Chương 20: Nam chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cõng hắn về đến phủ cậu mệt chết mất đã vậy còn bị lạc đường chạy vòng vòng nữa huhu. Cậu cõng hắn đi tới trước phủ, gia binh thấy vậy liền hốt hoảng kêu to:

" Tướng Quân, Tướng Quân!!! Ngài có bị làm sao không!?"

Nghe gia binh hô Tướng Quân về cả phủ nháo nhào cả lên, Lão Lý quản gia từ trong phủ chạy thẳng ra ôm lấy chân cậu , khóc nức nở:

" Tướng quân của tôi ơi, sao giờ người mới về!!"

" Người làm tôi sợ lắm đấy huhu!!"

Trước mặt cậu là cảnh tượng rất chi là sinh động quản gia khóc, tỳ nữ khóc, gia binh khóc. Bọn họ khóc vì lo lắng cho sự an nguy của cậu. Cậu cười thầm nói:

" Được rồi, ta không sao cả các ngươi đừng lo!!"

Mới nói xong thì cậu lập tức bị Hoa Vân ôm chầm lấy nũng nịu nói:

" A Âm ca ca!! Người đừng làm Vân Nhi sợ!!"

Cậu nhìn thấy cô gái nhí nhảnh trước mặt liền mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:

" Ta không sao mà. Muội đừng lo!!"

Mọi người nghe thấy liền an tâm, lúc này đây bọn họ mới chú ý tới người được cậu cõng phía sau lưng, quản gia nghi vấn hỏi cậu:

" Tướng quân, tên này là...!?"

" À cậu ấy bị người ta đánh đập ngoài đường. Ta không nhịn được liền mang về đây!!"

Cậu nói xong Lão Lý mới khó chịu nói:

" Tướng quân đây là người thứ bao nhiêu rồi!? Người không thể cứ để cho những người danh tính không rõ ràng vào phủ. Nếu có chuyện gì với người, bọn thuộc hạ biết làm sao!?"

Hoa Vân nghe xong liền cảm thấy buồn và xấu hổ nhưng không biết làm sao. Cậu thấy vậy liền nhéo má cô cười noi:

" Không sao đâu!!"

" Bọn họ cũng là con người mà, cũng cần phải sống, bọn họ sẽ không làm hại ta đâu!!" Cậu quay qua nhìn lão gia nói

" Được rồi!! Các ngươi giúp ta đỡ tên này xuống, ta muốn nghỉ ngơi!!"

Nghe vậy, A Lộc và A Tĩnh tới bên cạnh cậu đỡ hắn xuống. Nhưng mà cho dù có kéo cỡ nào thì hắn nhất quyết không buông cậu ra, sau 1 hồi kéo co thì hắn cứ ôm chặt cậu. Cậu cũng cảm thấy khó hiểu liền cho người lui xuống rồi cõng hắn về phòng:

" Lão Lý, chuẩn bị nước tắm cho ta!!" Cậu căn dặn

" Vâng!!"

Cậu cõng hắn đi về phòng của mình, cảm thấy khó hiểu còn suy nghĩ có khi nào hắn muốn thủ tiêu cậu không huhu!!. Còn hắn, bản thân hắn cũng không tài nào hiểu được tại sao không buông cậu ra, tại sao cảm thấy khó chịu khi hắn cười nói đụng chạm với người khác, cảm thấy khó chịu không hiểu bản thân mình bị gì. Hắn kiên định, cậu với hắn là kẻ thù không được động lòng gì cả, không được, không được.

Vào phòng, hắn vẫn không chịu buông cậu ra, cậu đắp hắn xuống giường thì thầm nói:

" Nhóc con, ngươi buông ta ra đi!! Ta không hại ngươi đâu!! Thề đó!!"

Nghe cậu nói hắn cũng từ từ thả lỏng buông cậu ra rồi nằm gục vào chăn khuôn mặt đỏ bừng thầm nghĩ " Nhóc con!!" Đây là lần đầu tiên có người gọi ta như vậy đấy.

Hắn buông cậu ra làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tên nam chủ này vậy mà lại cao to còn nặng hơn cậu nghĩ chưa thoát được khỏi suy nghĩ Lão Lý đứng trước cửa phòng cung kính nói:

" Lão gia, bồn tắm đã được chuẩn bị!!"

Cậu nghe vậy liền cảm thấy hớn hở nói:

" Ta biết rồi!! Ta không cần ai hầu đâu nên đừng gọi người tới!!"

Lão Lý nghe vậy liền cung kính " Vâng" rồi lui ra.

Sau khi Lão Lý đi cậu quay qua nhìn hắn, cậu không đành lòng để hắn lại ở đây phải giám sát hắn nếu không hắn thủ tiêu cậu lúc nào không hay.

Cậu liền gỡ chăn ra xoa đầu hắn mỉm cười hỏi:

" Ngươi có muốn đi tắm rửa sạch sẽ một tý không!? "

Hắn nghe thấy vậy bất giác không chủ ý được gật đầu. Cậu thấy hắn gật đầu liền bảo:

" Đứng dậy!! Chúng ta đi tắm thôi!!"

Hắn ngồi dậy nhìn cậu, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu và cứ thế 2 người nhìn nhau

---- Một khắc trôi qua ----

Cậu chịu không nổi nữa liền hỏi hắn:

" Thế giờ ngươi có muốn đi không!?"

Hắn nhìn cậu rồi chỉ vào chân. Aiyaaa cậu hiểu rồi ý hắn là muốn cậu cõng hắn đi. Tiểu Điệp nhìn thấy cảnh tượng đó được 1 trận cười hả hê. Cậu tức giận muốn đập hắn cho vài phát đỡ tức thì nhớ ra mình còn phải làm nhiệm vụ. Không còn cách nào khác cậu đành quỵ xuống kêu hắn:

" Lên đi không ta đổi ý bây giờ!!"

Hắn mỉm cười thoả mãn dựa vào lưng cậu. Cậu khóc không ra nước mắt hình tượng bây giờ chả khác gì cậu đang vác cây cột điện với cái bao tải hết á. Vất vả cõng hắn,đứng trước bồn tắm hắn há hốc mồm ngạc nhiên, không ngờ bồn tắm nhà cậu lớn vậy lại còn ở ngoài trời ngắm cảnh nữa chứ!! Chả khác nào cái hồ bơi hết á!! Đang chuẩn bị cởi xiêm y thì cậu quay lại nhìn hắn, thấy hắn đang đứng đó cậu càng tức hơn bản thân rõ ràng đứng được đi được tại sao lại bắt ta phải cõng ngươi chứ!! Hứ!!

Cậu nhìn hắn nói:

" Không cần phải câu nệ mau cởi đồ xuống đây tắm với ta" ( Con trai tui nó ngây thơ ghê á mn :)

Hắn nhìn cậu nhếch mép nói:

" Ngươi cởi cho ta đi. Tay ta bị thương rồi không cởi được!!"

" Ngươi...!!" Cậu bất lực lên tiếng

Ơ nhưng mà cậu không nghe lầm chứ hắn mới mở miệng nói à. Nhưng mà sao giọng điệu giống ra lệnh vậy trời. Cậu cảm thấy cũng đúng liền bước tới gần hắn, hắn vậy mà cao hơn cậu cả 1 cái đầu, không chần chừ e ngại cậu liền cởi mảnh vải hắn khoác lên người, nhìn thấy thân hình trước mắt, eo ôi đúng là nam chủ người sở hữu bàn tay vàng thân hình sao mà mượt thế không biết. Nhưng mà cho dù như thế nào thì tại sao không ở trong cung có người phục vụ mặc đồ đẹp thì không muốn lông nhông ngoài cung bị người ta đập rồi làm phiền ta làm gì huhu!! Cậu khóc gớt nước mắt!!

Hắn thấy cậu không chần chừ giúp hắn cởi bỏ xiêm y ( nói đúng hơn là mảnh vải rách ) trong lòng vui vẻ không thôi. Sau khi cởi giúp hắn, cậu liền quay lưng cởi xiêm y bước xuống bồn tắm ngâm mình. Hắn nhìn thấy cậu tước bỏ xiêm y, thân hình hoàn mỹ, làn da trắng nõn nà đó mà không chịu được cảm thấy nóng trong người đành nuốt nước miếng kiềm chế dục vọng.

Hắn đi xuống bước vào bồn tắm ngâm mình cùng cậu, nhẹ nhàng lấy nước lau mặt cho khuây khoả. Cậu nghe tiếng hắn bước vào bồn liền ngoảnh đầu quay lại thì nhìn thấy. Oa~~ đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn duật mang vẻ đẹp của bóng tối sâu thẳm. Mày kiểm tinh tế, đôi mắt hẹp dài màu tìm biếc lãnh đạm u buồn, hàng mi dài, cánh mũi cao thẳng, bờ môi quyên rũ, mái tóc đen dài như mực hớp hồn lòng người, thân hình cao lớn đem lại cho người khác cảm giác sợ hãi không dám động đậy, mùi hương quyến rũ mê đắm lòng người. Hắn diễm lệ trong màn đêm làm con người đắm chìm vào trong dục vọng, giọng nói thì trầm thấp như ma quỷ. Đúng là nam chủ, quá hoàn mỹ rồi, cậu cảm thán

Thấy cậu đang đánh giá hắn liền ho vài tiếng làm cậu bừng tỉnh đỏ mặt, không biết phải làm gì cậu đành quanh mặt đi hỏi:

" Cậu tên là gì!?"

Hắn nghe thấy cậu hỏi liền nhàn nhã trả lời:

" Ta không có tên mọi người toàn gọi ta là A Ly!!"

Cậu chưa kịp trả lời thì...

" Phập"

Mũi tên bay thắng vào giữa bồn, chưa kịp suy nghĩ cậu lao qua ôm hắn vào lòng, rồi nhìn xung quanh để xem thích khách ở đâu, đây là lần thứ 2 rồi đó sao không để cho cậu yên vậy. Hắn được cậu ôm trong lòng hết sức kinh ngạc, đập vào mắt hắn là thân hình mỹ miều không chút vết xước, nhũ hoa đỏ hồng khêu gợi khiến người ta muốn cắn 1 cái. Ngước mắt lên nhìn cậu, thấy cậu tràn đầy lo lắng nhìn ngó xung quanh,lo lắng vì sợ hắn bị thương sao, hắn cảm thấy vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo, sa một hồi hắn không đành lòng nhìn cậu như vậy liền đảo mắt nhìn xung quanh một hồi. Sau khi biết được thuộc hạ của mình đang chuẩn bị ra tay thì hắn trừng mắt nhìn từng tên, ám khí từ hắn toả ra khiến người khác run sợ không dám động đậy. Tên kia hiểu ý liền vận sức chạy đi, cậu nhìn thấy tên thích khách liền chuẩn bị đuổi theo thì đã bị vòng tay của ai đó giữ lại ôm chặt vào lòng. Hắn thì thào thở vào tai cậu nũng nịu nói:

" Đừng đi!! Đừng bỏ ta!!"

Cậu ngước lên nhìn hắn bắt gặp đôi tử mâu u buồn đó không nỡ để hắn một mình liền gật đầu ôn như cười nói:

" Đừng lo!! Ta không bỏ ngươi đâu!!"

" Thật sao!?"

" Thật!!"

Hắn nghe được bất giác không kiềm được liền ôm cậu vào lòng. Cậu cảm thấy khó hiểu nhưng cứ để mặc hắn ôm bỗng ở dưới có gì đó nhô lên làm cậu thấy khó chịu liền nhỏ giọng nói:

" Ngươi buông ta ra đi!!"

Hắn làm như không nghe thấy càng ôm chặt cậu hơn phía dưới cứ thế càng ngày càng to hơn. Cậu hết cách đành vận sức đánh hắn để hắn buông cậu ra, nhưng chưa kịp thì đòn đánh cậu đã bị cản lại. Trời ơi!! Tên này mà lên tên vua bất tài người ta đồn à!! Cậu không còn cách nào khác để hắn ôm vào lòng, phía dưới càng lúc càng khó chịu. Trong người cậu bỗng dưng nóng dần lên, mái tóc cậu xoã dài ra để lộ xương quai xanh gợi cảm. Cậu đỏ mặt gục xuống vào vai hắn thở vào tai hắn thì thào nói:

" Um...a...a.... Thả ta ra đi mà hic!!"

Thấy cậu trước mặt hắn không tài nào kìm được liền càng ôm chặt cậu hơn phía dưới lại càng lúc càng to hơn. Hắn vận sức cố gắng tĩnh tâm kiềm chế ngọn lửa dục vọng trong cơ thể mình. Cậu gục đầu vào lòng hắn, hiện giờ trong đầu cậu không thể suy nghĩ được gì cả, mấy ngày nay đi đường cậu đã mệt lắm rồi hôm nay lại còn cõng hắn về thực sự không còn sức nữa rồi thế là cậu cứ dúi đầu vào lòng hắn mà ngất đi lúc nào không hay biết.

Hắn thấy cậu ngất đi mặc dù không đành lòng nhưng cũng chịu. Đứng dậy khoác xiêm y vào rồi ôm cậu về phòng, đặt cậu lên giường, hắn ôn nhu nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ. Đây là lần đầu tiên hắn ngủ ngon mà không cần phải phòng bị, sau suốt thời gian bị dòm ngó truy sát. Hai con người hai số phận tương lai không ai biết chắc điều gì sẽ đến với họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro