Chương 18: Nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về doanh trại cậu hốt hoảng bế cô vào trại của mình rồi triệu tập y binh chữa trị cho cô. Các y binh vì nhìn thấy cậu mà sợ hãi tập trung chữa trị khoảng 1 canh giờ sau thì bọn họ thở phào nhẹ nhõm chắp tay cung kính trước mặt cậu nói:

" Tướng quân ngài hãy yên tâm. Bệnh tình cô nương này không có gì đáng ngại chỉ là bị đánh đập, bỏ đói, vết thương từ roi da hơi sâu nên dẫn đến kiệt sức không có nguy hiểm tới tính mạng ạ!!"

Cậu thở phào nhẹ nhõm, phất tay. Các y binh hiểu ý liền cúi đầu rồi ra ngoài. Cậu đi tới đến bên cạnh giường ngắm nhìn, thầm nghĩ may mà mình tới kịp không thì nhiệm vụ lần này coi như xong rồi huhu.

Cậu lấy khăn ướt thấm những giọt mồ hôi trên khuôn mặt mang vẻ thảm thương đó. Một khắc sau cậu ngáp ngắn ngáp dài thì thấy giờ này cũng không còn sớm nữa. Định quay lưng bước đi nằm nghỉ thì vạt áo đã bị ai đó kéo lại, cậu quay đầu lại nhìn thấy cô khuôn mặt trắng bệt không có sức sống, nước mắt từ hai hàng mi cứ thế tuôn rơi thều thào nói:

" Đừng!! Đừng bỏ ta đi mà!! Xin người!! Đừng mà!!"

Không đành lòng nhìn người con gái trước mắt khóc cậu đành ở lại lấy tay quệt đi nước mắt ở trên khuôn mắt xinh đẹp của cô rồi thì thầm vào tai cô nói:

" Đừng sợ!! Ta sẽ ở đây!! Đừng khóc nữa!!"

Như nghe được cậu nói nước mắt cô đã ngưng chảy nhưng tay vẫn không buông vạt áo cậu. Cậu cùng đành hết cách liền ở đây tối nay

" Ting!! Độ hảo cảm của nữ chủ đã lên 18% chúc mừng ký chủ!!"

Đù chỉ như vậy mà vẫn tăng độ hạo cảm!! Ngon nha!! Rồi cậu cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau, cô khó chịu nhíu mày đôi mắt cứ thế từ từ mở ra. Đây là lần đầu tiền cô ngủ ngon sau những ngày tháng cực khổ bị đánh đập bỏ đói, xoa xoa đầu cô cảm thấy đau đầu không thôi. Liền nhớ tới hôm qua có lẽ thần đã cứu cô khỏi những tên độc ác đó, thần có mái tóc trắng, xung quanh phản chiếu những ánh sáng như mặt trăng trên cao thanh cao nhưng khó với tới làm cho người ta cảm thấy ngưỡng mộ.

Ngẩn ngơ hồi lâu bây giờ cô mới để ý bên mép giường có một người đàn ông đang ngủ say nhìn dáng ngủ cô thật sự không muốn cậu thức dậy một tý nào mà điều đáng quan tâm hơn là tay phải của cô cứ nắm vạt áo của người ta không buông 😣

Cô định thả tay ra thì đôi mắt bạc kia đã từ từ nhíu mày tỉnh giấc, cậu lấy tay dụi dụi mắt thì thấy cô đã tỉnh liền nhẹ nhàng nói:

" Cô tỉnh rồi à!! Có thấy đau chỗ nào không!? Có đói không!? "

Cô thấy cậu liền sợ hãi hốt hoảng la lên:

" Aaaaaaaaa!!!"

Cậu khó hiểu chưa kịp làm gì thì Thương Ly và Tiểu Phàm đã tức tốc chạy vào trại hỏi:

" Tướng quân, ngài có sao không!?"

Thấy Thương Ly và Tiểu Phàm, cô lại càng thấy sợ hơn liền núp trong chăn, sợ mình sẽ bị đánh, bị bỏ đói lần nữa. Cậu thấy vậy liền đứng dậy nhẹ nhàng gỡ chăn ra nhìn cô và mỉm cười nói:

" Đừng lo bọn tôi sẽ không làm gì cô đâu!? "

Cô thấy cậu cười liền an tâm phần nào gương mặt bỗng chốc đỏ lên cậu cảm thấy khó hiểu liền hỏi:

" Cô thấy đau chỗ nào sao hay là bị cảm rồi!!?"

Vừa nói cậu vừa lấy tay mình áp vào mặt cô để đo nhiệt độ. Càng làm như vậy cô càng đỏ mặt hơn nói không nên lời. Thương Ly và Tiểu Phàm thấy vậy liền lấy tay che miệng khúc khích cười.

Sau khi được y binh kiểm tra lần nữa, cậu cho người dẫn cô đi thay đồ tắm rửa. Chừng một khắc sau trong khi cậu đang bàn bạc với Thương Ly và Tiểu Phàm thì cô bước vào. Bây giờ cô mới có thời gian đánh giá bọn họ, người tên Thương Ly kia là người trung thành, chịu khó gương mặt điển trai, làn da hơi ngăm, tính tình chu toàn là người tốt. Còn người tên Tiểu Phàm năng động, cá tính, gương mặt trẻ con, làm việc cẩn thân nghiêm túc là 1 người tốt. Còn người ở giữa, cậu là vị thần trong lòng cô là người nhẹ nhàng có tài có đức lại còn có sắc nữa là 1 người đáng ngưỡng mộ:

" Ting!! Độ hảo cảm của nữ chủ đã tăng lên 20%. Chúc mừng ký chủ!!"

Cậu cảm thấy ngạc nhiên vì cậu chả làm gì thì điểm hảo cảm lại tăng cảm thấy khó hiểu cậu ngước mặt lên thì nhìn thấy cô

Cậu mỉm cười vui vẻ nói:" Xong rồi à!!"

Cô gật đầu nhẹ nhàng thì thầm nói:

" Xong rồi ạ!!"

Cậu nhìn cô một hồi rồi tự thầm đánh giá. Quả nhiên là nữ chủ thanh tao như nước, ngũ quan cân đối, gương mặt trái xoan phúc hậu, đôi mắt đen to tròn ẩm ướt dịu dàng, mũi dọc dừa cùng đôi môi trái tim đỏ mọng, mái tóc đen suôn mượt dài ngang lưng thấp thoảng mùi hoa nhài haizzz đúng là tiểu mỹ nữ mà.

Thấy cậu nhìn cô lâu như vậy cô liền đỏ mặt cúi đầu xuống. Bỗng cậu lên tiếng:

" Tiểu Cô Nương, cô tên là gì!?"

Bất giác được hỏi cô ngại ngùng trả lời:

" Tiểu nữ tên là Hoa Vân!!"

" Vậy kể từ bây giờ ta sẽ gọi cô là Vân Nhi!! Cô có thể gọi ta là A Âm!!"

Nghe cậu nói Thương Ly và Tiểu Phàm hốt hoảng lên tiếng:

" Tướng quân không được, sao lại để cho một người lai lịch bất minh gọi thẳng tên huý người ra như vậy!!"

Vân Nhi nghe xong cảm thấy buồn lòng và xấu hổ. Cậu thấy vậy liền nói:

" Không sao cả chỉ là 1 cái tên thôi. Các ngươi đi chuẩn bị đi chúng ta phải về kinh thành trong nay mai "

Mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng Thương Ly và Tiểu Phàm cũng chắp tay nghe lệnh cậu. Hai bọn họ khi đi ngang qua cô còn không quên để lại 1 các liếc nhìn phòng bị. Cô cảm thấy không khỏi sợ hãi liền run rẩy cả người

Cậu đứng dậy đi xuống tới chỗ cô xoa đầu nói:

" Đừng lo lắng bọn họ đều là người tốt, bọn họ chỉ lo an nguy của ta thôi!!"

Thấy cậu nói vậy cô cũng an tâm phần nào liền gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng. Khoảng 2 canh giờ sau tiếng tù và , tiếng trống lại lần nữa vang lên tiếng ngựa phi tiếng dậm chân tỏ ra khí thế hào hùng của Nam Hoa Quốc. Cậu và cô ngồi trong kiệu nói chuyện rôm rả đủ thứ trên đời nào là nhân sinh nào là cầm kỳ thi hoạ thật sự mà nói thì cô cảm thấy rất vui vì có thể được ở gần cậu:

" Tinh!! Độ hảo cảm đã tăng lên 25% chúc mừng ký chủ!!"

Âm thang của hệ thống vang lên làm cậu không khỏi vui mừng và nghĩ sớm muốn gì cũng hoàn thành xong nhiệm vụ và trở về nha. Cô nhìn thấy cậu cười thì trong lòng cũng như được nở hoa .Nhưng mà đến mãi sau này cô mới nhận ra có những thứ không là của mình thì đừng có cố mà giành lấy và đó bài học mà cô cả đời này không thể nào quên được.

Đi ròng rã được 1/3 quãng đường chỉ còn 3 ngày nữa là cậu lại về kinh thành về cái nơi chuẩn bị đấu đá đó thì trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ thì

" Phập"

Là mũi tên bay xuyên qua rèm của kiệu. Nếu như không phải cậu cảm thấy mệt mỏi mà dựa vào chiếc gối bông đằng sau thì mũi tên đã đâm qua vai trai và chắc chắn cậu đã bị thương rồi.

Hoa Vân la lên và như thế càng nhiều mũi tên phóng tới kiệu của cậu hơn. Thương Ly hét lớn:

" Có thích khách bảo vệ tướng quân!!"

" Bảo vệ tướng quân!!"

Các binh sĩ nghe có thích khách 1 số thì hỗn loạn 1 số thì bĩnh tĩnh bao vây quanh kiệu của cậu mà trong lòng không một chút sợ hãi

Thấy càng nhiều mũi tên bay tới cậu liền ôm chầm lấy cô rồi nói:

" Cẩn thận, ở yên trong này!! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!!"

Cậu kéo rèm uy nghiêm nói: " Thương Ly kêu tất cả binh sĩ chuẩn bị. Chúng ta phải bắt những tên thích khách này trả giá thích đáng cho hàng động của chúng"

" Rõ!! Tất cả binh sĩ chuẩn bị bảo vệ tướng quân!!"

" Rõ!! Bảo vệ Tướng quân!!" Các binh sĩ đồng loạt hô to đồng lòng bảo vệ cậu cho dù phải hi sinh cả mạng sống

Cậu nghe vậy cảm thấy tự hào và vui mừng liền đi ra khỏi kiệu trên tay cầm quạt ngọc ve vẩy. Thích khách nhìn thấy cậu liền tức giận hô to lao tới:

" Giết tên A Âm!! Các ngươi sẽ được nhận thưởng!! Giết hắn!!"

Thương Ly và Tiểu Phàm cười khinh:

" Chỉ dựa vào các ngươi mà dám đụng vào tướng quân bọn ta. Các ngươi không xứng!!" Sau đó 2 người họ liền lao lên cùng với các binh sĩ, bọn họ giao chiến với bọn thích khách

Việc này đáng lẽ cậu không cần đụng tay vào nhưng mà cái bản tính Ảo Tưởng Sức Mạnh của cậu thì vẫn không thay đổi. Liền hỏi Tiểu Điệp:

" Ngươi có cách nào cho bọn họ thấy được vẻ uy phong của ta không!?"

Tiểu Điệp nghe xong liền xỉu ngang xỉu dọc xỉu hình chữ nhật xỉu hình tam giác xỉu lên xỉu xuống. Sau một hồi bình tĩnh lại thì Tiểu Điệp lên tiếng:

" Bản thân ký chủ đã văn võ song toàn rồi ạ!! Chỉ cần vận sức và nhớ đến những ký ức trước đây thì ngài có thể đánh tan bọn này ạ!!"

Cậu nghĩ vậy liền vận sức hồi lâu tất cả các tuyệt kỹ võ công của thân thể này cứ thế tuôn trào vào trí óc cậu. Cậu cảm thấy lạ thường, ngay lúc đó một tên thích khách lao lên hét:

" Đi chết đi!!"

Xoẹt!!!

Hắn chưa kịp làm gì thì đầu đã lìa khỏi cổ, chiếc quạt ngọc của cậu dính đầy máu tươi. Cậu cười khinh:

" Các ngươi không đáng để ta dùng kiếm!!"

Nhìn thấy cậu oai phong lẫm liệt khí thế binh sĩ càng tăng cao, cậu lên tiếng:

" Thương Ly giữ lại 1 tên tra hỏi!?"

Thương Ly gật đầu lại liên tục ra đòn đánh phủ đầu không kịp cho những tên thích khách trở tay. Sau 1 khắc những tên thích khách đã bại dưới tay bọn họ, chỉ chừa lại 1 tên. Thương Ly dẫn tên thích khách trước mặt cậu, hắn nghiến răng trợn mắt nhìn cậu với vẻ mặt hung tợn

Cậu không tỏ ra sợ hãi, liền cười nói:

" Ai là người sai các ngươi!?"

Hắn trừng mắt nhìn cậu nói:

" Tên cặn bã nhà ngươi sẽ có ngày chết dưới tay chủ nhân của ta!!" Vừa dứt lời hắn liền cắn thuốc độc tự vẫn mà chết

Cậu nghe xong liền cười lớn làm cho Thương Ly và Tiểu Phàm cảm thấy khó hiểu, cậu nói:

" Đáng mong chờ đó!!!" Rồi vứt chiếc quạt ngọc cho Tiểu Phàm

Cậu phất tay, Thương Ly hiểu ý liền chỉnh đốn đội ngũ tiếp tục lên đường. Những chuyện nãy giờ xảy ra cô đều thấy rõ từng chuyện một không khỏi rùng mình một cái , cậu bước vào kiệu thấy cô liền sờ má nói:

" Vân nhi, muội không sao chứ!!?"

Nghe thấy những lời này cô cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết mỉm cười rồi gật đầu:

" Ting!! Độ hảo cảm của ký chủ đã tăng lên 35% chúc mừng ký chủ!!"

Cậu nghe thế cảm thấy vui mừng liền nhớ ra nghi vấn liền nói:

" Tiểu Điệp!!"

" Hảo~~~ ký chủ à!!"

" Có phải những tên thích khách vừa rồi là do nam chủ phái tới đúng không!?"

Tiểu Điệp chần chừ lên tiếng:

" Phải a~~~~!!, sao người biết!!"

" Sẽ chẳng có ai ngu ngốc đến nổi chỉ phái mười mấy tên thích khách để ám sát ta với 3 vạn quân binh ở đây đâu. Tên nam chủ đang thăm dò ta và ta đã để hắn được như ý muốn "

Cậu nói xong liền cười trong lòng nghĩ, ta chưa về mà đã muốn gây chiến rồi, được thôi nếu ngươi muốn đấu ta đấu với ngươi tới cùng

Sau khi giải trừ được nghi vấn trong lòng cậu liền dựa đầu vào vai Vân Nhi mà ngủ không một chút lo lắng. Cô thấy cậu dựa lên vai cô mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng

--------------

Ở một nơi nào đó

" Chủ nhân, kế hoạch thất bại rồi!!"

" Thất bại rồi à!! Đúng như ta nghĩ, càng ngày càng vui rồi!!"

Hắn vừa xoa đầu những con báo đen vừa cười lớn, đôi mắt tím loé lên giữa không gian đêm đen tĩnh mịch

" A Âm ta thật sự rất muốn gặp ngươi đó!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro