Chương 16: Xuyên qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai!? Đây là đâu!?

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh  chẳng hiểu chuyện gì đà xảy ra. Xung quanh toàn là xác người chồng chất, đâu đâu cũng là máu. Cậu đang lớ ngớ nhìn xung quanh thì từ đâu ra có một tên cầm kiếm bay tới tính đâm cậu. 

Cậu hoảng sợ tính chạy đi, nhưng phản xạ tự nhiên lại không cho phép. Tay phải cậu vung kiếm lên chém đôi tên đấy. Cậu ngạc nhiên khi thấy hành động của mình. Cậu mới hỏi hệ thống:

" Hệ thống chuyện này là sao!!?"

" Là việc hiễn nhiên rồi!!! Cậu đang ở trong thân xác của nam phụ là tướng quân oai nghiêm thần võ thì những việc chém giết quá là bình thường mà!!! "

" À nhớ rồi, phân đoạn này là tên nam phụ đang chinh chiến ở phương Bắc, chiếm đóng thành trì biên giới giữa hai nước!!!" Cậu đang nghĩ ngợi bỗng có tiếng hô to:

" Tướng quân anh minh"

"Tướng quân anh minh"

"Tướng quân anh minh"

Tiếng hô ấy như làm náo động xung quanh, mọi người ai ai cũng nhìn về phía cậu, cậu ngạc nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra thì Tiểu Phàm cấp dưới của cậu chạy đến nói

" Tướng quân, Ngài không sao chứ!?" Cậu nhìn Tiểu Phàm một hồi lâu rồi nhìn xung quanh thấy mọi người đang lo lắng cho mình. 

Cậu liền thả lỏng nở nụ cười nói:" Ta không sao!? Các ngươi có bị thương chỗ nào không!?"Ôi cái nụ cười đó cái nụ cười mang đầy ánh sáng và niềm hi vọng đó làm cho dân tình đảo điên đó làm cho hàng ngàn binh sĩ ngất tại chỗ trong đó có Tiểu Phàm.Cậu cảm thấy lạ lùng và đầy lo lắng tại sao mọi người lại đỏ mặt hết rồi. Có khi nào bị thương chỗ nào không nhỉ!? 

 Sau một hồi trấn định Phó Thống Lĩnh Thương Ly đi tới hô to: " Tướng quân, chúng ta đại thắng rồi!!! Kẻ địch đã đầu hàng, thủ cấp của tướng địch đã được mang tới!!" 

Binh sĩ nghe tin đại thắng trong lòng vui vẻ không ngừng hô lên:" Tướng quân đại thắng!! Đại thắng!! Đại thắng !!""Tướng quân anh dũng!! Anh dũng!! Anh dũng!!"

 Cậu liền cảm thấy khó hiểu mới xuyên qua liền thắng rồi tình tiết có phải hơi nhanh lắm không chưa kịp nghĩ ngợi gì, Tiểu Phàm canh cậu lên tiếng:" Tướng quân hôm nay đại thắng đều là nhờ sự dũng mạnh của người!! Có vẻ người mệt rồi mời người về trại tắm rửa thay y phục!!"

 Nói đến mệt mỏi giờ cậu mới cảm thấy toàn thân rã rời có vẻ như cậu chưa quen với cơ thể này cho lắm!!Được Tiểu Phàm dẫn đường cậu đi về trại tắm rửa nghỉ ngơi, mới bước vào mùi thơm thoang thoảng của thảo mộc trong nước tắm bốc lên làm cậu thấy thư giãn. Cởi xiêm y bước vào bồn tắm cậu thoải mái không ngừng ngước lên trần mà nhắm ghiền mắt lại: 

" Tiểu Điệp!!"

 "Hảoo a~~!!"

 " Ký chủ có việc gì cần giúp ạ!?" Tiểu Điệp nghi vấn hỏi 

 " Ta cảm thấy rất kì lạ tình tiết của truyện có phải quá nhanh so với dự đoán không!? Đáng lẽ giờ này ta phải vắt óc tìm chiến thuật để đánh bại quân dịch chứ nhỉ!? "

 " Ký chủ không phải lo lắng chẳng phải nếu như tình tiết chuyển biến nhanh thì ngài sẽ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ sớm và được trở về hay sao!!" Tiểu Điệp nói với giọng tràn đầy vui vẻ ngụ ý ngài cứ yên tâm mà làm nhiệm vụ.

 Cậu cảm thấy cũng đúng liền tắm thêm một hồi rồi lên giường nằm nghỉ ngơi.Sáng hôm sau, cậu dậy sớm cùng với Tiểu Phàm và Thương Ly đi thăm những binh sĩ bị thương.Bước vào trại, những binh sĩ bị thương hết sức bất ngờ tướng quân mà bọn họ thần tượng, tướng quân mà người người ngưỡng mộ đứng trước mặt họ còn thăm họ nữaCậu bước vào nhìn thấy cảnh trước mắt liền cảm thấy thương tiếc cho bọn họ.

 Người thì tàn phế cả đời, người thì mù vĩnh viễn còn có người vì trận chiến này mà lìa xa cuộc đời. Cậu bước đến chỗ y binh liền lấy chén thuốc đút cho từng người. Những binh sĩ kia thấy được liền hô to:" Tướng quân người đừng làm vậy!! Như vậy sẽ bẩn tay người ạ!?"

 Cậu mỉm cười nói:" Những binh sĩ ở đây đều là con dân của Nam Hoa quốc thân là tướng quân phải đảm nhiệm trọng trách bảo vể con dân ở đây nên các ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đừng lo lắng gì cả!?"

 Những binh sĩ nghe được từng người từng người nước mắt tuôn trào Tiểu Phàm và Thương Ly nghe được cũng tiến tới gần cậu chắp tay hô:" Tướng Quân chúng thần mãi trung thành vì tướng quân mà xuống nui đao biển lửa!!"Những binh sĩ nghe vậy cũng hô. Mãi trung thành!! Mãi trung thành!! Mãi trung thành!!!

 Mọi người đang trong niềm hân hoan thì tiếng vó ngựa tới nói: " Cấp báo!! Cấp báo!! Cấp báo từ kinh thành đây!!!"Cậu từ trong trại nghe được liền rùng mình một hồi rồi bước ra. Binh sĩ thấy cậu liền đi tới chắp tay giao cấp báo

 Cậu nhận được cấp báo liền mở ra xem mặt đầy sự lo lắng. Tiểu Phàm và Thương Ly đi tới hỏi: 

" Tướng quân có chuyện gì sao!?"

 Cậu không trả lời hô to: 

" Rút quân về kinh thành!!" 

Mọi người nghe được liền vui mừng không thôi, họ sắp được gặp lại gia đình vợ con rồi. Còn riêng cậu ngước lên bầu trời nhìn xa xăm nghĩ:

 " Những chuyện tiếp theo liền như nào đây!?" Rồi ngoảnh mặt bước đi thu dọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro