Chap 17:Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi mọi người đang gấp rút soạn đồ rút binh thì cậu lại cứ ngẩn ngơ cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại chẳng thể tài nào nghĩ ra được. Vò đầu bứt tóc một hồi, Tiểu Phàm bước vào trên tay cầm khay đồ mang đến bên canh cậu nói:

" Tướng quân, phải thay xiêm y rồi ạ!!".

 Cậu nhìn thấy Tiểu Phàm liền nhẹ giọng nói:" Mọi người soạn sửa rút binh như nào rồi!! ". 

Tiểu Phàm nghe vậy liền thông báo tình hình quân số và những điều cấp thiết cho cậu. Cậu nghe vậy không khỏi hài lòng liền nhìn thấy khay đồ trên tay của Tiểu Phàm:

 " Lại đây giúp ta thay xiêm y!!" Tiểu Phàm nghe xong liền vui vẻ bước tới gần cậu. 

Cởi xiêm y ra bây giờ cậu mới trọn vẹn ngắm thân hình tài sắc vẹn toàn này. Eo ôi!!! Những đường cong này những ngũ quan này làm cho cậu không khỏi hài lòng. Mắt phượng mày ngài, đôi mắt bạc to tròn có hồn như ẩn như hiện như vô tình lại như hữu tình, làn da trắng nòn nã khiến người nhìn người mê,chiếc mũi nhỏ nhắn làm người ta đắm say  . Mái tóc bạch kim phất phơ mềm mại thấp thoảng mùi bạc hà mang lại cảm giác an toàn ấp áp. Đôi môi anh đào nhỏ hồng hào chúm chím làm người ta cảm giác thèm muốn không nhịn được mà cắn lấy cắn để. Thân hình thì vừa mảnh mai lại vừa săn chắc khiến người ta an tâm mà dựa vào. Quả là quốc sắc thiên hương. 

Cậu không nhịn được mà đánh giá, nghĩ thầm

:" Cơ thể tốt như này mà sau này yểu mệnh thôi thì ta thay ngươi chăm sóc nó vậy! Hehe!!"

 Cậu nở nụ cười nham hiểm đầy thâm ý. Tiểu Điệp không nhịn được liền lên tiếng:

 " Xin ký chủ giữ chút liêm sĩ còn lại của mình ạ!!"

 " Liêm sỉ là gì!? Có ăn được không!?" Cậu cười cợt nhả nói 

Nghe cậu nói Tiểu Điệp liền choáng váng nghĩ thì ra ký chủ mà ta phải phục vụ là 1 tên biến thái a~~~ huhu!!! 

 Ngẩn một hồi cậu mới chợt nhớ ra nói:" Tiểu Điệp nhiệm vụ của ta ở thế giới này là gì!?"Từ lúc xuyên qua chỉ mãi mê suy nghĩ tình tiết đi quá nhanh và lo ăn uống ngủ nghỉ mà chẳng biết nhiệm vụ sắp tới chờ đợi mình là gì.

 Tiểu Điệp nghe vậy liền nói:" A~~~ ta chưa cập nhật nhiệm vụ cho ký chủ sao. Được rồi!! Nhiệm vụ chính của ngài là chiếm lấy tình cảm của nữ chính Hoa Vân. Và nhiệm vụ phụ là ngược tâm nam chính a~~~!!"

 Cậu nghe Tiểu Điệp nói liền như sét đánh ngang tai. Lấy được tình cảm của nữ chính thì thôi đi, tại sao còn lại vướng tên ác ma đầy giảo hoạt nữa huhu!!! Cậu thở dài liền mới để ý cái người bị bỏ quên nãy giờ. 

Quay đầu nhìn lại thì thấy Tiểu Phàm chảy máu mũi đứng chết chồng từ hồi nào rồi. Liền lay Tiểu Phạm hỏi:

 " Tiểu Phàm ngươi có sao không!? Tiểu Phàm!?"

 Không thấy đối phương trả lời cậu liền tát qua tát lại tát không thương tiếc nhưng đối phương vẫn không chịu tỉnh. Tiểu Điệp nhìn thấy những cảnh tát hào hùng thì lại cảm thấy sợ hãi, hoá ra ký chủ không những biến thái mà còn có sở thích đánh người khác. Tương lai của ta sẽ về đâu đâyyyy huhu!!! 

Sau những cảnh tượng oanh liệt đó cậu đành kêu Thương Ly tới vác cái tên Tiểu Phàm đã ngất từ hồi nào không hay biết ra ngoài. Còn mình thì tự thay y phục.Bước ra khỏi trại một thân ảnh thư sinh đẹp xuất hồn khiến các binh sĩ không khỏi rời mắt. Cậu khoác lên mình xiêm y màu xanh ngọc tay cầm chiếc quạt phất phơ quả là một cảnh tượng đẹp lay hồn người.

 Đáng lẽ ra cậu phải mặc giáp bào nghiêm chỉnh khí thế đầy trời để về kinh thành diện kiến hoàng đế. Nhưng mà lạy trời cái giáp gì vừa nặng lại còn vừa nóng, mặc vào chắc cậu chết vì nóng luôn quá huhuTrong khi các binh sĩ đang ngẩn ngơ thì Thương Ly bước tới hô to: 

" Còn không mau đi làm việc!!" 

Binh sĩ nghe vậy liền hốt hoảng soạn sửa để rút binh. Thấy binh sĩ đã chạy đi Thương Ly liền bước tới bên cậu nói: 

" Tướng quân mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi chỉ đợi người ra lệnh là có thể xuất phát!!"

 Cậu gật đầu nhìn Thương Ly nói:

 " Không cần cung kính sau này gọi ta là A Âm được rồi!!"

 Thương Ly nghe xong hốt hoảng cả tin liền quỳ xuống nói:

" Vi thần không dám!!"

 Cậu nhìn vậy liền cười khúc khích đỡ Thương Ly dậy nói:

 " Không sao đâu đừng cung kính qua làm gì!!" 

Thương Ly thấy cậu cười liền đỏ mặt quay đi nói:

 " Vi thần xin phép được cáo lui để chuẩn bị"

 Cậu cười gật đầu rồi quay vào trong trại. Chừng một canh giờ sau tiếng tù và, tiếng trống vang lên cùng sự náo nhiệt háo hức của mọi người. Sau khi kiểm tra một vòng và an tâm cậu bước vào kiệu an toạ.Thương Ly ngồi trên ngựa oai phong hùng hực thấy cậu bước vào kiệu an toàn liền phất tay hô to: 

 " Xuất phát về kinh thành!!"

 Từng nhịp từng nhịp mỗi tiếng bước chân mỗi tiếng vó ngựa cậu ngồi trong kiệu suy nghĩ về những chuyện sắp tới liền đau hết cả đầu. 

" Ký chủ a~~~"

 Nghe tiếng của Tiểu Điệp cậu liền mở mắt hững hở hỏi:

 " Chuyện gì!?"

 Tiểu Điệp nghe vậy liền nũng nịu nói: 

" A~~ Ký chủ thật vô tâm mà hic hic"

 Cậu cau mày nói:

" Cho ta toàn bộ dữ liệu của tên Tương Quân A Âm này!!"

 " Được thôi nhưng mà Tiểu Điệp có chuyện muốn hỏi!?"

 "Chuyện gì!?"

 " Hihi Ký chủ à tại sao người lại không đi ngựa vậy ạ!? Tiểu Điệp thấy những thế giới khác tướng quân oai nghiêm lộng lẫy toàn mặc giáp bào thị uy dân chúng. Tại sao người không mặc giáp bào với đi ngựa!?"

 " Vì sao à!?"

 Sắp được nghe câu trả lời Tiểu Điệp hí ha hí hửng liền um một cái.

 " VÌ TA LƯỜI!!" Cậu hét to

 Nghe tiếng hét của cậu Thương Ly ở bên ngoài không an tâm hỏi:

 " Tướng quân có việc gì cần căn dặn sao!?"

 Nghe thấy tiếng Thương Ly hỏi cậu liền quơ tay nói không có gì đâu .Thất vọng với câu trả lời của ký chủ Tiểu Điệp như chán nản nghĩ ký chủ thật là lạ a~~~

 " Ting"

 Trước mặt cậu là bảng thông tin của nhân vật nam phụ này đầy đủ thông tin cần thiết. Nếu mọi người hỏi tại sao cậu lại cần cái này làm gì. Trong khi cậu đã đọc cót truyện rồi mà, à thì đơn giản lúc đọc tình tiết của thế giới này cậu toàn lướt qua đọc mấy cái chi tiết chứ không đọc cặn kẽ nên bây giờ mới khổ sở cần như bảng thông tin này. Nửa canh giờ sau cậu mới trầm trồ thì ra tên tướng quân này 3 đời đều là tướng quân phục vụ hoàng tộc không những vậy còn có căn cứ và tổ chức sát thủ bí mật mang tên Hắc Dạ nữa. Tổ chức này có khi còn lớn hơn cả tổ chức của tên nam chính không chừng. Và vì cậu là người thừa kế của gia tộc nên lúc nào cũng có những sát thủ ở cạnh bên bảo vệ.

 " Tên này gia thế cũng quá khoa trương rồi!!" 

Cậu cảm thấy mệt mọi liền nhắm ghiền mắt ngủ 1 giấc. Khi cậu tỉnh dậy thì trời cũng sắp tối liền kéo rèm nói:

 " Thương Ly ngươi kêu binh sĩ đóng trại nghĩ ngơi đi!! Trời sắp tối rồi" 

Thương Ly nghe vậy liền gật đầu vâng lời phất tay hô:

 " Đóng Quân!!" 

Các binh sĩ nghe vậy liền dừng lại đóng quân nghĩ dựng trại. Khoảng 1 khắc sau cậu bước xuống kiệu thấy mọi thứ đã chuẩn bị tốt liền cảm thấy hài lòng quay qua nói:

 " Tiểu Phàm tối này đừng cho ai lại gần trại ta canh phòng nghiệm ngặt!!"

 Tiểu Phàm nghe vậy liền gật đầu chạy đi báo với Thương Ly còn cậu thì bước vào trại. Tối hôm đó cậu ở trong trại cảm thấy không có lính gác gần đây liền lên tiếng:

 " Tiểu Cửu, Tiểu Thập Tam"

 Nghe chủ nhân gọi 2 thân ảnh đen tuyền liền hiện ra nói: 

" Chủ nhân có gì phân phó!!"

 Cậu liếc nhìn một hồi rồi nói:" Dặn dò người bên dưới tìm kiếm hết tất cả thông tin của Hoàng Đế Lăng Vân Hàn của Nam Hoa Quốc"

 Tiểu Cửu và Tiểu Thập Tam khó hiểu nhìn nhau liền cúi đầu nói:" Chủ nhân tên hoàng đế bất tài thì có gì để thu thập ạ. Ngày ngày chìm đắm trong tửu sắc và nữ nhân thật là khiến người ta chán ghét!!"

 Tiểu Cửu là cô gái nhí nhảnh năng động nhưng xuống tay thì không ai bằng nên cậu có thể hiểu đượcCậu phất tay nói:

" Các ngươi cứ làm theo lời ta nói tìm kiếm thông tin với cho người giám sát nhất cử nhất động của hắn cho ta" 

 " VÂNG" 

 Hai thân ảnh hô to rồi cùng nhau biến mất để lại sự im lặng cậu thở dài nghĩ có những chuyện không như các ngươi nghĩ đâu rồi liền lên giường nằm nghỉ ngơi.Đang chìm trong giấc mộng đẹp thì tiếng:

 " TING"

 " TING"

 " TING"

 Làm cậu nhíu mày thức giấc cậu hỏi Tiểu Điệp

:" Có chuyện gì vậy!?"

 " Ký chủ là nữ chính cô ấy xuất hiện rồi!!"

 " Cái gì!? Không phải là ngày mai mới xuất hiện sao!?" Cậu ngạc nhiên hỏi

 " Đáng lẽ là vậy nhưng hệ thống cập nhật. Nữ chính...xuất hiện rồi!!"

 Cậu liền bật dậy mặc xiêm y chạy ra ngoài liền hỏi:" Nữ chính hiện đang ở đâu!?"

 " Ở cánh rừng phía bắc 500m ạ!!" 

Cậu nghe vậy liền phi ngựa chạy đi trong lòng rối ren nghĩ làm sao cứu được nữ chủ nếu không nhiệm vụ cậu đi tong. Thương Ly thấy cậu phi ngựa chạy đi khó hiểu liền đánh trống thông báo mọi người dậy rồi cùng Tiểu Phàm đuổi theo.

 " Cứu ta với....!!!"" Ai...đó...xin hãy cứu ta với!!"

 Tiếng cầu cứu thất thanh từ cô gái trẻ trong đêm tối còn có tiếng chó sủa và tiếng ngựa phi Thấy bọn họ sắp đuổi tới nơi cô liền ngã quỵ nghĩ. Hết rồi!! Cuộc đời ta chỉ đến đây thôi!! Xin lỗi cha!! Xin lỗi mẹ!! Con chưa báo hiếu được cho hai người rồi. Nước mắt từ gương mặt thanh tú cứ thế tuôn rơi đầy sự bất lực trong đấy.

 " Con chó này!! Mày nghĩ m thoát được khỏi tay tao sao!?"

 Một tên béo với gương mặt hung tợn trên người cầm chiếc roi da và những tên nô tài ở phía sau. Gương mặt hắn tràn đầy sự tức giận mọi thứ dồn hết sang cô gái nhỏ đang ngã quy và rồi hắn vung lên đập vào từng tấc da xinh đẹp nọTiếng roi da quất lên người cô gái đầy sự thê lương thảm khốc.

 " Mày nghĩ mày thoát được tao à!!" 

 Tiếng chửi rủa tiếng đánh đập cứ thế vang lên nước mắt lại tuôn trào nhiều hơn. Bỗng chợt tiếng roi da bị chặn lại. Là cậu, cậu dùng chính tay của mình đỡ chiếc roi da sắt nhọn đó. Tên béo tức giận hét:

 " Mày là ai!? Sao mày dám!?"

 Hắn định giựt chiếc roi da và quất vào người cậu nhưng lực đạo của cậu mạnh hơn so với hắn nghĩ hắn không tài nào làm gì được liền hô to:

 " Người đâu lên cho ta!? Lên cho ta!?"

 Cậu trừng mắt nhìn hắn nói:" NGƯƠI DÁM"

 Uy thế của cậu đàn áp những kẻ phía sau khiến hắn không dám động đậy cũng không dám lên tiếng chỉ sợ nói 1 câu liền sẽ bị cắt cổ Cô gái đang ngã quỵ khuôn mặt tràn đầy nét thống khổ ngước lên nhìn cậu. Là ai vậy!? Là thần sao!? Là thần tới cứu tôi sao!? Cứ ngẫn ngơ chìm đắm trong suy nghĩ đó thì tiếng vó ngựa phía sau phi tới hô: 

" Tướng Quân, ngài không sao chứ!?"

 " Tướng quân!!"

 Cậu quay lại thấy Thương Ly và Tiểu Phàm đã tới liền quay lại trừng mắt tên béo rồi giật mạnh chiếc roi da làm hắn ngã nhào phía sau rồi vứt điCậu quay lưng lại tiến gần tới cô gái, cô gái sợ hãi không dám động đậy cậu liền quỵ xuống bế cô ấy lên và nói:

 " Không sao có ta ở đây rồi!! Ta sẽ bảo vệ nàng!!"

 Cô gái nghe được những lời đó liền an tâm mà thiếp vào lòng ngực

 " Ting!! Độ hảo cảm của nữ chủ dành cho ngài là 15% ạ" 

 Cậu nghe thế cảm thấy hài lòng rồi quay lưng bước đi và không quên dặn dò

 " Thương Ly!!"

 " Dạ!!"

 " Dọn dẹp cho sạch đừng để ta cảm thấy chướng mắt"

 " Vâng!!"

 Cậu cứ thế bế cô gái đi ở phía sau chỉ còn lại những tiếng hét thất thanh thảm khốc

 -------- 

Ở Đại Điện

 " Bệ hạ người kỳ quá à!! Cứ trêu Tiểu Anh thôi"

 " Bệ Hạ ngài xem chẳng phải nên thưởng cho chúng ta sao" 

" Bệ Hạ!! Bệ Hạ!!" 

Những giọng nói dịu dàng mềm mại khiến đàn ông mềm lòng cứ thế cứ phát ra. Mà tên ở giữa một chút cũng không lay động, hắn mang dang tên vua bù nhìn tên bất tài cứ thế uống hết ly này sang ly khác mặc kệ những cô nương xinh đẹp xung quanh giở trò nịnh hót

 " Chủ nhân!!"

 Từ trong bóng đêm phát ra tiếng khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Những cô nương xung quanh cảm thấy hoảng sợ liền nói:

 " Bệ Hạ!!~~~"

 Hắn không chú ý tới bọn họ chỉ nhẹ giọng nói

 " NÓI!!"

 Tên thoắt ẩn thoắt hiện liền lên tiếng: 

" Tướng quân A Âm đại thắng trở về có lẽ sẽ về trong nay mai thôi!!"

 Hắn nhếch mép cười liền nói:

 " Vậy sao!?"

 Hắn đứng dậy quay lưng bước đi để lại tiếng nũng nịu kia

 " Bệ Hạ~~"

 Hắn nghe vậy liền khinh miệt cười 

" Các con có vẻ tối nay chưa ăn gì nhỉ!? Nào bữa tối ở đằng kia!! Hãy thưởng thức đi nào!!"

 Nói xong hắn xoa đầu những con báo đen rồi bước đi để lại căn phòng đầy tiếng la hét kêu cứu thất thanhBước ra khỏi đại điện đi trên những con sảnh dát vàng nhìn vào xa xăm hắn nghĩ 

" A Âm ta xem ngươi sẽ làm được gì nào!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro