Chương 12: Bắt lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ chủ là con của 1 đại gia tộc tuy nói về gia thế không bằng nhà cậu nhưng cũng không phải dạng thua kém gì. Năm 8 tuổi gia đình nữ chủ chuyển qua nước ngoài sống để thuận tiện cho công việc riêng nữ chủ là không đi mà ở lại với cậu. 

Nên từ nhỏ cô chỉ có biết đến cậu và sau tai nạn hi hữu đó thì mối quan hệ càng ngày càng gắn bó hơn. 

Sau khi trốn thoát khỏi biệt thự của Mộ Dung Hàn cậu liền tới ở nhờ nhà cô 1 vài ngày. Những ngày này thì cậu cảm thấy rất sung sướng không đi học ở nhà lại có nhiều thứ thú vị đã vậy điều vui nhất là không còn gặp lại cái tên mặt lạnh nên mấy ngày nay cậu liền vui vẻ không ít.

Còn phía bên hắn.

Hắn đã nghĩ rằng cậu đã đồng ý chấp thuận mãi mãi ở bên cạnh hắn, khi hắn gọi điện cho vệ sĩ thì cậu vẫn còn ở đó. Nhưng chưa đến 2 ngày sau khi hắn đi bằng cách nào đó cậu đã trốn thoát, hắn tuyệt vọng những ngày cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn thì ra là dối trá, tất cả đều là dối trá hết.

Hắn cố gắng hoàn thành công việc của mình, rồi về nước sớm hơn dự định. Mấy ngày nay hắn không ngủ dù là ở nước ngoài hắn vẫn cho người ráo riết tìm cậu:

" Đã có tung tích của Phu nhân rồi, thưa Chủ Nhân!!!"

Vân Thiên lên tiếng, im lặng nhìn chủ nhân mình ngồi trên thi thể của người khác như một con dã thú đang đói, dưới sàn là máu tanh cùng với những nội tạng và bộ phận cơ thể người . Họ là những người canh chừng phu nhân khi chủ nhân đi công tác và đó là kết quả cho việc không hoàn thành nhiệm vụ.

Hắn ngồi dậy lạnh lùng lên tiếng:" Được rồi, đi thôi!!! Xử lý cho sạch sẽ"

" Vâng!!!"

Cậu ăn nhờ ở đậu nhà nữ chủ cùng hơn 1 tuần rồi, buổi sáng nữ chủ đi học buổi chiều lại về với cậu. Đang hí hửng chơi game thì nghe tiếng chuông

" Ting. Ting. Ting "

Cậu cảm thấy lạ nghĩ là nữ chủ nhưng giờ này đáng lẽ cô phải ở trường mà cho dù có về thì cũng đâu nhất thiết bấm chuông. Cậu nghi hoặc bước tới cửa, nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa thì phát hiện là hắn...hắn với đôi mắt đỏ rực nhìn cậu, cậu sợ hãi cơ thể run bần bật loạng choạng chưa kịp chạy thì cửa đã bị đạp tung ra.

Hắn đi từng bước từng bước tiến lại gần cậu, cậu thất thần liền lập tức chạy vào phòng bếp, hắn thấy cậu chạy cũng bám theo vào trong, hắn nhìn cậu rồi tiến lại gần. Cậu sợ quá hóa rồ liền bắt lấy con dao rồi đưa lên kề ngay cổ bảo:

" Đừng lại đây!!! Anh tuyệt đối, đừng lại đây!!!"

Hắn nhìn cậu liền ngừng lại, cậu bây giờ mới thả lỏng hắn liền nói:

" Em thử làm cho tôi xem nào!?"

" Ting~~~ Độ hận ý của ký chủ đã tăng lên 80% chúc mừng ký chủ!!!"

Cậu sợ hãi không dám lên tiếng hắn lại tiếp tục nói:

" Tôi thật sự...thật sự không hiểu!!! Rằng tại sao em lại chán ghét tôi đến vậy!?"

" Chán ghét!?" Cậu cười trào phúng nói

" Không, tôi không chán ghét anh. Mà tôi chán ghét tình cảm của anh!!!"

Hắn nghe cậu nói tức giận nhưng không lên tiếng, cậu lại tiếp tục:

"  Tôi đối với anh đơn giản chỉ là bạn. Tình cảm của anh xin lỗi tôi không tiếp nhận được, tôi còn có vị hôn thê!!!"

" Ting~~~ Độ hận ý của ký chủ đã tăng lên 90% chúc mừng ký chủ!!!"

Hắn tức giận cười như 1 người  điên rồi nhìn cậu, cậu sợ hãi nói:

" Từ khi nào mọi thứ lại thành như thế này!!!"

Hắn bước lại gần cậu giật con dao cậu đang cầm liền liếm tai cậu rồi nói:

" Kể từ khi em cứu tôi!!!"

Cậu hoang mang tột đỉnh cố gắng chạy nhưng bị hắn đánh mạnh sau gáy, cậu liền cảm thấy mệt mỏi rồi ngất đi.

" Lần này thì em đừng hòng thoát khỏi tôi" 

Hắn cười nói rồi bế cậu bước ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro