Chương 5: Về nhà Dung bá bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Tiểu Tinh, sau này con đến sống với bá bá rồi, không còn quản bọn người kia nữa. Được không ?" nửa ngồi nửa quỳ xuống nhìn ta, Dung Thiên cười nói.

" Vâng." ta nhẹ đạp lời, cố không muốn nói nhiều thêm.

Ta sợ....nói rồi sẽ nôn ra mất. Mùi vị của giấy thực không dễ nuốt xíu nào cả....đáng chết hệ thống, đáng chết Thời Không!

Còn dám bắt ta ngày ngày phải ăn ? Miễn bàn đi, đừng hòng ta vào lại cái hệ thống đáng ghét đó nữa!!!

" Tiểu Nam đã hai tuổi rồi, con nhìn thấy nó sẽ rất thích đó." đâu đó trong ký ức của ta không hề có ký ức của đứa trẻ kêu 'tiểu Nam', thế nhưng ta nghĩ...đó hẳn là con trai của Dung bá bá đi...

" Nhớ giữ gìn sức khỏe." vỗ đầu ta một cái, Tử Hiên chỉ nói như thế.

" Cảm ơn." ta nhìn hắn nói, ta biết nếu hôm qua hắn không đến ta thực không biết sẽ ra sao nữa.

" Không có gì, đều là hàng xóm của nhau mà." hàng xóm...quả thực hàng xóm còn so với người thân còn tốt hơn mà.

" Chúng ta đi thôi, tiểu Nam chắc đang chờ ở nhà rồi đó." nhìn ta cười hiền hậu, Dung bá bá dắt tay ta ra xe. Ta quay đầu nhìn Tử Hiên lần cuối, rồi rời đi.

Con người này ta nhớ kỹ. Ta dù rằng thực quậy quá, thế nhưng nói ra ta vẫn là con người có ơn tất bá đâu.

Ai đối tốt với ta, ta đều nhớ kỹ.

Ai hại ta, thì nên chuẩn bị tinh thần đón nhận hình phạt đi. Dù sao ta cũng không phải dạng nhân từ gì người.

Rất muốn lấy Hoả Luân Kính ra đốt chết bọn họ thế nhưng đồ vật gì cũng đều đã để hết trong Hệ Thống chết tiệt kia rồi, làm sao bây giờ. Lúc trước tu vi cao còn có không gian riêng, hiện tại liền đến nhất cấp cũng không phải, đồ vật đều phải chuyển vào trong Chết Tiệt rồi.

Mỗi lần vào đó liền nhớ lại đến cái tình cảnh không vui bị nhét giấy vào mồm.

Hai mươi cuốn sách.....vị thật không tưởng, bất quá, không ngờ ta thực có thể nhớ hết nội dung của chúng, tiếp thu rồi văn minh nơi này.

Đây là một cách hay để học, thế nhưng ta không hoan nghênh nó xíu nào. Giáo trình bậc tiểu học hiện tại đều nằm trong đầu ta, thế nên ta cũng không bị lạc hậu so với những người khác, thế nhưng cái vấn đề là quá trình tiếp thu nó là một quá trình không-hề-dễ-chịu xíu nào.

- Ê đồ chết tiệt, nếu ta không vào trong hệ thống ta vẫn có thể lấy ra đến đồ vật ta để trong đó chứ ? - Cắn răng hỏi thầm hệ thống chết tiệt, nếu nó nói phải vào ta lập tức quên đi luôn việc lấy đồ của mình mãi mãi về sau luôn.

-Không cần thưa chủ nhân, liền người có thể kiểm tra danh sách trong không gian, nếu cần chỉ cần nghĩ lấy ra là được.

Ờ, coi như còn tốt, xém chứ nữa công sức ta chôm mấy món đồ của mấy vị thần trước lúc đi đều thành công cốc hết rồi.

Hi vọng lúc bọn họ biết được liền không cần rủa ta. Hơi hối hận ở chỗ lúc chôm ta vì dị tình Thời Không là bạn thân nên chỉ chôm của hắn có một món thôi.

Nếu biết hắn ăn ở ác với ta như thế thì kho bảo khố của hắn đã bị ta hốt sạch rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro