Chương 10: H~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tỉnh dậy cậu ngước mắt nhìn lên - ha~~~ may quá!!!! Vẫn là phòng cũ của mình. Cậu thở dài liền cảm thấy an tâm lên không ít. Cậu ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi liền xuống dùng bữa sáng với cha mẹ. Bọn họ thấy tâm trạng cậu hôm nay phơi phới liền vui mừng không ít nên gắp rất nhiều thức ăn cho cậu.

Vừa ăn cậu vừa nghĩ rằng những lời hôm qua hắn nói với cậu nửa giả nửa thật tuyệt đối nhất định phải đề phòng hắn. Đang gặm gặm bánh mỳ cậu liền nghĩ - ĐI DU HỌC, phải đi mới được có như vậy thì mới thoát khỏi cái tên kia. Nhai xong bánh mỳ trong miệng, cậu ngước mắt nhìn lên bọn họ nói:

" Cha! Mẹ! Con muốn đi du học!!!"

Như bị lời nói của cậu làm ngạc nhiên, bọn họ nhìn nhau mẹ cậu lo lắng nói:

" Ở đây không tốt sao!? Hay là thiếu thứ gì chúng ta có thể mua cho con!!!"

Cậu lắc đầu bảo: " Không phải tại con muốn đi khỏi nơi này một thời gian với lại còn phải tự lập và học cách kế thừa sản nghiệp của gia đình nữa!!!"

Cha cậu hài lòng mỉm cười gật đầu nghĩ - Đứa con trai này, đúng là không khiến ông thất vọng. Mẹ cậu nhìn cậu trong lòng không nỡ nhưng chồng mình đã nói vậy cũng không thể không nghe theo, lúc này cha câụ mới hỏi:

" Vậy con muốn đi du học ở nước nào nào!?"

Ngẫm nghĩ một hồi lâu cậu mới nói:" Con muốn đi nước Z!!!"

" Sao lại xa như vậy, nơi đó cách chúng ta nửa vòng trái đất lận!?" Bà lo lắng hỏi, cậu là đứa con trai duy nhất của bà lỡ như có vấn đề gì thì bà phải sống sao.

Bà bắt đầu khóc thút thít, cha cậu thấy vậy liền an ủi vợ mình ròi nói rằng cậu lớn rồi phải sống tự lập không thể ở trong nhà mãi được. Bà nghe ông dỗ dành cũng đành chịu.

Sáng hôm sau, ông đặt vé cho cậu đi nước Z phải mất 4-5 ngày để làm hộ chiếu, chứng minh các thứ. Thế nên những ngày này cậu rất nhàn, 1 bước cũng không dám ra khỏi nhà cũng chẳng dám đến trường, bởi vì cậu sợ gặp HẮN.

Ngày xuất phát, cậu giã từ cha mẹ, mẹ cậu vì lo lắng cho cậu mà khóc lên khóc xuống không biết  bao nhiêu lần nhưng lại được mọi người an ủi nên đành lòng để cậu đi. Cậu bước lên xe xuất phát tới sân bay -"  Sắp rồi, cậu có thể được đi du lịch rồi!!!"

Sân Bay Quốc Tế T

Cậu đang đứng dựa vào vali của mình đợi thông báo chuyến báo - " A~~~ sao lâu quá vậy nè!?" Đang chán nản chờ đợi, bỗng cậu nghe thấy tiếng nói:

" Tiểu Âm, lâu rồi không gặp. TÔI BẮT ĐƯỢC EM RỒI"

Cậu quay đầu lại nhìn tròn mắt kinh ngạc LÀ HẮN. Sao hắn lại có thể ở đây được chứ với lại sao hắn biết hôm nay mình đi, cậu sợ hãi lên tiếng:

" Anh...Anh...Anh. Sao anh lại ở đây!?"

" Sao tôi là ở đây à!? Đương nhiên là đưa vợ của mình về nhà rồi!!!"

Chưa kịp lên tiếng, thì cậu cảm thấy cơ thể ngày càng nặng hoa mắt nghĩ - " Sao hôm nay trời nhiều sao thế!?'' Rồi ngất. Hắn bước tới gần cậu bế cậu lên trong muôn vàn ánh mắt của nhiều người liền nói:

" Về nhà thôi!!!"

Cậu tỉnh dậy,  vì đầu vẫn còn đau nên cậu lấy hai tay của mình xoa xoa hai bên huyệt thái dương, rồi ngồi dậy nhìn xung quanh. Sao căn phòng này quen quen quá vậy!? Thì ở nơi khuất bóng bỗng có người lên tiếng:

" Em tỉnh rồi hả!?"

Hắn đi tới, đưa ly nước lại gần cậu, cậu nhìn hắn liền hất đi ly nước trên tay hắn. Tiếng vỡ của lý nước như làm cho căn phòng này có thêm tiếng động, cậu hờ hững lên tiếng:

" Tôi muốn về nhà!!!"

" Nơi này mới là nhà của em!!!" 

" Tôi nói, anh mau thả tôi ra. Nếu tôi mà mất tích chắc chắn Tử gia sẽ không tha cho anh!!!"

Hắn nghe vậy, liền trào phúng a~ một tiếng liền nói:

" Một gia tộc nhỏ bé thì có thể làm gì tôi. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở lại đây đi!!!"  

Cậu tức giận, kêu lên:

" Tên hỗn đản nhà anh mau thả tôi ra. Tôi không muốn ở cùng anh!!!"

Hắn nghe cậu nói liền lay hai bả vai cậu tức giận nói: 

" Ở cùng tôi thì như thế nào!?"

" Ting~~~ độ hận ý của ký chủ đã tăng lên 20% chúc mừng ký chủ!!!"

Cậu bị làm cho đau đến mất hồn liền nhẹ giọng nói:

" Đau quá!!!" 

Hắn nghe được liền dừng lại, hai tay của hắn vẫn ở trên bả vai cậu uất ức nói:

" Tại sao!? Tại sao, em không muốn ở cùng tôi"

" Là bởi vì tôi chán ghét anh!!!" Cậu hờ hững nói

" Tôi đã làm sai những gì, vì em tôi đều có thể sửa đổi. Tôi yêu em nhiều đến như vậy, lẽ nào em không thấy hay sao!?"

" Yêu. Tình yêu anh dành cho tôi nó thật kinh tởm. Làm cho tôi mỗi lần nghĩ về nó đều buồn nôn!!!"

Ngừng nột lúc:

" Thà như lúc trước anh đừng nói những lời này thì...thì chúng ta vẫn có thể làm bạn!!!"

" Ting~~~ độ hận ý của ký chủ đã tăng lên 35% Chúc mừng ký chủ"

Nghe cậu nói vậy, hai hốc mắt của hắn ngày càng đỏ hơn. Nhưng mà, phải làm sao bây giờ hắn yêu cậu đến điên rồi hắn nhìn cậu cười khuẩy rồi nói:

" Hiện giờ em không yêu tôi. Nhưng chưa chắc rằng về sau sẽ không yêu, để tôi xem thử là em nhẫn tâm hay là do tôi kiên trì!!!"

" Với lại em sắp thành phu nhân của căn nhà này muốn gì mà chẳng được!!!"

Nghe tới 2 chữ " phu nhân " cậu hoảng sợ. Cái gì vậy nè sao không đúng theo nguyên tác gì hết trơn vậy!!!! 

" Tôi muốn về nhà!!!"

Hắn nghe cậu nói đã giận lại còn giận thêm:

" Về nhà!! Về nhà!!! Trong đầu e chỉ nghĩ về nơi đó hay sao!? Vậy còn tôi thì sao, tình cảm tôi dành cho em!!"

Hắn cảm thấy mình quá hồ đồ rồi, nhưng vì cậu cho dù như thế nào hắn cũng không thể đánh mất cậu. Được thôi, nếu trái tim cậu không thuộc về hắn thì vẫn còn thân xác này, hắn, tuyệt đối sẽ không đánh mất cậu đâu liền gầm gừ nói:

" Đối với tôi. Em muốn gì cũng được ngoài sự tự do"

Cậu cảm thấy sợ hãi định lên tiếng thì đã bị hắn hôn lên, nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao. Cậu tìm cách thoát khỏi hắn nhưng cái cơ thể yếu này không cho phép:

" Ư...m..Ưm... Ư...Mộ... Dung... Hàn!!!"

Hắn cuối cùng cũng buông cậu ra, cậu thở dồn dập đẩy hắn ra đứng lên chạy tới cánh cửa nhưng chưa kịp thì đã bị hắn kéo lại, nói:

" Em dám chạy!!!"

Hắn hằn giọng, đôi mắt xám đó nhìn chằm chằm cậu, giọng nói lạnh lúc như muốn ăn thịt người khác, cậu bất giác run lên một cái:

" Mộ... Dung...Hàn. Anh dừng tới đây, tôi không thể nào yêu anh được, tôi còn vị hôn thê đang chờ mình nữa!!!!"

Cậu nói thật, cậu không thể yêu hắn được, không tài nào yêu hắn được. Hắn nghe cậu nói tức giận, hung hăng xé áo của cậu.

" A~~ Đừng...đừng mà...A~~~"

" Ting~~~ độ hận ý của ký chủ đã tăng lên 50%, chúc mừng ký chủ!!!"

Cậu đưa tay chặn lại, anh tức giận động tác càng ngày càng mạnh bạo hơn, cậu đạp anh ra khỏi người rồi chạy đi nhưng cuối cùng vẫn bị kéo lại:

" Em dám chạy!? Thử xem, bên ngoài có biết bao nhiêu là vệ sĩ. Em nghĩ mình chạy nổi không!?"

Cậu sợ hãi, da đầu tê dại giọt lệ tuôn trào. Hắn thấy cậu khóc liền kéo cậu lên giường, nói:

" Khóc. Vậy để tôi coi ở dưới thân tôi, em sẽ có bộ dạng gì!?"

Hắn liền xé hết quần áo của cậu rồi quăng qua một bên:

" A~~~... Dừng lại.... không được...A"

Cậu hoàn toàn lõa thể, liền bị bao vây bởi nỗi sợ hãi. Huyệt hậu hiện ra, cậu ngại ngùng lấy tay che lại nhưng bị hắn mạnh bạo tách ra. Hắn nhìn nơi xinh đẹp hồng hào đó, nở nụ cười đem cậu đặt lên người mình:

" Mộ Dung Hàn... Thả tôi ra... Tôi muốn về nhà..A~~~"

Hắn nghe cậu nói liền tức giận. Cậu liền cảm nhận được cự vật kia đang cương cứng nóng trên đùi mình, liên tục va chạm vào hạ thân. Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm

" Mộ Dung Hàn... thả tôi ra... Đừng mà .... Tha cho tôi đi!!"

Nước mắt cậu rơi lã chã lên người hắn, giờ phút này hắn không còn quan tâm đến như vậy. Hắn chỉ biết rằng cậu sắp thuộc về mình mãi mãi là của mình. 

Hắn xách hông cậu lên, đưa cự vật 1 lực đâm vào hậu huyệt.

Không chờ đợi cậu thích nghi, hắn liền động, càng ngày càng mạnh bạo hơn.

" A...a..a...Cầu anh tha cho tôi...Đừng mà.... đau quá...dừng lại...dừng lại đi mà"

Cậu cầu xin hắn, nhưng hắn nào nghe liền càng lúc càng mạnh hơn. Hắn vuốt ve khắp cơ thể trắng nõn nà kia của cậu thoang thoảng mùi hoa nhài mê người. 

" A...a...a... Sâu quá rồi...Mộ Dung Hàn...sâu...sâu quá"

Máu cùng mật dịch cứ thế tuôn ra, cậu đau đớn nheo mắt lại. Hắn thở hổn hển, ở bên trong cậu mà liên tục khuấy động, tàn sát. Hắn thúc mạnh vào hậu huyệt, đâm vào nơi sâu nhất.

"A...đừng động...a...chỗ đó....chỗ đó....không được...đau quá..."

Cậu không chịu nỗi cơn đau lẫn khoái cảm, hắn cười càng thêm mạnh bạo. Cậu cảm nhận mình sắp không xong rồi, nơi đó hư mất. Còn hắn, hậu huyệt nơi cậu ngày càng khít càng chặt làm cho hắn cảm nhận được những khoái cảm như chưa từng có.

Hắn thô bạo rút ra lại đâm vào:

" Không được...không được...tôi ra mất..."

" Vậy thì cứ ra đi" Hắn thở hổn hển hằn giọng nói

" Aaaaaaaaaaaaa" 

Cậu ra rồi, ra lên thân thể hắn. Hắn cười nhìn cậu, thúc càng ngày càng mạnh rồi bắn vào hậu huyệt của cậu.

Cơ thể cậu mềm nhũn tựa như không còn sức lực đành dựa vào bả vai hắn. Hắn thay đổi tư thế, một lần nữa tiến vào, cậu sợ hãi:

" Không được...sẽ rách mất...không được...aaaaaa"

Hắn mặc kệ lời cậu nói ra vào không biết bao nhiêu lần, đổi không biết bao nhiêu là tư thế. Cậu ngất đi, nhưng lại bị hắn làm cho tỉnh lại. Cứ như thế một vòng luân hồi, đến rạng sáng hắn mới buông tha cho cậu.

Bế cậu vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay tấm ga trải giường mới, rồi ôm cậu lên giường. Còn không quen trao cho cậu nụ hôn lên đôi môi vẫn đang sưng húp kia, nói:

" Cuối cùng tôi cũng có được em rồi!!!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro