Chương 17 : Bạo Lực Học Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi của buổi học hôm sau :

" Cái con nhỏ ngốc bị đánh hồi trước đây phải không? sao tôi thấy cậu quan tâm nó dữ vậy. " Phó Minh một tay ôm bóng một tay cầm nước đi kế Vương Nhất nói.

" Ừ " Vương Nhất mặt vẫn không thay đổi gì nói thêm. " Hôm qua xém thì mất mạng thật rồi không như lần trước chúng ta thấy "

" Ác vậy à, đám ranh con đó " Phó Minh bày mặt thương xót nói.

Vừa hay tôi và Dương Âu lại khéo đi ngang bắt gặp trúng ánh mắt của hai thanh niên thanh mai trúc mã ấy, tuy tôi tâm trí. Đã 27 tuổi nhưng tâm hồn bây giờ vẫn có chút chệch nhịp khi gặp ánh mắt lạnh như băng khi Vương Nhất nhìn tôi. Kể từ hôm xảy ra xém suýt án mạng ấy thì tôi đã nhớ ra thêm vài chi tiết.

Tôi đã bị bạo lực học đường từ năm lớp 9 rồi và đã xay ra lập đi lập lại nhiều lần như vậy, vì một lý do là vì nhà tôi giàu và tôi không có mẹ nên thường hay bị trêu đùa trong lớp, vào thời điểm ấy thì tôi như một con mọt sách cũng chẳng có bạn bè gì để chơi thân hay chia sẻ gì hết á, nên đó là lý do hay bị đối xử ở trường.

Trong đó tôi đã nhớ ra người làm hại mình, đốt tóc thậm chí đánh còn đạp trứng gà vào người tôi ở cầu Ánh Sao là Ngô Phong Linh em gái của Ngô Nhu Ôn.

Sau mỗi lần bị hành hạ chà đạp mỉa mai đồ không mẹ như vậy thì người luôn đến kịp lúc để giải vây cho tôi là Vương Nhất. Tổng cộng là ba lần cậu ấy cứu tôi, tuy tôi biết cậu ấy không chung trường cấp hai nhưng cậu ấy hay đi ngang đúng những lần tôi bị đánh còn cứu giúp tôi rất nhiều như vậy, tôi thầm tự nghĩ rồi trách bản thân. " Sao mình lại quên tình tiết quan trọng như vậy chứ! " tôi vừa hồi tưởng lại ký ức lúc đó.

Tuy là chưa từng kết bạn với nhau trên mạng xã hội hay nói chuyện nhiều nhưng tôi với cậu ấy có hỏi tên nhau. " Cậu tên gì? " Miệng, mặt còn vết trầy xước tôi vừa cúi người nhìn Vương Nhất đang xem xét vết thương ở đầu gối chân tôi vừa hỏi.

" Cậu tên gì? " Vương Nhất vừa xem xét đầu gối chân chỗ bị rướm máu một ít thì liền lấy băng keo cá nhân bên túi áo xé ra dán lên vừa dán vừa hỏi.

" Mình tên Bạch Vân. Cảm ơn cậu nhiều nhé " tôi vừa rưng rưng nước mắt vừa nói với cậu ấy.

" Sau này tôi không ghé đây nữa cậu tự chăm bản thân đi nhé, tôi về đây. " Vương Nhất liền đứng dậy nói với tôi tay cầm điện thoại có vẻ như gấp lắm nói xong rồi đi luôn, từ hôm đó đúng như lời cậu ấy nói. Tôi không còn gặp cậu ấy ở công viên nữa. Vì lúc đó còn nhỏ thân hình yếu đuối cũng không có khát vọng kết giao bạn bè như bao bạn khác nên tôi vẫn bị ghét vẫn bị đám Ngô Phong Linh hành hạ hết cấp hai.

" Hai cậu ăn kem không? Tớ bao nhé ! " Tôi không thoát khỏi sự lúng túng mà nói cho qua như vậy.

" Không đi được " Vương Nhất lạnh lùng tán thẳng một câu chí mạng làm tôi quê ơi là quê với Vương Âu, Phó Minh còn ngay bên cạnh.

Vì không chịu được cảm giác thua cuộc nên ôm lấy tay Dương Âu thoát nhanh chỗ đó " Vậy hôm khác nha, nay tớ cũng bận rồi, bye ha...ha..h "

Đi xa được một khoảng thì Dương Âu nói " sao thế? Cậu có đồng ý ngủ lại nhà cậu ta chưa? "

" Tớ chưa, cậu nghĩ đi con trai con gái ở trung nhà cả trường mà biết là dị nghị dữ lắm á, với nhà tớ không nghèo đến mức ở nhà trai lạ đâu nè. " tôi vừa cười ngượng vừa nói với Âu biết chuyện hôm đó xảy ra.

Sau hôm biét chuyện tôi bị thương Âu Âu đã đến tính đánh cho mấy con nhỏ đó một trận nhưng may chỉ nói với tôi chưa kịp hành động gì, tính bà Âu cũng máu hên cản kịp không thì trường sẽ đuổi cổ đi mất. TvT

" Ừ vậy hôm nay ở đâu " Âu Âu và tôi đi tới mở cửa phòng câu lạc bộ Chụp Ảnh vừa nói.

" Ở nhà thôi chứ sao nữa " Tôi thở dài nói, trong đầu nghĩ '' Phức tạp thật, giờ mình đã 27 tuổi rồi đáng ra mấy vấn đề bé tẹo đó mình tự giải quyết được hết giờ mình không còn là cô bé yếu đuối của 10 năm về trước rồi mà. Cố lên thôi Vân ơi, lát nữa dọn đồ khỏi ký túc về nhà ngủ thôi.

" Vân Vân, Âu Âu đến rồi lại đây. '' Bạch Đinh Đường cầm máy ảnh hiệu Canon đi tới ngoắc tay với tôi.

" Đồ nè bé, em mặc lên đi chị xem, có gì chị sẽ chỉnh thêm cho phù hợp với content chụp nha. " Chị Hân là bạn chung câu lạc bộ với anh hai chị ấy tóc dài cột đuôi ngựa cao, quần áo chị mặc nhìn thấy tính cách có hơi mạnh mẽ nhưng lúc cười rất nhẹ nhàng thân thiện, đó là ấy tượng đối với tôi.

" Dạ em cảm ơn chị, phòng thay đồ ở đâu ạ? " Dương Âu cầm cái đầm bự kèm phụ kiện nơ hoa theo sau đi cùng chị Hân.

Trong lúc đợi Âu Âu thay đồ tôi lại nhớ đến hệ thống quái quỷ đó. Hiện tại đã có rất nhiều thứ thay đổi nhưng mình vẫn cảm thấy quỹ đạo vẫn như cũ, kiểu như nó vẫn sẽ thay đổi theo hướng y như hiện tại năm 27 tuổi của tôi vậy. Không biết phải làm sao để thay đổi được quá khứ hoặc đến hiện tạ như bây giờ được đây nữa. Số mình gặp chuyện gì đâu không à.

khoảng thời gian ở hiện tại lúc này :

" Sao đã qua ba ngày rồi cô ấy vẫn không tỉnh dậy vậy hả ? " Vương Nhất vừa lo lắng vừa hỏi vị bác sĩ bên cạnh giường đang kiểm tra mạch cho tôi vừa cố ý cáu vừa nói.

" Vết thương cũ chưa lành hẳn cònđã kích với thuốc nên trở về trạng thái hôn mê sâu chưa tỉnh lại được. Mong thiếu gia kiên nhẫn chờ đợi " Chị bác sĩ tay chấp lại nhau về phía trước bình thản nói vài câu về y học cho Vương Nhất nghe rồi rời đi.

Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên bên kia đã hơi có phần tức giận mà liên tục nạt to vào điện thoại " Mày đưa Bạch Vân đi đâu rồi " Là giọng đầy lo lắng của Phó Minh

" Tao sẽ chăm sóc tốt cô ấy, mày không cần tìm đến nữa." Nói xong liền tắt máy chặn luôn số lạ của Phó Minh.

Sau vài hôm tôi mất tích trên bản tin Weibo nhanh chóng bùng nổ tin tôi mất tích.

" Diễn viên Bạch Vân nghi vấn bị mắc bệch ngôi sao sau khi đóng chung cùng Ngô Nhu Ôn liền mất tích..."
" Diễn viên hạng C bị mất tích....."
'' Diễn viên nổi tiếng Bạch Vân bị gì...."
".........."

P/s : Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro