào kìa ''

Vừa vào trong lớp thì thấy Phó Minh cậu ấy cùng với đám bạn học ngồi lên bàn học chỗ mình, xung quanh đông đảo người như vậy nhưng trong mắt mình tựa hệt như ánh hào toả sáng. Không biết vụ gì đây nữa.

'' Chuyện là, cho tớ xin lỗi việc hôm bữa. Hôm đó tớ đá tới trúng cậu khá mạnh không kiểm soát được, nên nên là.... Tớ xin xin lỗi cậu nhiều nhé. ''

Trời ơi tin được không, mới hôm đầu vào học còn lạnh lùng cứng nhắc với mình, bây giờ lại lộ ra vẻ nai con đáng yêu thế này rồi. Phó Minh ơi Phó Minh hình tượng của cậu bay đi đâu mất rồi vậy không biết á.

Nhìn thấy cậu ta lúng túng nói hai ba chữ nhưng không thành câu, tôi lại thấy mắc cười thay vì tức giận hay nổi nóng gì với cậu ta. Nhưng mà cộng thêm bộ dạng đáng thương của cậu ấy khiến tôi không chịu được lên nổi mà bật cười lớn.

'' Hahaha... Không sao tớ không giận gì hết, không giận gì hết. "

'' Vậy được rồi. "

Cậu ấy lạnh lùng đáp trả có nhiêu đó câu làm tôi ngưng cười mà trở nên tụt mod hẳn. Vừa dứt câu là cậu ấy vs đám bạn đi liền ra ngoài về lớp học, đúng thật là tôi cảm thấy nghi hoặc nhân cách của cậu ta luôn rồi.

Phó Minh cậu ấy vừa rời đi thì Ngô Nhu Nhiên với hai cận vệ đi sau cậu ta liền tới gây sự, cô ta chống hai ta lại đi tới hất mạnh vai để cổ tình làm ngã tôi.

Bên cạnh có Dương Âu cậu ấy cũng kịp giữ tôi lại không thì bị làm nhục nữa rồi.

" Xin lỗi nha! "

Ngô Nhu Nhiên cô ta miệng mắt xéo sắc lắc đảo nghiêng ngả tay vẫn còn khoanh về trước ngực, mỉa mai nhìn tôi nói còn diễu cợt.

" Cậu cố ý đúng không ? Chỗ này không bự không lẽ cậu đi mà không mở mắt à ? "

" Không cố ý, mà là cố tình đó thì sao chứ ? Cậu làm gì được tôi ? "

" Cái thứ con gái hư thân mất nết như cậu, mới vào lớp được có mấy ngày hết quyến rũ bạn học Vương thì giờ tới bạn học khác. Hư thân bỉ ổi. "

Lúc trước đây còn trẻ dại, không dám đối mặt với hai chị em cô ta mà đêm đêm ngày ngày điều bị ức hiếp, còn bây giờ thì khác tôi quay lại không phải để giống với năm ấy không cứ để mãi bị bắt nạt cho tới sau này mãi được.

Tôi mạnh dạn lên bạt tay cho cô ta một phát, hằn hẳn lên cả dấu đỏ hoen trên mặt cô ta, vừa mát lòng vừa hả dạ.

" Nói cho cậu biết, người bỉ ổi vô liêm sỉ là cậu. Là cậu không phải tôi, cậu đừng được nước lấn tới như vậy. "

" Còn về truyện hôm xảy ra tối đó. Chắc cậu cũng biết ai là người đã cứu tôi thoát khỏi, tôi chưa báo cáo vấn đề đó lên hiệu trưởng lên ban của trường là đẹp mặt cho cô lắm rồi. Không phải tôi không biết mọi thứ cô làm, là vì muốn cho cô chút tự tôn mà suy nghĩ lại thôi. "

Cậu ta lúc ấy khi bị nhắc tới chuyện đó mặt không ngừng căng thẳng, nhìn vẻ mặt tức tối của cậu ta lúc đó mà hả dạ vô cùng.

" Sao còn muốn gây chuyện hay gì? Còn cả hai người bạn đó của cô với bà chị đại cùi bắp gì gì đó, đừng nghĩ tôi hiền lành không làm gì được hai người nha. Bản thân gia đình tôi cũng không đến nổi nhưng không tới mức phải khoe mẽ với ai nhưng mấy cậu. Lo mà học đi cho bản thân mấy cậu đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng đến các cậu như thế! "

" Bộ tôi có sức ảnh hưởng ghê gớm như vậy à? "

Dương Âu thấy khí thế hùng hồn của tôi mà vỗ tay vài cái trước mặt ba bọn họ với vẻ đắt ý, còn quay mặt về phía tôi nói.

" Wao Vân Vân của tớ thật lợi hại. "

Rồi đột nhiên cậu ấy quay mắt lại ba con người kia nói còn áp sát tai mà khí chất cực kì tinh tế. Nhìn cực kỳ ngầu lòi luôn ấy.

" Về chuyện xảy ra hôm đó không chỉ cậu mà tôi còn thấy, tôi làm nhân chứng có thuê luật sư gì bây giờ thì xin mời cậu đấy. Tiểu thư nhà giàu ạ. "

" Còn về nhân cách của cậu còn không bằng cậu bé ba tuổi nữa đấy quý cô. Xem lại bản thân mình đang nằm ở đâu đi nhé. "

Ngô Nhu Nhiên tức tối mà quay lại ngồi lại chỗ bàn học, cúi gần hết mặt xuống bàn khúc khích khóc nức nở. Đúng là sau cùng cậu ta vẫn chỉ là bánh bèo thích gây sự.

" Về chỗ ngồi đi sắp vào học rồi đó. "

Vừa được Dương Âu nhắc nhở là tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi, nằm sượng dài trên bàn học. Kế bên vẫn là tên Vương đó không biết đối diện với cậu ta như thế nào đây nữa.

" Cậu tiến bộ lên rồi nhỉ? "

" Hả? Ý gì đây. "

Tôi nghe xong câu ấy liền xong sang nghi hoặc hỏi cậu ấy. Haizz mà bỏ qua luôn lời cậu ấy, vì vốn dĩ không muốn bắt chuyện với cậu ấy thế nào.

Bây giờ ngay lúc này sau giờ học mình phải đi kiếm anh trai thôi. Không còn chỗ cho mình ở nữa rồi.

P/s : Còn Tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro