Chương 29: Dính Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng ánh sáng chiếu rọi khắp nơi bầy chim hót liếu lo những cây thông cáo vút vươn lên đón ánh mặt trời. Trong tiếng rừng vang vọng tiếng ngựa phi những bãi nước bắn lên tung té mảnh đất in đầy giấu chân ngựa, là cậu và hắn 1 đen 1 trắng phi ngựa chạy vào sâu trong rừng như 1 cặp tình nhân đang vui đùa 

Cậu phi ngựa chạy đuổi theo phía sau hắn vào trong rừng thầm nghĩ cái tên nam chính này làm gì mà phóng ngựa chạy nhanh thế ngay cả cậu cũng không đuổi kịp. Thấy thế cậu đành phóng ngựa phi lên trước mong rằng đuổi kịp hắn, hắn quay lưng nhìn thấy cậu liền mỉm cười rồi cũng phóng ngựa chạy nhanh hơn. Khoảng cách giữa cậu và hắn ngày càng xa, cậu thấy hắn càng ngày càng phi ngựa nhanh hơn liền khó hiểu nghĩ tên này muốn đi chầu ông bà hay sao mà phi nhanh thế làm sao cậu đuổi kịp.

Cậu ngó xung quanh liền nhận ra là sắp đến chỗ đã được phục kích sẵn, cậu bèn lấy trong túi lọ thuốc nhỏ rồi mở nắp đổ vào người của Tiểu Bạch ( ngựa của cậu tên Tiểu Bạch ) 1 dòng nước nhỏ đổ lên người Tiểu Bạch sau khi đổ xong 1 tay cậu cần dây cương phi ngựa 1 tay cậu đưa lọ thuốc lên mũi ngửi nghĩ thầm " cái nước này có thật là có tác dụng không!? Cậu không ngửi thấy mùi gì cả!!" Đang mãi đăm chiêu suy nghĩ cậu thật càng ngày càng xa hắn nên liền cất lọ thuốc rồi phi ngựa đuổi theo sau hắn. Cậu thấy hắn đang phi ngựa sắp tới gần chỗ phục kích liền dùng sức phi ngựa thật nhanh chạy đến gần hắn, khi đã đuổi kịp cậu chạy đến đi song song hắn nhìn hắn rồi nở 1 nụ cười dịu dàng. Hắn thấy cậu đuổi kịp hắn còn đi bên cạnh rồi cười, liền bất giác cười lại với cậu rồi nhẹ nhàng liếm môi như thể muốn đè cậu ra mà chơi đến khi chán thì thôi. 

Hắn đang mải mê suy nghĩ ngay lập tức ngựa của hắn liền rống lên 1 tiếng rồi dùng sức hất hắn ra khỏi người, hắn đang không hiểu chuyện gì liền nắm chặt dây cương muốn khống chế ngựa. Nhưng con ngựa càng khống chế thì càng vùng vẫy muốn đẩy hắn ra khỏi người, hắn đang không hiểu tại sao ngựa của hắn lại trở nên như vậy liền không còn cách nào khác hắn dồn linh lực vào trong tay định đánh 1 cú thật đau vào con ngựa. Nhưng khi hắn chuẩn bị đánh thì linh lực đột nhiên tản ra không phát ra sức mạnh được hắn thử đi thử lại nhiều lần cũng không tài náo điều khiển linh lực được, con ngựa thấy hắn định đánh mình đã vùng vẫy càng vùng vẫy hơn. Hắn đang không hiểu chuyện gì xảy ra với mình liền không cẩn thận bị con ngựa hất về phía sau bay lên không trung.

Hắn bị ngựa hất liền nghĩ rằng hắn sắp ngã rồi không tự chủ dc liền nhắm chặt 2 mắt, bỗng nhiên hắn cảm nhận được vòng tay dịu dàng đang đỡ lấy hắn liền lập tức mở mắt ra là cậu mái tóc bạc bay trong gió thoang thoảng mùi hương bạc hà đôi mắt phượng màu bạc nhìn hắn ân cần, cậu dịu dàng nói:

" Bệ Hạ người không sao chứ!!"

Nghe cậu lên tiếng hắn mới hoảng hồn trở lại, đỏ mặt nhẹ giọng trả lời:" Ta..ta không sao!!"

Hắn nói vậy cũng đã khiến cậu an tâm 1 phần rồi cậu nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dựa lên thân cây thông gần đó. 

Bất chợt con ngựa điên đó vẫn chưa dừng lại muốn tấn công vào người hắn chuẩn bị phi lên lao vào trước mặt cậu và hắn, hắn trong vô thức đưa tay lên ôm chặt lấy cậu như muốn bảo vệ cậu để hăn 1 mình chịu những tổn thương. Cậu ngạc nhiên trước hành động của hắn liền ôm hắn rồi vỗ lưng hắn an ủi:

" Bệ Hà thần không sao đâu, thần sẽ bảo vệ người!!" Hắn nghe cậu nói cũng an tâm phần nào nhưng vẫn sợ cậu gặp nguy hiểm liền lắc đầu không chịu buông cậu ra như 1 đứa trẻ đang làm nũng, cậu cười nhìn hắn rồi thoát khỏi vòng tay hắn. Con ngựa điên càng ngày càng gần lao về phía cậu, cậu rút thanh kiếm ra đó là cây trường kiếm đã theo cậu chiến đấu ngang dọc giờ chiêm ngưỡng mới thấy quả là 1 cây kiếm tốt. Cậu vận linh lực theo lòng ban tay rồi chuyển linh lực vào cây kiếm, con ngựa ngày càng tới gần cậu liền chém 1 đường thẳng hướng đến con người 1 ánh sáng trắng vuột qua người con ngựa. Con ngựa sau khi bị chém liền đứng im không lao đến chỗ cậu và hắn khoảng 2 khắc sau đó thân con ngựa bị chém làm đôi liền ngã xuống đất chết.

Sau khi chém xong con ngựa cậu thầm nghĩ thuốc mà A Tam đưa cho cậu đúng là hiệu nghiệm con ngựa điên đến mức này đủ hiểu thuốc tác dụng cỡ nào. nghĩ xong cậu liền cất thanh kiếm tới gần đỡ hắn dậy. Hắn từ nãy tới giờ đêu ngắm nhìn cậu thân ảnh mảnh mai cũng với mái tóc bạc sáng chói lại phát ra uy dũng cỡ này đúng là không uổng danh Đại Tướng Quân bách chiến bách thắng.

Đang mải mê suy nghĩ 1 bàn tay mảnh mai trắng trẽo đưa đến trước mặt hắn, hắn liền bừng tỉnh nhìn ra là tay của cậu, cậu vươn tay mỉm cười nói:

" Bệ Hạ đã không sao rồi!!"

Hắn nắm tay cậu đứng lên bàn tay mịn màng mảnh mai làm hắn không tự chủ được mà sờ nắn mấy cái, cậu thấy hắn nắn tay cậu liền khó hiểu hỏi:

" Bệ Hạ!?"

Hắn nghe cậu hỏi liền rút tay lại ngượng ngùng nói:" Cảm ơn ngươi!!" 

" Là việc thần phải làm Bệ Hạ không cần câu nệ!!"  Cậu trả lời

Xong hắn liền dùng tay vận linh lực mấy lần nhưng không được cậu giả vờ nghi hoặc nói:" Bệ Hạ có chuyện gì sao!!", hắn nghe cậu hỏi liền trả lời:

" Ta không vận linh lực được đã thử mấy lần rồi!!"

Cậu nghe xong liền nói:" Chuyện này là thế nào!?"

" Ta nghĩ mình đã bị trúng độc rồi!!" Hắn đang tự nhủ không hề biết bản thân mình đã trúng độc khi nào rồi hắn quay lại nhìn cậu thầm nghĩ có khi nào là cậu hạ độc hắn không nhưng rồi nhìn biểu hiện cậu lo lắng cho hắn thì lại vứt bỏ ý nghĩ đó cậu sẽ không bao giờ hạ độc hắn, hắn đang mải mê suy nghĩ cậu liền lên tiếng:

" Việc trước mắt là phải giải độc cho Bệ Hạ, thần nghĩ chúng ta nên trở về thôi!!"

Hắn nghe cậu nói liền gật đầu đồng ý 

Trong lúc cậu và hắn đang nói chuyện liền có tiếng cành cây gãy tiếng bước chân tới rất gần, hắn chắn tay trước mặt cậu chuẩn bị bảo vệ cậu thì thầy 1 đàn sói không biết từ đâu đi tới bao vây giữa cậu và hắn gầm gừ rồi nhìn 2 ng với ánh mắt đáng sợ. Đàn sói càng ngày càng tới gần ép cậu và hắn dưạ vào gốc cây thông rồi chuẩn bị vồ lên người hắn mà cắn. Cậu thầm nghĩ đúng là mấy con sói A Cửu huấn luyện diễn như thật ghê cậu đang cảm thán, Lúc này cậu liền nói với hắn:

" Bệ Hạ trước mắt hãy chạy trước đã đàn sói đông người còn đang bị trúng độc thần nghĩ chúng ta nên mở đường máu chạy khỏi chỗ này kiếm chỗ trú an toàn, mọi người không thấy chúng ta quay về liền sẽ phái người đi kiếm!!" 

Hắn nghe xong cũng thấy có lý liền gật đầu cậu hiểu ý vuốt vuốt rồi vỗ nhẹ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhìn cậu hí 1 tiếng vang trời rồi chạy mở đường máu cho cậu và hắn liền húc đám sói phía trước chạy đi. Cậu nhân lúc Tiểu Bạch mở đường máu cùng hắn chạy thật nhanh đám sói thấy cậu và hắn cũng đuổi theo, qua 1 canh giờ sau cậu và hắn cắt đuôi được đám sói thì cũng đã lúc trời tối 2 người liền cùng nhau đi kiếm nơi trú ẩn qua đêm, trên đường đi cậu và hắn nửa câu cũng không nói tĩnh lặng đến mức kì dị, đi được 1 lát thì cậu thấy 1 hang động nhỏ liền chỉ tay nói với hắn:

" Bệ Hạ đằng kia có hang động chúng ta vào trong trú đi!!" 

Hắn nghe xong liền cầm tay cậu vào trong hang động trên đường đi còn nhặt ít củi khô để cắm lửa, cậu thấy hắn nắm chặt tay mình cũng chẳng nói năng gì để mặc hắn nắm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro