Chương 6: Dung Hiểu Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ấn tượng đầu tiên của ta khi gặp Dung Hiểu Nam, con trai của Dung Thiên ta chỉ có hai chữ để hình dung.

Thiên thần a, dễ thương không lời tả được !!

Cặp mắt to tròn, làn da trắng hồng, đôi má phúng pha phúng phính, mái tóc xoăn xoăn, đôi môi chúm chím. Ôi quỷ thần trời đất ơi.....ta từ đó đến giờ đều chưa từng thích quá trẻ con đã thay đổi quan niệm khi gặp nó.

Ta nghĩ thông rồi.....trẻ con....thực dễ thương chết đi được ~~

" Dễ thương lắm đúng không ?" Dung bá bá cũng cười tự hào nhìn vẻ mặt cả ngày đều không biến đổi cùng đôi mắt trầm tĩnh của ta đều biến thành một bộ yêu thích thần sắc, con mắt đều đã bắn ra hình trái tim.

" T-tiểu Nam....ta là tiểu Tinh, gọi ta tỷ tỷ đi." ta cẩn thận đi đến trước mặt tiểu Nam nói, nó nhìn ta cười thực ngọt, làm tim ta muốn tan chảy cả ra.

" Tỷ...tỷ ?" Hiểu Nam chớp chớp đôi mắt ta tròn nhìn ta, ta nhịn không được ôm nó vào lòng.

Đáng yêu chết mất ~~~

Dung Hiểu Nam cũng không sợ người lạ, nó để ta tự nhiên ôm lấy khiến Dung Thiên vô cùng bất ngờ. Nhìn nhìn dáng vẻ của bọn ta Dung Thiên không nhịn được lại cười lớn.

.

Sau đó cuộc sống của ta ở nhà Dung bá bá thực vui vẻ. Sáng tối đều cùng chơi đùa với Hiểu Nam, ta sáng dậy sẽ nấu ăn cho cả nhà, đút cho nó ăn. Ăn chăm lo cho Hiểu Nam khi Dung bá bá đi vắng, hắn phải đi làm hồ sơ chuyển trường cho ta.

Bọn ta cuối tuần sẽ qua rủ Ngưng Ngưng tỷ, hàng xóm của bọn ta ra ngoài chơi. Ngưng Ngưng tỷ lớn hơn ta bốn tuổi, thực trưởng thành trông coi và chơi cùng bọn ta, Ngưng Ngưng tỷ nấu ăn cũng thực ngon, bởi vì thế ta muốn tỷ ấy dạy ta.

Bởi vì Dung bá bá thực tốt với ta, cho ta ở nhà của hắn, chuyển trường cho ta để ta không phải cùng Thi Minh nữa. Ta muốn giúp hắn trông coi Hiểu Nam, muốn nấu ăn cho hắn, để hắn đỡ mệt khi quay trở về. Lúc trước đều là hắn thuê người đến trông coi cho Hiểu Nam đâu.

Hiểu Nam rất ngoan, còn thực hiểu chuyện. Hắn không thích khóc nháo giống đứa trẻ khác, chắc hẳn Dung bá bá đã cùng hắn nói qua nam tử đổ huyết chứ không đổ lệ cái gì đó đây mà.

Dung bá bá trước kia từng là quân nhân, vì vài nguyên nhân liền phải giải ngũ liền đi làm bảo vệ. Ta trước kia cũng nhìn thấy đến quân nhân, thế nhưng lại không liên tưởng được đến Dung bá, khuôn mặt hắn thực hiền không thể tả được mà.

Dạo này có Hiểu Nam, ta bớt đi một phần buồn phiền. Buồn phiền về cái việc mỗi đêm bị cưỡng ép vào trong đồ chết tiệt kia để gặm giấy. Bởi vì mỗi lần ta nói chuyện Hiểu Nam lúc nào cũng khen ta thực lợi hại, ta miễn cưỡng nuốt xuống, đi làm cho hắn vui.

Dù rằng nuốt giấy vẫn như thế không dễ chịu, thế nhưng khi nghĩ đến việc Hiểu Nam cười gọi ta lợi hại, ta lại nhịn xuống cảm xúc muốn nôn ra đống giấy đó.

Ta cũng đã bắt đầu tu luyện, lựa lúc Hiểu Nam ngủ rồi mà tu. Thời Không có gửi cho ta một bộ công pháp tu luyện để hối lỗi về cái vụ Hệ Thống. Hắn cũng đã biết ta chôm đi hắn Pháp Tắc Không Gian Cầu, thế nhưng hắn không dám phàn nàn, bởi vì hắn sợ nếu hắn nói ra khi ta về sẽ bị ta đập cho một trận.

Mặc kệ thế nào, để tránh việc bị hắn cướp lại thứ đó, ta đã nuốt nó lâu rồi, ngu gì để lại trong hệ thống không gian chứ.

Cuốn công pháp hắn cho ta Vô Tần Thiên, nghe nói đó là công pháp luyện thể. Cơ thể khi tu luyện Vô Tần Thiên cứng rắn không gì sánh được, tầng một liền so với binh khí bình thường đã muốn cứng hơn.

Càng đánh càng mạnh, đây là cái công pháp kiểu quái quỷ gì a. Ta thân là Long tộc cơ thể cường hãn là chuyện đương nhiên- a....ta thật quên mất. Dù rằng đây là cơ thể của ta ở vị diện này, thế nhưng nó cũng không phải cơ thể thực của ta.....

Thôi kệ, có cái công pháp này cũng thực vừa gãy đúng chỗ ngứa. Ta thực không thích cơ thể mình yếu xíu này cả ~

Dạo này....ta đang định sử dụng ba món bảo vật mà ta chôm của Phong Thần, Lôi Thần và Hỏa Thần.

Phong Liên Tâm và Lôi Liên Tâm, đây là một trong những bảo vật mà Phong Thần và Lôi Thần đều yêu quý đến chết đi được, dù thế nào cũng không chịu lấy ra đây này.

Nói cái gì đó mà để cho người kế thừa của bọn họ chứ, hai đoán Liên Tâm này cũng chỉ là giúp người khác tẩy lễ từ tạp chất lung tung hệ biến thành đơn hệ thôi mà.

Đã qua thực lâu bọn họ đều không có lấy ra, ta sợ nó bị móc meo thế nên mới có tâm lấy ra sài giúp bọn họ a.

Dù sao bọn họ cũng chỉ có bị lấy đi hai món, đỡ hơn một số người nhiều lắm nha ~

Còn có cả Hỏa Thiên Nhãn, Hỏa Thần sau bảy mươi bảy lần thất bại mới có thể tạo ra nó. Nó có thể xem thấu lửa sinh mệnh trong trời đất, có nó, dù rằng không thể điều khiển đến Hỏa nguyên tố, thế nhưng lại có năng lực áp chế và cắn nuốt nó.

Liền món đồ này cũng thực quý, ta cũng muốn sử dụng luôn, nếu không lỡ như có người giáng từ trên đó xuống đòi lại của ta gì sao ?

Đã trong tay thì đã là của ta, ai đòi cũng không được!!

.

Dạo này ta để ý thấy, Dung bá bá hình như đang gặp rắc rối cách gì đó. Ta nghĩ....có lẽ ta đến đây đã mang rắc rối cho hắn.

Thế nhưng ta cũng thực không biết cách nào giải quyết cả, ta nhỏ như vậy, có thể làm gì giúp hắn đây ?

Thực phiền toái~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro