Chương 28: Khai mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đang mãi đăm chiêu suy nghĩ mà không hay biết đã đến nơi từ lúc nào cậu thấy hắn đang nghĩ ngợi gì đó nên cả quãng đường cũng không làm phiền hắn đến nơi cậu nhẹ giọng nói:

" Bệ Hạ tới nơi rồi!!"

Thấy cậu lên tiếng hắn liền bừng tỉnh lại nhìn xung quang rồi lại nhìn cậu với đôi tử mâu dịu dàng nồng thắm nhìn cậu như thể tình nhân suốt kiếp rồi nói:

" Làm phiền Đại Tướng Quân rồi!!"

" Là nghĩa vụ của thần thưa Bệ Hạ!!" Cậu cung kính trả lời

Hắn mỉm cười rồi đi lên phía trước đứng trên bục chính vừa đi hắn vừa tỏ ra làn khí tức bá vương làm người người kính nể, đám quần thần đang rôn rả nói chuyện nhìn thấy hắn liền run sợ thầm nghĩ tên hoàng đế này ngày thường không phải đều đù đẫn sao như thế nào mà hắn hôm nay lại toả ra khi tức chết người như này liền sợ hãi vội vã hô to " Bệ Hạ anh minh ". Hắn nghe rồi nhìn vào đám quần thần phía dưới liền nở 1 nụ cười quỷ dị rồi nói:

" Bình thân cả đi!!"

Hắn nói xong liền thu lại sát khí trên người, đám người dưới đó thấy khí tức được tản ra liền thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ suýt thì cái mạng già này của bọn họ sắp xong đời rồi. Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt liền thán phúc oa~~ không hổ là nam chính mới đó đã khiến đám người nhiều chuyện này run sợ rồi. Còn hắn khi nhìn cảnh này cảm thấy rất hài lòng chỉ cần qua ngày hôm nay thôi triều đình trên dưới sẽ đổi máu hắn sẽ khiến cho những người khinh thường hắn phải trả giá, kế hoạch của hắn bao lâu này sắp hoàn thành rồi đến lúc đó cũng sẽ chẳng có ai dám chống đối lại hắn ngay cả cậu rồi sẽ có 1 ngày cậu đứng cạnh hạnh phúc suốt kiếp hắn  hắn vừa nghĩ vừa quay sang nhìn cậu gương mặt xinh đẹp của cậu đứng dưới ánh mặt trời lại càng toả sáng hơn. Cậu thấy hắn quay sang nhìn cậu với ánh mắt quỷ dị liền nghi hoặc nghĩ thầm tên này sao lại quay sang nhìn cậu rồi trên mặt cậu dính gì sao vừa nghĩ cậu vừa lấy tay sờ trên mặt hắn thấy hành động của cậu liền phì cười vui vẻ.

Hắn đang vui vẻ thì thái giám thân cận đi đến gần hắn nói:" Bệ Hạ đã đến giờ rồi ạ!!"

Hắn nghe xong liền mất hứng lạnh lùng nói :" Được ta biết rồi!!" Rồi quay sang nhìn cậu gật đầu, cậu hiểu ý liền hô to

" Đã đến giờ lành chuẩn bị xuất phát bảo vệ bệ hạ!!" Cậu nói xong hạ nhân liền dắt 2 con ngựa đến trước mặt cậu, 1 con là Tiểu Bạch ngựa của cậu còn con ngựa đen còn lại là của hắn, cậu nhìn hắn rồi nói:" Bệ Hạ ngựa đã chuẩn bị mời người lên ngựa xuất phát!!"

Xong cậu quay sang nói Thương Ly hãy thả đám thú đã được huấn luyện vào rừng để bắt đầu đại hội săn bắn rồi hỏi :

" Cung tên của Hoàng Thượng đã được chuẩn bị kĩ càng chưa!?"

" Dạ rồi thưa Đại Tướng Quân!!"

Cậu hài lòng vui vẻ nói:" Được rất tốt!!"

Cậu lấy cung tên từ người hầu rồi đưa cho hắn, nói:" Bệ Hạ, cung tên!!"

Hắn cầm lấy cung tên nghe xong gật đầu quay lưng leo lên con ngựa áo báo của hắn bay trong gió mái tóc tím cũng phấp phới bay theo phong thái uy nghiêm dõng dạc của hắn làm người người kính nể. Cậu thấy hắn lên ngựa rồi cũng tiếp bước lên ngựa sau đi đến bên cạnh hắn nhìn rồi cười nhẹ 1 cái đôi mắt bạc nhìn hắn dịu dàng, hắn thấy cậu cười với hắn liền đỏ mặt tim đập nhanh dữ dỗi hắn liền lấy tay sờ lên ngực trái cảm nhận nhịp tim nghĩ hắn làm sao thế này có khi nào lại bị bênh rồi không rất giống với lúc ở phủ của cậu có lẽ nào hắn thật sự yêu câu rồi không cảm giác này thật khó chịu hắn hiện tại thật sự rất muốn ôm cậu mà hôn muốn cậu ở tròng lòng hắn mà ngọ nguậy đang mải mê chìm đắm trong cảm giác liền nghe thấy cậu nói:" Bệ Hạ chúng ta xuất phát thôi!!" hắn bừng tĩnh gật đầu ừ nhẹ cậu thấy hắn gật đầu liền hô to:

" Xuất Phát!!"

 Lời cậu vừa dứt tiếng tù và tiếng trống nổi lên gầm trời đám quần thần thấy cậu hô cũng liền lên ngựa lão Tể Tướng cũng lên ngựa đi theo sau cậu và hắn trước khi đi hắn dặn dò hạ nhân:

" Các ngươi theo sát Bệ Hạ và Đại Tướng Quân thời cơ chín mùi thì liền giết chết cho ta tuyệt đối không được xảy ra sơ xót!!"

" Thuộc hạ đã rõ!!" Tên hạ nhân cung kính trả lời 

Lão Tể Tướng nhìn tên hạ nhân mỉm cười chỉ cần qua ngày hôm nay thiên hạ là của lão còn hắn và cậu thì cứ ở dưới suối vàng mà vui vẻ đi ahahahahah. 

Tiếng trống nối lên 3 hồi liền có tiếng ngựa phi " Cha!! Cha!!!Cha" Hắn phóng ngựa chạy tiên phong vào rừng báo hiểu đại hội săn bắn đã được khai mạc. Cậu thấy hắn phóng ngựa chạy liền phi ngựa đuổi theo, cả đoàn người thấy cậu và hắn phi ngựa liền chạy theo, tiếng ngựa vang rú gầm trời phi tới đồng cỏ hoang đám thú vật được thả ra. Hắn liếc mắt liền nhanh tay lấy cung tên bắn " Phập " 1 cái, mũi tên trúng vào con thỏ đang tháo chạy, hạ nhân thấy con thỏ bị bắn trúng  liền chạy đến chỗ con thỏ nhìn vão mũi tên bắn trúng là chữ " Hàn" hạ nhân liền cầm con thỏ hô to:

" Bệ Hạ bắn trúng rồi!!" 

Nghe xong đám quần thần phía sau liền hô vang nịnh nọt khen ngợi hắn " Bệ Hạ uy dũng, Bệ Hạ thần võ"

Hắn nghe những lời đó liền cảm thấy chán ghét, cậu nhìn sang hắn nhẹ nhàng nói:" Chúc mừng bệ hạ" Hắn nghe xong liền lấy tâm trạng vui mừng nhìn cậu cười vui vẻ, hạ nhân mang con thỏ bị bắn trúng đến chỗ hắn hắn cầm con thỏ đưa cho cậu, cậu không hiểu ý liền hỏi:" Bệ Hạ cái này...!?"

Hắn nghe cậu hỏi liền dịu dàng trả lời:" Ngươi rất giống con thỏ này hoang dại ngây thơ nhưng đầy mạnh mẽ và nó là của ta không bao giờ có thể thoát khỏi ta!!" 

Cậu nghe xong liền nghi hoặc nghĩ ý hắn nói là gì ý hắn là cậu ngây thơ hả cái tên này đừng tưởng là nam chính là muốn làm gì làm nha cứ đợi đó đi rồi cậu sẽ cho hắn biết tay. Hắn thấy biểu hiện không hiểu của cậu liền phì cười hài lòng. 

Đám người phía sau nhìn vào cậu và hắn thầm nghĩ nếu người khác nhìn vào 2 người họ có khi còn hiểu lầm là 2 cặp tình nhân đang tâm tình đấy chứ. Hắn nhìn biểu hiện của đám người đó đã hài lòng càng hài lòng hơn thầm nghĩ đúng vậy cậu là của hắn là người tình mà hắn ngày đêm nhớ mong còn cậu thì vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mọi người đang vui vẻ thì tiếng lão Tể Tướng vang lên:

" Nhìn kìa là hồ ly tuyết!!"

Cậu với hắn nghe xong liền quay đầu nhìn đúng quả là con hồ lý tuyết rất đẹp nhưng con hồ ly tuyết xuất hiện thì cũng đã báo hiện kế hoạch được thực hiện. Hắn nhìn con hồ ly tuyết rồi nhìn cậu nghĩ chuyện gì tới rồi sẽ tới hắn sẽ đánh cược với cậu lần này, nghĩ xong hắn liền nói:

" Đại Tướng Quân có muốn tỷ thí với ta không, chúng ta thi xem ai bắn trúng được con hồ ly đó trước!!" 

Dứt lời hắn liền phi ngựa chạy theo bắt con hồ ly, cậu nghe xong nhìn hắn rồi thở dài buồn bã liền phóng ngựa chạy theo sau hắn vào trong rừng.

Cậu cứ nghĩ mọi thứ đều đang theo kế hoạch nhưng có những thứ cậu không lường trước được mọi thứ đã được xáo trộn từ khi cậu gặp hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro