Chương 9: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu khó chịu mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ, bản thân thì lại đang nằm trên 1 chiếc giường kingsize, cố gắng chống tay lên thành giường để ngồi dậy. Nhìn xung quanh phát hiện đây vốn dĩ không phải phòng của mình liền có chút hoảng sợ, đột nhiên có giọng nói truyền tới:

" Ký chủ, ngài tỉnh rồi, độ hảo cảm của ngài đã tăng lên 100% bây giờ chỉ cần đạt đủ hận ý thì ngài có thể về nhà rồi!!!!"

Ra là Tiểu Điệp - Cậu nghĩ, đạt đủ độ hảo cảm rồi sao cũng tốt, có như vậy thì mới sớm được về nhà:

" Ta biết rồi, có lẽ cũng đã đến lúc kết thúc thế giới này rồi!!!"

Nói xong, vì đau đầu nên cậu lấy tay xoa xoa bên 2 huyệt thái dương thì phát hiện đầu mình được băng bó cẩn thận đang khó hiểu thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra có người bước vào, hắn nói:

" Tiểu Âm, em tỉnh rồi!!!''

Vì hiện giờ trong phòng rất tối nên cậu không tài nào thấy được người đang nói ở đó, chuẩn bị liên tiếng thì cậu bị ôm chầm lấy:

" Thật tốt quá!!! Tôi còn tưởng em sẽ rất lâu mới tỉnh lại"

Cậu bị ôm chầm lấy, cậu ngước mắt lên nhìn hóa ra là Mộ Dung Hàn lại nhớ tới nhiệm vụ trong lòng dấy lên một nỗi dằn vặt khó hiểu. Cậu đẩy hắn ra rồi nhìn hắn chằm chằm, hắn thấy cậu nhìn mình liền khó hiểu nghĩ rằng mình đã làm gì sai, thì cậu lên tiếng:

" Lý Hàn!!! Là cậu sao!?''

Cậu nhớ ra hắn rồi, cậu nhớ ra hắn rồi, cuối cùng cậu cũng nhớ ra hắn rồi, hắn đã đợi lâu như vậy cậu cũng nhớ ra hắn rồi. Hắn gật đầu:

" Tiểu Âm, là tớ đây cuối cùng tớ cũng quay về bên cậu rồi!!!!"

Hết thảy điều này đều là kế hoạch của cậu, cậu giả bộ ngu ngơ hỏi:

" Tớ nhớ ra rồi!!! Xin lỗi vì đã quên mất cậu"

Hắn rơi lệ mỉm cười ôn nhu nói: " Không sao, bây giờ cũng chưa quá muộn!!!"

Cậu cảm thấy có chút đau lòng dằn vặt nhưng những cảm xúc đó đã bị nỗi lòng muốn về nhà của cậu đàn áp, cậu nói:

" Lần đó, cậu đã đi đâu vậy!? Sao bây giờ lại đổi tên thành Mộ Dung Hàn rồi!!!"

Hắn kể cho cậu mọi sự tình của 5 năm trước. Thì ra sau khi hắn rời khỏi cậu, hắn vẫn là kẻ đầu đường xó chợ nhưng trong một lần đánh nhau với bọn côn đồ thì đã bị Mộ Dung Thành hiện là Mộ Dung gia chủ và là ông nội của hắn phát hiện có vài phần giống cha hắn trên người lại có vết bớt của Mộ Dung gia, ông liền bắt hắn về xét nghiệm ADN, kết quả hóa ra hắn là cháu trai của ông.

Ông nói hắn về kế thừa sản nghiệp gia tộc, lúc đầu hắn không đồng ý vì nhớ tới những nỗi đau mà cha  đã làm cho mẹ nhưng lúc đó cha hắn đã mất vì bị tai nạn ô tô. Lúc đó, ông mới hỏi rằng hắn không có thứ gì đáng để bảo vệ sao. Lúc đó hắn nhớ tới câu, lại nghĩ về thân phận hiện tại của mình liền đồng ý. Hắn mất 5 năm học cách thừa kế sản nghiệp, mất 2 năm để tìm thấy cậu, sau khi tìm thấy cậu hắn gài bẫy khiến cho ông nội của hắn trở thành người thực vật. Hắn nắm quyền quản lý Mộ Dung gia ai ai cũng kính nể hắn.

Cậu nghe hắn kể liền trào phúng một phen, thật là đáng sợ mới 20 tuổi đầu mà khiến cho kẻ nhiều kinh nghiệm trong thương trường như ông hắn phải nằm viện, lại còn nắm giữ  dây mạch kinh tế của nhiều quốc gia, là đề tài cho nhiều người bàn luận. Rốt cuộc tên này có phải người không vậy!

" Em bị thương cần nghĩ ngơi thật tốt!!!"

Cậu vẫn đang trầm ngâm trong suy nghĩ thì nghe hắn nói

" Tiểu Hàn!!! tớ muốn về nhà. Giờ này mà tớ chưa về chắc là ba mẹ tớ lo lắm"

Hắn nhìn cậu

" Em nói gì vậy!? Nơi này mới là nhà của em mà!!!''

Cậu cảm thấy kỳ lạ:

" Hiện giờ tớ cũng đỡ hơn rồi. Tớ muốn về nhà" 

Chưa kịp xuống giường cậu đã bị kéo ôm vào lòng, hắn nói:

" Tôi sẽ không đánh mất em 1 lần nào nữa đâu. TÔI THÍCH EM, TIỂU ÂM''

" Hể!!! Cái gì cơ!?" Cậu không tin vào những lời mình vừa nghe liền nghi hoặc hỏi lại

" TÔI YÊU EM, YÊU EM HƠN BẤT KỲ CÁI GÌ HƠN THẾ GIỚI NÀY" Hắn ôn nhu nói rồi hôn lên trán cậu

Cậu mất bình tĩnh, khuôn mặt đỏ ửng lên nói:

" Nhưng tôi là nam nhân a~~~!!!!"

" Em yên tâm!!! Tôi cũng vậy."

" Nhưng mà... Nhưng mà...Umw~~~....Umw~~~"

Cậu chưa kịp nói hết thì đã bị hắn hôn xuống rồi. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng khổ nỗi với cái thân thể yếu đuối này cậu không thể làm được gì cả. Hắn điên cuồng hôn cậu, cái cảm giác này, cái vị ngọt này, sự quyến luyến này, hắn đã mơ ước từ rất lâu rồi. 

Hắn cứ tiếp tục mạnh bạo hôn cậu, cậu mất dưỡng khí khó chịu  không biết làm thế nào liền TÁT hắn một phát, hắn bị cậu tát khó chịu nuối tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng của cậu. Được đà, cậu đẩy hắn ra lớn tiếng nói:

"Tiểu Hàn!!! Trước giờ tôi chỉ coi cậu là bạn chứ chưa bao giờ nghĩ xa hơn"

Ngừng một lúc, cậu tiếp tục nói:

"THÍCH TÔI!!! XIN LỖI, CẬU KHÔNG XỨNG!!!"

"Ting~~~ độ hận ý của ký chủ đã tăng lên 10% chúc mừng ký chủ"

Mắt thấy độ hận ý tăng lên không nghĩ nhiều cậu liền chạy ra khỏi đó để lại ai đó đang ngẩn ngơ, cậu đi bộ từ biệt thự hắn về nhà mình may là biệt thự nhà hắn không phải ở ngoại ô. Cậu đi bộ về nhà, tay cậu cứ chà chà lên đôi môi đang sưng lên kia trong lòng liền dấy lên cảm giác hình như sắp có chuyện gì không tốt xảy ra.

Về đến nhà mới bước vào cửa cậu đã thấy mẹ mình khóc bù lu bù loa hỏi rằng tại sao giờ này cậu mới về, khóc đến xưng cả mắt. Trả lời qua loa rồi xin lỗi mẹ cậu bước vào phòng của mình tắm rửa sạch sẽ rồi lăn ra ngủ và nghĩ đây chỉ là một giấc mơ

Ở ngôi biệt thự đó, hắn dường như đang nổi điên lên, la hét:

" Em... em không thích tôi"

Rồi lại an ủi bản thân:

" Không thể nào, nếu không thích tôi sao em sẽ không thể cứu tôi. Đúng vậy, rõ rằng em thích tôi rất nhiều"

Hắn điên rồi, thật sự hắn điên rồi vẫn cứ tưởng rằng trước cậu thích hắn. Hắn thu lại dáng vẻ của mình lạnh lùng quay lưng bước khỏi phòng

TIỂU ÂM, EM SẼ KHÔNG THOÁT KHỎI TÔI ĐÂU!!!

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó, đôi tử mâu lóe sáng lên nói:

" Mọi chuyện thú vị hơn rồi, cậu sẽ phải làm gì đây A Âm của ta HAHAHAHAHA"

Tiểu Điệp thấy chủ nhân của mình càng ngày càng điên cuồng nhẹ giọng lên tiếng:

" Chủ Nhân, ngài có sao không!?"

"Ta hiện giờ rất tốt lại còn đang vô cùng hào hứng nữa!!!!"

Tên đó cười càng ngày càng lớn hớn, Tiểu Điệp không nhịn nổi đành rùng mình 1 cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro