Chương 19: Kinh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày trời đi đường giờ đây chỉ còn chưa đến 1 canh giờ nữa thôi là cậu sẽ đến kinh thành, bắt đầu vòng xoáy của sự tranh đấu, nơi chứa đầy thủ đoạn và tham vọng. Đi gần đến kinh thành, cậu ra lệnh cho đoàn quân dừng chân, còn mình thì đi thay y phục


Một nén nhang sau, cậu bước ra với hình dáng trang nghiêm oai hùng, cậu mặc giáp bào oai nghiêm thần võ, khí thế rạng ngời. Ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài được buộc gọn lên, đôi mắt bạc đó như thấp thoáng nỗi buồn mà không ai hiểu được, làn da dưới ánh nắng sáng chói của mặt trời lại càng làm tôn vinh vẻ đẹp. 

Cậu bước ra làm cho người người đắm say không hết lời cảm thán, nhiều người không kiềm chế được dục vọng của mình mà còn suy nghĩ nếu cậu là nữ nhi sẽ bắt về làm vợ. Cậu hắt lên 1 tiếng làm xoá tan bầu không khí kỳ lạ nơi này, rồi phất tay nói: 

" Thương Ly, Ngựa!!"

 " Vâng, Tướng quân!! Ngựa đã được mang đến từ trước rồi ạ!!" 

Thương Ly nhẹ giọng cung kính nói Cậu gật đầu đi về phía trước đoàn quân thấy ngựa đã được chuẩn bị sắp, cậu bước tới xoa đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là ngựa chiến cùng cậu chinh chiến sa trường suốt bao nhiêu năm nay là người đồng hành cùng cậu ở chiến trường khắc nghiệt. Cậu xoa đầu nó rồi thì thầm nói: 

" Tiểu Bạch đi thôi!!"

 Tiểu Bạch như nghe được, liền hí một tiếng trời vang làm mọi người cảm thấy sung sức hẳn lên sau nhiều ngày đi đường vất vả. Cậu nắm dây cương, rồi trèo lên người Tiểu Bạch, cậu phất tay hô to: 

" ĐI THÔI!!"

 Các binh sỹ nghe được cùng đồng thanh hô lên:

 " VÂNG!!"

 Cậu cưỡi Tiểu Bạch đi phía trước chỉ huy đoàn quân. Thương Ly và Tiểu Phàm thì đi sát theo phía sau ánh mắt luôn hướng về phía cậu, bảo vệ cậu. Cô ở trong kiệu thấy được dáng vẻ oai nghiêm của cậu thì trong lòng đã ngưỡng mộ không phai thì bây giờ đã chẳng thể nào quên được hình bóng đó, trái tim như bị lệch sang một bên khi thấy cậu, cảm giác kỳ lạ không thôi.

 " Ting!! Độ hảo cảm của ký chủ đã tăng lên 40%, Chúc mừng ký chủ!!"

 Cậu nghe hệ thống thông báo thì khó hiểu, cậu chưa làm cả mà sao độ hảo cảm lại tăng. Được một lúc bỏ qua suy nghĩ, cậu chỉ huy đoàn quân về tới kinh thành, ánh mắt kiên định nhìn về xa xăm mà không biết tương lại thảm khốc đó đang chào đón cậu

 ------------------------- 

Thiên Hoa Thành - Kinh Thành của Nam Hoa Quốc

 Những binh lính trong kinh thành từ sớm đã nghe cấp báo rằng hôm nay Tướng quân mà bọn họ trong lòng ngưỡng mộ sẽ trở về nên đã chuẩn bị từ sờm

 " A~~ ta thật muốn gặp tướng quân quá đi" Binh lính A nói

 " Ta cũng muốn!!" Binh lính B đồng lòng

 " Ta cũng vậy!!" 

" Ta cũng vậy!!"

 Những binh lính đó ngẩn ngơ mong chờ thì tiếng tù và, tiếng kèn, tiếng trống rộn vang làm rung động cả đất trời. Bọn họ quay qua nhìn thấy thì hết sức vui mừng liền hô to:

 " Là Tướng Quân là Tướng Quân kìa!!"

 " Đúng rồi!! Đúng là Tướng Quân của chúng ta rồi!!"

 Cậu chỉ huy đoàn quân đi thẳng vào trong thành, mọi người nhìn thấy cậu thì hân hoan chào đón. Những thiếu nữ mơn mớn tuổi xuân không ngại mà liếc mắt đưa tình, những người binh lính, thanh thiếu niên xem cậu như tượng đài sống mà ngượng mộ. Những cụ già từ trong nhà cũng đi ra chào đón cậu xem cậu như là nguồn sống của Nam Hoa Quốc, những em bé thơ xem cậu là ước mơ cần phải đạt được. Mọi người ở Nam Hoa Quốc đều ngưỡng mộ sùng bái cậu, những cánh hoa hồng được tung ra chào đón cậu, mừng cậu trở về.

 Cậu nhìn thấy mọi người chào đón mình liền vui vẻ không ít, lúc cậu còn sống không 1 ai quan tâm tới cậu, cậu chỉ biết đi làm xong đi về, vòng tuần hoàn cứ thế mà lặp, cậu chán ghét cuộc sống đó nhưng vì nơi đó có cha có mẹ cậu. Cậu phải cố gắng làm nhiệm vụ để có thể phụng dưỡng báo đắp họ, cậu kiên định ngước nhìn mọi người xung quanh rồi vẫy tay chào. Những thiếu nữ thấy cậu vẫy tay chào thì đã không chịu nổi mà la hò ầm ĩ chỉ mong ánh mắt cậu hướng về phía họ. 

Đi gần đến cung thành cậu ra lệnh cho người sắp xếp đưa Hoa Vân về Phủ của mình, sắp xếp đoàn quân nghỉ ngơi. Còn cậu, Thương Ly và Tiểu Phàm thì đi tới đại điện diện kiến Hoàng Đế. Được công công trong cung chỉ đường, hiện tại cậu đang đứng trước đại điện. Quả là cung điện cho vua chúa ngày xưa, thành trì to cao trải dài bát ngát không thể nào đo được, tường xanh ngói đỏ, những cây cột được khắc hình con rồng vô cùng tinh xảo, nền sảnh được dát vàng thể hiện quyền quý cao sang của hoàng tộc. 

Rất nhiều binh lính canh phòng các tỳ nữ thì hết sức cẩn thận dè dặt hoá ra đây là nơi cậu sẽ tranh đấu để bảo toàn mạng sống của mình ở thế giới này. Thương Ly và Tiểu Phàm thấy cậu đứng im không đi tiếp, liền nhẹ giọng nói:

 " Tướng quân, có việc gì sao!?"

 Cậu nghe được câu hỏi liền bừng tỉnh, ánh mắt vẫn chan chứa nỗi buồn lắc đầu rồi cùng bọn họ bước vào đại điện 

" Tướng Quân Khuynh Ngọc Âm diện kiến!!" 

Công công trong điện hô to làm các quan đại thần trong triều hết sức mong ngóng. Chỉ riêng một người từ đầu đến cuối mảy may không để ý như việc này là điều hiển nhiên. Cậu đi thẳng vào đại điện, đứng ở giữa sảnh chắp tay quỳ xuống hô to:

 " Vi Thần Khuynh Ngọc Âm, tham kiến bệ hạ!! Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!"

 Các quan đại thần trong triều nhìn cậu hết sức kinh ngạc rồi thì thầm to nhỏ. Cậu quỳ một hồi vẫn chưa thấy hắn ra hiệu bình thân liền cảm thấy khó chịu, nghĩ thầm trong lòng " cái đồ đáng ghét!! Cái đồ đáng ghét!!"

 Mà không biết có người đang thăm dò cậu từ trên xuống dưới mái tóc bạch kim phất phơ, ngũ quan tinh xảo, hương thơm nhàn nhạt mùi bạc hà làm lay động lòng người ( mũi thính vãilone ). Hắn đánh giá cậu rồi nhếch mép cười, thấy cậu đang khó chịu thì trong lòng hết sức thoải mái ( sau này truy thê mệt nghỉ nha con yêuu! )

 Cậu đang cảm thấy bực tức vì chưa được đứng dậy, viên quan trong triều cũng như vậy mà thì thầm nhiều hơn. Cậu khó chịu nhìn xung quanh, oa~~ quả là đại điện, không ngờ bên trong lại rộng thế này, đã vậy còn sang nữa chứ!! Cậu thầm nghĩ. Thấy cậu vật vã ở giữa sảnh hắn phất tay, công công trong điện hiểu ý liền hô:

 " Bình thân!!"

 " Tạ chủ long ân!!" Cậu nói 

Cậu đứng dậy ngước đầu nhìn hắn thầm nghĩ đánh giá coi hắn là loại người gì. Nhưng ngờ đâu hắn buông rèm nhiếp chính, nên cậu không thể nào thấy rõ hắn bên trong qua tấm rèm được. Điều này làm cậu thấy thất vọng hơn bao giờ hết, cứ mãi ngẩn ngơ trong suy nghĩ thì công công trong điện hô to kéo cậu về thực tại:

 " Tướng Quân Khuynh Ngọc Âm, tuyên chỉ!!"

 " Phụng Thiên Thừa Mệnh Hoàng Đế chiếu viết: Tướng Quân Khuynh Ngọc Âm oai nghiêm thần võ đánh đuổi giặc ngoại xâm, đóng chiếm thành trì phương Bắc lòng dân ngưỡng mộ.

 Nay ta phong danh Đại Tướng Quân,

 thưởng 50 lượng vàng, 

30 mảnh đất hào phú,

 70 loại vải vóc tiến cống, 

nắm giữ Ấn Bạch Hổ!! 

KHÂM THƯỞNG!!!"

 " Tạ chủ long ân!!"

 " Tạ hoàng thượng thánh minh" Cậu quỳ xuống hô to

 " Ban chỉ!!"

 Nhận được chiếu chỉ trong tay lòng cậu hoang mang hơn bao giờ hết. Các viên quan trong triều nhìn cậu với ánh mắt ganh ghét, là cái gai phải loại bỏ. Ở trên nhìn xuống dưới hắn thấy tất cả mọi việc liền mỉm cười phất tay quay đầu bước đi.

 " Bãi triều!!!" Công công hô to rồi chạy theo

 Tất cả viên quan trong triều quỳ xuống đồng thanh hô: 

" Hoàng thượng thánh minh!!"

 Bãi triều kết thúc cậu vẫn chưa hết bở ngỡ. Thương Ly và Tiểu Phàm thấy vậy liền nói:

 "Đại Tướng Quân để ta chuẩn bị kiệu cho ngài!!"

 " Không cần!! Các ngươi cứ đi làm việc, ta muốn đi bộ về phủ!!" Cậu nói

 " Vâng!!" 

Thấy Thương Ly và Tiểu Phàm đã đi cậu liền bước ra ngoài đại điện. Vừa mới bước ra cậu liền bắt gặp 2 viên quan nọ, bọn họ nhìn thấy cậu liền cưới hớn hở cung kính nói:

 " Đại Tướng Quân, chắc người mệt rồi hay là về nhà ti chức nghỉ ngơi!!"

 Quan thượng thư cười nói rồi liếc tên viên quan còn lại. Viên quan còn lại nhìn thấy hiểu ý liền cười hớt hả nói:

 " Đúng vậy!! Đúng vậy. Đại Tướng Quân ngài xem, ngài đi cả ngày trời vất vả chi bằng về nhà quan thượng thư dùng bữa nghỉ ngơi!!!"

 Cậu cau mày khó chịu liền bước đi không nói lời nào, 2 viên quan kia thấy thế càng tức hơn khinh miệt nói:

 " Ỷ lập được công rồi muốn khinh người à!! "

 " Đúng là tên nhóc ranh này. Tức chết mất!!" 

Cậu mặc kệ những lời nói phía sau cứ thế bước đi ra khỏi cung thành. Trong lòng tràn đầy lo lắng, Tại sao cậu lo lắng à!? Bởi vì chuyện này vốn dĩ không xuất hiện ở trong cốt truyện. Cậu cảm thấy sợ hãi nhẹ giọng nói: 

" Tiểu Điệp!!" 

" Thỉnh..ký chủ a~~~" Tiểu Điệp nghe cậu hỏi liền lên tiếng

 " Chuyện này là như nào!!?"

 " Tiểu Điệp không biết đâu a~~. Nếu có gì khác thường thì hệ thống đã cập nhật và thông báo cho ký chủ rồi ~~!!"

 Cậu nghe vậy trong lòng cũng an tâm 1 chút. Bước đi trên đường cậu cảm thấy Thiên Hoa Thành này thật rộn ràng nha, mọi người ai nấy đều tươi cười với nhau làm cậu cảm thấy thật ấm áp. Bỗng có tiếng chửi rủa đánh đập:

 " Thằng ranh con này, mày dám ăn cắp à!!"

 " Để ông coi mày chịu được bao lâu!!" 

Bọn họ vừa chửi vừa lấy chân đạp lên người nọ kia. Mọi người nhìn thấy cũng chả ai dám lại can ngắn, ban đầu cậu cũng không tính xen vào nhưng cậu liếc qua nhìn thấy đôi tử mâu đó liền hốt hoảng. 

" Tiểu Điệp... là... nam... chủ phải không!?"

 Tiểu Điệp nghe xong liền dò xét kiểm tra rồi lắp bắp nói:

 " Ký chủ a~~ là nam chủ đó ạ!!"

 Cậu cảm thấy nghi vấn vô cùng, đáng lẽ hiện tại hắn phải uống rượu chơi với nữ nhân ở trong cung chứ. Tại sao lại bị đánh đập ở ngoài này!! Chưa kịp nghĩ ngợi xong cậu lập tức lao vào đạp tên kia khiến hắn choáng váng đầu óc. Những người còn lại thấy cậu liền sợ hãi chạy đi. Cậu nhìn hắn một lúc liền cõng hắn lên vai mang về phủ, chuyện này thật sự không đơn giản cậu nghĩ. Nam chủ, hắn ở trên lưng cậu mà cười bởi vì đây là kết quả hắn hoàn toàn không đoán trước được

 Mọi chuyện càng lúc càng thú vị!!!

You sentkhoảng 1 phút trướcKinh ThànhYou sentkhoảng 1 phút trước


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro