Chương 11: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh lại đã là trưa hôm sau, cậu  mở mắt thì những cơn đau cứ  truyền tới từ phần hạ thân, lấy hai tay xoa hai bên huyệt thái dương, cậu cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường. Nhìn lại thân thể của mình đã được bôi thuốc và tắm rửa sạch sẽ liền không khỏi có chút an tâm.

Hiện tại, cậu phải gấp rút rời khỏi đây, mặc kệ nhiệm vụ gì gì đó bởi nếu cậu còn ở đây thì sẽ lại bị dày vò đến chết mất. Cậu không kỳ thị gay, nhưng mà cậu là thẳng nam a~~~, sao lại có thể để chuyện như này tiếp tục xảy ra được. Vẫn đang mơ hồ với suy nghĩ của mình cậu không biết rằng có người đi vào:

" Em tỉnh rồi!!!!"

Cậu nghe nói liền ngước mắt lên nhìn thì thấy hắn. Cậu  co rúm lại một chỗ sợ hãi mà nhìn. Hắn thấy cậu sợ mình lập tức tiến lại gần thì nghe cậu nói:

" Đừng lại đây!!! Cầu...cầu xin anh đừng lại đây!!! "

" Ting~~~ độ hận ý của ký chủ đã tăng lên 70%, chúc mừng ký chủ!!"

Hắn nghe cậu nói tức giận bước lại gần hung hăng kéo cậu dậy ôm vào lòng, cậu ngơ ngác thì hắn nói:

" Em dám nhìn tôi với ánh mắt như vậy!? Sau này tuyệt đối nhìn tôi như vậy!!!!"

Rồi hắn đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Cậu không phản kháng để cho hắn hôn đến khi chán. Hắn thấy lạ là cậu không giống thường ngày hay phản kháng lại với hắn "liền nghi hoặc nhìn cậu. Được một hồi lâu cậu lên tiếng:

" Tôi đói!!!"

Hắn nghe cậu nói liền vui mừng dìu cậu xuống nhà tới phòng bếp còn chu đáo đẩy ghế ra cho cậu vào ngồi. Cậu ngồi xuống hắn liền ra lệnh cho người hầu chuẩn bị thức ăn, khi thức ăn dọn sẵn lên bàn. Hắn ôn nhu múc từng muỗng cháo nóng hổi, hắn thổi nhẹ rồi đưa trước mặt cậu, cậu không phản đối mà ăn lấy từng muỗng cháo của hắn.

Việc như thế cứ diễn ra trong những ngày tới, hắn đút cậu ăn dìu cậu đi dạo hay là tắm rửa cho cậu, cậu cũng chẳng phản đối mà ngoan ngoãn hệt như chú mèo con vậy. Đôi khi thì cùng hắn giao tiếp vài cậu hoặc là đánh cờ với hắn.

Hắn thì hỡi ơi!!! Đương nhiên cảm thấy là mình đang ở trong mơ rồi, người mà hắn yêu ngoan ngoãn nghe lời hắn vui vẻ ở bên cạnh hắn thì không hạnh phúc sao được. Nhưng mà xen lẫn với những hạnh phúc đó thì cũng kèm theo những nghi ngờ, cậu vốn dĩ không phải người dễ khuất phục như vậy. Nên những lúc hắn đi làm thì luôn cho vệ sĩ kè kè bên cạnh cậu.

Cậu đã ở được 2 tuần rồi, sắp phát điên đến nơi rồi. Gia đình cậu chắc đang không ngừng tìm kiếm cậu, cậu cứ đi qua đi lại. Mấy ngày nay ở đây cậu đều đi quanh ngôi biệt thự này, nơi nào cũng có người canh gác và bảo vệ không phát hiện kẽ hở nào, liền nghĩ - Chắc phải có cơ hội hay lối thoát nào chứ!!! 

Sáng hôm sau, hắn diện một bộ vest đen thanh lịch, tới gần cậu nói:

" Vài ngày tới, tôi sẽ đi nước A để giải quyết một số việc!!! Em nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt!!!"

Cậu nghe hắn nói vui sướng trong lòng nghĩ - Cơ hội tới rồi nhất định phải thoát khỏi cái nơi quỷ quái này mới được liền gật đầu

" Hoàn thành công việc này, tôi sẽ dẫn em đi du lịch được không!?"

Hắn xoa đôi má phúng phính của cậu nói. Cậu đứng dậy chỉnh sửa lại cà vạt của hắn:

" Được!!!"

Hắn nghe thấy mà sướng rợn trong lòng liền chắc chằn rằng cậu đã thuộc về hắn rằng cậu sẽ không rời xa hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu, rồi quay lưng bước đi.

1 ngày sau khi hắn đi, cậu nghĩ rằng an ninh ở đây sẽ lỏng lẽo nhưng kết quả không ngờ là số vệ sĩ tăng lên gấp đôi, đã vậy cái tên Mộ Dung Hàn kia một ngày sẽ gọi vệ sĩ 2 lần để biết rằng cậu còn ở đây đang lo lắng thì bác quản gia gõ cửa nói: 

" Phu nhân!!! Buổi trưa người muốn dùng gì!?"

Cậu không lạ lẫm với cách xưng hô của quản gia liền qua loa nói:

" Tôi cảm thấy hơi mệt, cứ làm vài món đơn giản!!!"

Quản gia nghe lệnh liền đi xuống, sau khi quản gia rời khỏi cậu liền nhẹ giọng nói:

" Tiểu Điệp!!!"

" Vâng!!! thưa ký chủ!!!" Giọng máy móc thanh thót vang lên

" Có cách nào rời khỏi đây không!?"

" Đương nhiên là có a~~~"

Cậu mừng rỡ:

" Còn không mau lấy ra!?"

" Nhưng ký chủ a~~~. Phải có trao đổi mới được a~~~"

" Trao đổi??? "

" Phải a~~~!!!"

Cũng giống như 5 năm trước vậy nhưng hiện tại tình thế khác biệt nên cậu gật đầu nói:

" Vậy trao đổi như thế nào!?"

" Có hai cách a~~~!!!

1. Là ngài sử dụng dịch chuyển tức thời nó có thể dẫn ngài đến nơi mà ngài muốn, trao đổi 2 lông vũ

2. Là ngài sử dụng thuốc biến thân thành người mà ngài chỉ định để thoát khỏi đây, trao đổi 1 lông vũ "

Cậu nghe liền cảm thấy tiếc đến bây giờ cậu vẫn chưa biết số lông vũ mình nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại phải thoát khỏi nơi này mới được liền đồng ý chọn phương án thứ nhất.

" Vậy ký chủ chọn phương án thứ 1 là dịch chuyển tức thời. Chấp nhận trao đổi chứ a~~~!?"

" Chấp nhận!!!''

" Được rồi, ký chủ hãy nhắm mắt rồi nghĩ tới nơi mình muốn đến là được!!!"

" Khoan đã, hãy để một lát nữa rồi hãy thực hiện!!!"

" Tại sao a~~~!?"

" Bởi vì sắp đến giờ tên kia gọi rồi chắc chắn vệ sĩ sẽ vào kiểm tra, sau khi vệ sĩ vào kiểm tra xong ta sẽ gọi ngươi ra!!!"

" Được a~~~"

Tiểu Điệp biến mất căn phòng cũng chở nên yên tĩnh hơn. Đúng 12h, tên vệ sĩ mời cậu xuống nhà dùng bữa rồi gọi điện xác nhận cho Mộ Dung Hàn. Dùng bữa xong, cậu bước lên phòng gọi Tiểu Điệp:

" Ký chủ sẵn sàng rồi chứ a~~~~!?"

" Sắn sàng rồi!!!"

" Được rồi, ký chủ hãy nhắm mắt rồi nghĩ tới nơi mình muốn đến là được!!!"

Cậu liền làm theo lời nhắm mắt nghĩ tới nơi mình muốn đến là cái hẻm mà lần đầu tiên cậu cứu hắn. Lập tức mọi thứ xung quanh cậu sáng lên rồi lại trở về như cũ, cậu phát hiện khung cảnh thay đổi giống như nơi mà cậu cứu hắn liền cảm thấy mừng rỡ vì cuối cùng cậu rời khỏi nơi đó. 

Bước ra khỏi hẻm. Cậu nghĩ - Hiện tại thì không về nhà được!? Cũng lại không thể đi ra nước ngoài bởi vì hộ chiếu, tiền bạc giấy tờ tên Mộ Dung Hàn kia giữ rồi. Vẫn đang lê bước trên đường, cậu vô tình đụng phải người nào đó.

Cảm thấy choáng váng cậu liền nói:

" Xin lỗi!!!"

" A Âm ca ca!!! "

Cậu ngước mặt lên nhìn là nữ chủ:

" Tịch Nhi!!! Sao em lại ở đây!?

" Em đang đi mua ít nhu yếu phẩm!!!"

"Hóa ra anh ở đây à, bác gái và bác trai đang cho người tìm kiếm anh đấy!!! Đi thôi mau về nhà!!!"

Cô kéo cậu đi được một đoạn thì cậu giật tay mình ra khỏi cô nói:

" Xin lỗi hiện tại anh không thể về nhà được!!!"

Trời ơi!!! Cậu phải nghĩ đến an nguy của ba mẹ cậu chứ. Nữ chủ cảm thấy khó hiểu nhưng lại luôn tin tưởng vị ca ca trước mặt này.

" Không về nhà thì không về nhà, anh có thể tới nhà em mà!!!"

Hai mắt cậu sáng rực, oa...oa~~~. Thầm cảm tạ nữ chủ, đúng là gặp được vị cứu tinh mà liền theo cô về nhà!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro