Chương 39: Đào Hôn ( 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng sáng sớm ấm áp trong lành, cậu nằm trên ghế dài phơi nắng ở ngoài điện mà vươn người, thở dài nói:

" Cái tên đáng chết kia hôm qua hành hạ khiến mình muốn ná thở mà nay lại làm như không có chuyện gì, đúng là đáng ghét mà!!"

Cậu tức giận, vùng vẫy, Tiểu Hạ đi đến đứng kế bên cậu mà mỉm cười thành tiếng cung kính nói:

" Thưa Nương Nương, y phục cho ngày sắc phòng và các bảo vật khác vừa mới được đưa tới tẩm điện, người có muốn thử không ạ!!"

" Trang phục!!?" Cậu ngạc nhiên hỏi 

" Đúng vậy a!! Còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày Sắc Phong rồi đó aaaa!!"

Lúc này cậu mới sợ hãi, tay run nhẹ, thầm nghĩ " sao mình có thể quên chuyện quan trọng như vậy được chứ, A Âm ơi là A Âm, mày đang làm cái gì vậy!!?". Tiểu Hạ đứng kế bên thấy gương mặt của cậu có vẻ nặng nề liền lo lắng lên tiếng nói:

" Nương Nương, người không sao chứ ạ!?"

Cậu nghe Tiểu Hạ nói liền buồn bã thở dài nhìn lên trời nhỏ giọng nói:

" Không biết đám Thương Ly, Tiểu Phàm như nào rồi!!? Không biết có đưa được thư cho Lý Tổng Quản không nữa!!"

Nói xong, cậu mệt mõi đứng dậy đi vào trong tẩm điện, Tiểu Hạ thấy cậu có chút khác lạ nhưng cũng vội chạy tới hầu hạ bên cạnh cậu.

Bên Phủ của cậu lúc này, mọi người trong Hắc Dạ đang ráo riết làm theo kế hoạch để cứu cậu, Thương Ly đi tới chỗ Lý Tổng Quản, gương mặt có chút mệt mỏi nói:

" Mọi việc như nào rồi!!?"

Lý Tổng Quản nhìn cậu, gương mặt phờ phạc buồn bã nói:

" Đã cài người vào bên trong đội đưa lễ và đội đưa kiệu, mọi thứ gần như đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có điều...!!"

" Có chuyện gì sao!!" Tiểu Phàm đi tới đứng cạnh Thương Ly lên tiếng.

" Chỉ có điều...Hoa Vân cô nương đã chết rồi!!"

" Chết rồi!!" Thương Ly và Tiểu Phàm hốt hoảng cả kinh đồng thanh lên tiếng

Lý Tổng Quản chậm rãi nhắm mặt rồi lại nhìn với ánh mặt đượm buồn gật đầu, Tiểu Phàm như không tin vào những gì vừa nghe thấy, còn Thương Ly liền chẩn tỉnh lại hỏi:

" Tại sao Hoa Vân cô nương lại chết, rốt cuộc đã có chuyện gì!!?"

" Theo tình báo của chúng ta thì Hoa Vân cô nương đã hạ độc A Âm đại nhân, Hoàng Đế biết chuyện nên đã giết chết cô ấy!!"

" A Âm đại nhân không làm gì sao, Hoa Vân cô nương là do đại nhân cứu vớt làm sao ngài ấy có thể trơ mắt đứng nhìn cô ấy chết được, với lại bản tính của Hoa Vân cô nương vốn hiền lạnh, làm sao cô ấy có thể hạ độc đại nhân được!!" Tiểu Phàm nghi hoặc nói

Thương Ly đứng bên canh nghe Tiểu Phàm nói liền trầm tư suy nghĩ liền gật đầu rồi nói:

" Có khả năng ngài ấy không biết Hoa Vân cô nương đã chết, chúng ta theo ngài ấy chinh chiến đã lâu dù không hiểu rõ ngài ấy nhất nhưng cũng biết ngài ấy sẽ không trơ mắt nhìn Hoa Vân cô nương chết, chuyện này có vấn đề!!"

Lý Tổng Quản nghe hai người nói liền lên tiếng:

" Tiểu Thập Tứ, A Ngũ!!"

Ngay lập tức, hai thân ảnh đen 1 nam 1 nữ hiện ra đứng trước mặt Thương Ly và Tiểu Phàm, cung kính đáp:

" Có thuộc hạ, Tổng Quản có gì sai bảo!!"

Lý Tổng Quản thở dài 1 tiếng rồi lạnh lùng nói:

" Đi điều tra cái chết của Hoa Vân cô nương, nhớ cần thận. Và nếu tìm thấy xác của cô ấy thì hãy đem chôn cất đàng hoàng!!"

" Tuân Lệnh!!" Hai thân ảnh đồng thân đáp rồi biến mất

Thương Ly nhìn thấy cảnh vừa rồi liền hết sức cảm thán của Hắc Dạ, đúng là nhanh nhẹn thật, Thương Ly chưa kịp nghỉ xong, Lý Tổng Quản nói tiếp:

" A Đại!!" 

" Có Thuộc Hạ!!" A Đại ngồi trên xe lăn từ từ đi ra chấp tay nói

" Việc chủ nhân giao ngươi đã làm xong chưa!?"

" Thưa Tổng Quản, chỉ cần thêm 2 3 ngày nữa là số đồ kia sẽ được hoàn thành 1 cách hoàn hảo và nhanh nhất!!" A Đại đáp

" Được rồi, ngươi lui đi!!" Lý Tổng Quản gật đầu rồi lên tiếng

" Dạ!!"

Sau khi A Đại lui xuống, Thương Ly khó hiểu nhìn Lý Tổng Quản hỏi:

" A Âm đại nhân đã giao nhiệm vụ gì vậy!!"

Lý Tổng Quản nhìn Thương Ly rồi cầm chén trà mà uống 1 ngụm, trả lời:

" Ngoại trừ việc đại náo Lễ Sắc Phong, thì chủ nhân còn dặn thêm phải chế tạo loại bom khói có thể gây tắc nghẽn kinh mạch khiến linh lực không được phóng ra trong 1 thời gian dài!!" 

" Nhưng mà với võ công và thực lực của Đại Nhân nếu làm như vậy không phải sẽ có hại với ngài ấy sao!!?"

Lý Tổng Quản nghe xong, mặt buồn rõ đi liền than thở nói tiếp:

" Thế theo ngươi, vì sao với võ công của chủ nhân nhưng lại bị bắt nhốt ở trong hoàng cung!!"

Đến lúc này Thương Ly với Tiểu Phàm như hiểu ra, Tiểu Phàm liền sợ hãi lắp bắp nói:

" Trừ khi ngài ấy đã bị phế võ công, chứ với thực lực và bản tính của ngài ấy, đương nhiên sẽ không chịu bị bắt nhốt ở trong đó lâu dài!!"

Thương Ly như không tin vào những gì mình được nghe liền hoảng hốt quay ra nhìn Lý Tổng Quản, Lý Tổng Quản thấy chỉ đành ngậm ngùi gật đầu, Thương Ly lại càng sợ hãi hơn rồi nói:

" Nhưng là ai mới có khả năng làm điều đó, võ công của ngài ấy không phải muốn đánh bại là được với lại không phải Hoàng Đế...Hoàng Đế...!!"

Lúc này đây Thương Ly như mới hiểu được gì đó tiếp tục nói:

" Trừ khi là chính tay tên Hoàng Đế làm điều đó!! Vậy là hóa ra từ trước tới giờ tên Hoàng Đế chỉ giả vờ, nếu không A Âm đại nhân sẽ không mất cảnh giác như vậy!!"

" Hoàng Đế sau khi trở về từ Đại Hội Săn Bắn liền giết hết những kẻ tạo phản, giết luôn cả Tể Tướng, không còn đắm chìm vào trong tửu sắc ngay cả những phi tần sủng ái trước kia đều đem giết sạch lại còn định hình lại quốc gia, an bố dân cư và quân đội 1 cách hợp lý và nhanh như vậy. Chỉ có thể nói ngay từ đầu hắn đã tính hết rồi, chỉ chờ có người tạo phản để bộc lộ thôi, mà điều chủ nhân không ngờ nhất lại là việc hắn đem lòng yêu ngài, haizz chủ nhân của tôi ơi!!"

Tiểu Phàm nghe xong liền khuỵa xuống khóc " Thật khổ cho Đại nhân huhu!!"

" Tên Hoàng Đế đã giấu chúng ta cho tới tận bây giờ, từ lúc chủ nhận sai Tiểu Cửu đi thám thính và theo dõi tên Hoàng Đế, lão phu đã cảm thấy kì lạ. Cho đến khi mọi chuyện xảy ra, lão phu mới biết chủ nhân đã tính trước mọi chuyện, nhưng không ngờ là vẫn bị dính bẫy của tên Hoàng Đế đáng chết kia!!"

" Đúng là đáng chết thật!!" Thương Ly tức giận tay nắm thành quyền nói

" Đại nhân vì sợ chúng ta giao đấu với tên Hoàng Đế kia liền tính trước mà sai người tạo bom khói kia, vậy thì có thể thực lực của tên Hoàng Đế không phải dạng tầm thường!!" Tiểu Phàm nói.

" Đúng vậy, vậy nên nhiệm vụ lúc này chúng ta phải cẩn thận, không được xảy ra sơ suất!!"

 2 người nghe Lý Tổng Quản nói liền gật đầu rồi cùng nhau tiếp tục chuẩn bị kế hoạch, chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Lễ Sắc Phong, bọn họ nhất định phải cứu được cậu.

Còn cậu lúc này đây vô cùng kinh ngạc với những gì trước mắt, sao lại có thể chói lóa như vậy, cậu đến gần sờ vào y phục được treo kia liền cảm thán, y phục cho hôn lễ thì đương nhiên là màu đỏ, y phục này màu đỏ và vàng là chủ yếu nhưng cũng có một chút màu đen tạo vẻ huyền bí, với lại bộ y phục này còn được làm từ vải thượng hạng nên khi cậu sờ vào liền có cảm giác rất mềm, trên y phục lại còn thêu những con phượng hoàng  bằng chỉ vàng nguyên chất, ở phía đuôi của y phục là 1 con phượng hoàng to lớn đang ở bên cạnh 1 con rồng cũng to lớn không kém, đúng là quá xa xỉ rồi, phải nói là bộ y phục này rất đẹp và rất nhiều tiền, cậu nhìn bộ y phục trước mặt liền không để ý có người lao tới ôm cậu từ phía sau lưng rồi la lên:

" A Âm, ta nhớ ngươi nhiều lắm!!"

Cậu nghe thấy thanh âm quen thuộc liền khó chịu nhận ra người đang ở phía sau hờ hững nói:

" Buông ra!!"

" Không buông đâu, ngươi là của ta mà!!" Càng nói hắn càng ôm chặt hơn

Cậu càng khó chịu hơn liền hừ 1 tiếng giận dỗi nói:

" Ta ghét ngươi rồi!!"

Hắn liền phì cười hiểu ý thầm nghĩ chắc cậu vẫn còn giận chuyện tối hôm qua liền thở nhẹ vào tai cậu và liếm 1 cái, cậu run rồi giật người 1 cái rên lên " aaa....aaa". Hắn cười khoái chí, còn cậu thì lại vô cùng xấu hổ liền đánh hắn la lên:

" Cái tên đáng ghét này!!"

Đám nô tài xung quanh nhìn thầy cũng cười 1 cái, cậu thấy vậy càng xấu hổ đỏ mặt hơn, hắn nhìn cậu vui vẻ nói:

" Đây là y phục dành riêng cho ngươi đó, trên thế gian không có cái thứ 2 đâu. Ngươi có thích không!!?"

Cậu giận dỗi nói: " Không, hứ!!!"

Hắn thấy cậu vẫn còn dỗi liền bế cậu lên tay, cậu bị bế lên liền không khống chế được mà quàng vào cổ hắn, rồi hắn dẫn cậu đi xem nhưng món bảo vật khác, rồi chỉ tay vào cái mũ phụng trước mặt nói:

" Cái mũ phụng này đã điểm thêm phỉ thúy bên trong mũ phụng là thạch anh ngàn năm, có ý rằng ta với ngươi sẽ mãi mãi ở bên nhau không rời!!"

Cậu nhìn cái mũ phụng trước mắt vô cùng ngạc nhiên, từ trước tới giờ cậu cũng xem rất nhiều cảnh phim hôn lễ cổ trang mà chưa thấy cái mũ phụng nào đẹp như vậy, cái mũ phụng được làm từ vàng nguyên chất và được làm rất kĩ xảo các họa tiết long phụng trên mũ được làm rất tỉ mỉ thoát ra 1 vẻ gì đó sang trọng khó cưỡng, ở trên mũ có đính thêm vài hạt phỉ thúy nhìn rất bắt mắt, hắn thấy cậu nhìn đắm đuối như vậy liền tỏ ra tự mãn thầm nghĩ " hứ trên đời này không ai nuông chiều cậu như vậy bằng hắn đâu!!" rồi lại hạnh phúc trong lòng.

Cậu thấy hắn tỏ vẻ tự mãn liền thấy ghéc mà hứ 1 cái, hắn mỉm cười dịu dàng nói:

" Đi dùng thiện thôi nào, ngươi gầy quá rồi, phải ăn no khỏe mạnh để ở bên canh ta mãi mãi chứ!!"

Cậu chưa kịp trả lời thì hắn đã bế cậu đi rồi, ở trong Dưỡng Tâm Điện, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cậu vẫn cảm thấy hắn thật đáng ghét liền quay mặt đi không thèm nhìn, hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi giang hay tay ra nhìn cậu nói:

" A Âm, thay y phục cho ta đi!!"

" Không!!" Cậu tức tối trả lời

" Thế giờ ngươi muốn thay y phục hay là muốn ta ăn ngươi!!"

Cậu nghe xong liền đỏ mặt, thầm nghĩ cái tên đáng chết này lại còn bắt nạt ta ngươi cứ đợi đó, nghĩ xong cậu liền đứng dậy từ từ đi tới đứng trước mặt hắn, hắn nhìn cậu mỉm cười, cậu bất giác đỏ mặt 2 má ửng hồng lên, kế đến cậu vương tay cởi áo bào trên người hắn xuống, vì đứng ở gần nên cậu thể ngửi thầy mùi hương trên người hắn nhưng quái lạ là sao cậu làm cảm thấy dễ chịu quá vậy, cậu cố gắng bình tĩnh rồi cởi y phục trên người hắn ra. Y phục trên người hắn được cởi bỏ liền hiện ra 1 thân ảnh vạm vỡ vững chắc, cậu nhìn cơ thể hắn trước mắt mà cảm thán, đúng là nam chủ cái gì cũng đẹp, sao cơ thể hắn cũng có thể đẹp đến như vậy, xém chút nữa là cậu chảy máu mũi luôn đấy, mái tóc tim kia liền thỏa xuống trên cơ thể càng tăng phần quyến rũ hơn, cậu cố gắng lấy y phục trên giá mà mặc vào cho hắn, hắn nhìn thấy cậu trước mắt y chang 1 con thỏ bông dễ thương khiến hắn phải cố gắng kiềm chế bản thân, sau khi cậu mặc y phục cho hắn xong thì liền cầm dây đai đi tới quấn lại y phục cho hắn, vì cần phải buộc dậy đai nên cậu đành ôm hắn để buộc dây đai chắc hơn, nhưng tự nhiên cậu cảm nhận được cái gì đó to to cứng cứng đang chạm vào bụng cậu, lúc này đây cậu như hiểu ra liền đỏ mặt tức giận buông tay ra nhìn hắn la lên:

" Ngươi...ngươi!!"

Hắn đỏ mặt nhìn cậu trước mắt quá đỗi dễ thương rồi liền suy nghĩ muốn lao lên mà ăn sạch cậu nhưng rồi bình tĩnh lại đi tới hôn cậu, lưỡi hắn nghịch ngợm bên trong cậu rồi còn nút lưỡi cậu nữa chứ, cậu bị hôn chưa kịp định hình chuyện gi đang xảy ra mà cứ để hắn khuẩy đảo bên trong, được 1 lúc hắn liền luyến tiếc dừng lại rồi hôn nhẹ vào trán cậu, cậu bị hắn như hút hết sức lực chỉ đành bất lực mặc kệ hắn. Kế đến hắn bế cậu đi dùng thiện 1 người vui vẻ vô cùng còn 1 người mệt mỏi vô cùng.

Thời gian cứ thế mà trôi, chỉ còn 2 ngày nữa là đến Lễ sắc phong, trong lòng cậu ngày càng lo lắng hơn, phải chăng là do cậu quá lo lắng nên cả hơn 1 tuần này ngày nào cậu cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, ngay cả những thứ thích ăn chỉ cần ngửi mùi liền cảm thấy khó chịu buồn nôn, mà xung quanh cậu giờ đây toàn người là người, đã vậy lại còn 1 màu đỏ rực nữa, giờ đây trong cung chỗ nào cung là màu đỏ như dấu hiệu Lễ Sắc Phong sắp tới. Hắn nhìn là biết vì sợ cậu bỏ trốn nên càng đến gần ngày Lễ Sắc Phong thì lực lực canh phòng lại càng nghiêm ngặt hơn đã vậy tất cả mọi người không được ra khỏi cung qua giờ Dậu ( tầm 5h chiều ) trừ khi có lệnh của hắn, hắn đúng là quá đề phòng rồi, cậu nhớ đến bọn Thương Ly Tiểu Phàm thầm nghĩ " sao đến giờ lại không nhận được bất cứ tin tức nào của bọn họ vậy, có khi nào bọn họ thấy bại không!!" đang mãi trầm tư suy nghĩ thì Tiểu Hạ lên tiếng:

" Nương Nương, nước ô mai lạnh của ngươi có rồi nè!"

Cậu nghe xong hai mắt sáng rực lên nói: " Mau đưa ta nào!!"

Tiểu Hạ đưa cho cậu, cậu nhanh nhảu cầm lấy uống 1 ngụm lớn rồi sảng khoái cười lên 1 tiếng la lên nói:

" Ngon quá đi mất!!"

" Nương Nương của tôi ơi, người uống từ từ không bị nghẹn bây giờ!!" Tiểu Hạ khúc khích đáp

Cậu nhìn ly nước trước mặt liền vui vẻ mà cũng khó hiểu, chả hiểu sao 1 tuần này những món ngon cậu hay ăn chỉ cần đụng đũa là đã nôn thốc nôn tháo, hắn có gọi thái y đến khám cho cậu nhưng cậu bảo thôi vì nghĩ chắc do lo lắng quá độ nên mới như vậy, nhưng riêng nước ô mai này cậu uống vào lại cảm thấy man mát mọi lo lắng như được giải tỏa, nên cũng khiến hắn bớt lo hơn, cậu vừa nghĩ vừa uống thêm vài ngụm nữa, Tiệu Hạ thấy cậu liền mỉm cười lên tiếng:

" Sáng giờ đây là ly thứ 5 người uống rồi đó ạ!! Bệ Hạ có dặn nếu người uống nhiều quá thì sẽ bị lạnh bụng gây khó chịu đấy ạ!!"

Cậu nghe xong tắc lưỡi lên tiếng nói:

" Kệ hắn, ta muốn uống đấy hắn làm gì ta!!"

" Làm thịt ngươi!!"

Cậu nghe giọng nói kia lên run lên, quay đầu lại nhìn thì thấy hắn tới từ lúc nào, hắn đi tới cốc đầu cậu 1 cái nói:

" Thái y đến khám thì không chịu, uống cái này nhiều cũng không tốt đâu, hay ta sai người nấu cháo hoa đào cho ngươi nhé!!"

Cậu nghe xong liền gật đầu, rồi đưa tay dúi mắt, hắn thấy vậy liền hỏi:

" Lại buồn ngủ à!!"

Cậu chỉ khẽ gật đầu không nói gì, thấy thế hắn liền bế cậu đi vào trong điện đặt cậu trên giường cười cười nói:

" Ngươi cả ngày ăn xong rồi lại buồn ngủ, sắp biến thành heo con rồi đấy!!"

Cậu nghe xong liền bụm má bảo:" Hứ, ta mới không phải!!" 

Thấy cậu vừa nói vừa ngáp như vậy hắn liền hôn cậu 1 cái nói:" Ngươi nghỉ ngơi đi, ta làm xong công việc sẽ đến thăm ngươi!!"

" Ừm...ta biết rồi!!" Cậu trả lời rồi ngủ khi nào không hay biết

Hắn thấy cậu lại ngủ say như vậy liền nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, đôi tử mâu sắc bèn như muốn giết người kia nhìn đám nô tài xung quanh, tỏa ra sát khí đáng sợ nói:

" Bảo vệ Hoàng Hậu cho tốt, nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra, đừng trách mạng của các ngươi quá ngắn!!"

" Tuân Lệnh!" Đám nô tài xanh mặt run lên đồng thanh lên tiếng

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, 5h sáng cậu đã bị lôi dậy để chuẩn bị rồi, huhu cứu, ai cứu cậu đi, đến giờ vẫn không nhận được tin gì của đám Thương Ly Tiểu Phàm cả phải làm sao đây, bỗng có tiếng nói cất lên:

" Bẩm Nương Nương, người phải tắm rửa rồi ạ!!"

Cậu nghe xong quay lại nhìn thì nhận ra là 1 cung nữ khác không phải là Tiểu Hạ liền hỏi:

" Tiểu Hạ đâu!!?"

" Bẩm Nương Nương, Tiểu Hạ cô nương đi chuẩn bị y phục cho người rồi ạ!!"

Cậu nghe vậy liền gật đầu, trong lòng cứ khó chịu không thôi, bực bội nói:

" Đi thôi!!"

" Dạ!!" cung nữ kia cung kính đáp rồi dẫn câu đến hồ tắm

 Cậu cởi bỏ y phục, thân hình mãnh mai đẹp đẽ hiện ra, cậu bước từng bước vào hồ tắm, khi đã hoàn toàn ở trong hồ cậu liền nhắm mắt thở dài thỏa mãn 1 tiếng, cung nữ lúc nãy lên tiếng nói:

" Nương Nương để nô tỳ hầu hạ người!!"

Cậu nghe xong thấy vai hơi nhức liền nói:

" Đến đây!!"

Cung nữ kia nghe lệnh liền quỳ bên canh cậu bóp vai cho cậu, cậu thả lỏng cảm nhận, được 1 lúc sau cung nữ kia liền lại gần nói nhỏ với cậu:

" Đại nhân, tý nữa khi làm lễ nếu có tín hiệu người hãy chạy thật nhanh về phía cổng thành!!"

Cậu nghe xong lập tức mở mắt ra nhỏ giọng nói:

" Ngươi là ai!!"

" Nô tỳ là người mà Lý Tổng Quản cài vào để cứu người, xin Nương Nương tý nữa nếu thấy tín hiệu hãy chạy thật nhanh về phía cổng thành, Thương Ly và Tiểu Phàm đại nhận sẽ hộ giá người!!"

Cậu nghe xong liền nở nụ cười vui mừng rồi gật đầu, cung nữ kia liền nói tiếp:

" Còn giờ nô tỳ xin phép lui để chuẩn bị ạ!!"

" Được rồi ngươi đi đi!!" Cậu ra lệnh

Sau khi cung nữ kia rời đi, cậu vui vẻ nói:

" Vậy là bọn Thương Ly làm được rồi, ơn trời cuối cùng cậu cũng được cứu rồi!!"

Đang mải vui vẻ thì cậu nghe thấy có tiếng gọi, là Tiểu Hạ

" Nương Nương ơi đến giờ chuẩn bị thay y phục rồi ạ!!"

Cậu nghe xong liền vui vẻ la lên:" Ta biết rồi!!"

Cậu đi ra khỏi hồ tắm mặc y phục vào trong lòng cực kì vui vẻ, bước ra nhìn thấy Tiểu Hạ đang ở ngoài đợi cậu nói:

" Đi nào, chúng ta chuẩn bị thôi!!"

Tiểu Hạ thấy cậu vui vẻ liền cười khúc khích trong lòng mừng thầm cho cậu và hắn. Được 1 khắc sau thì cái vui vẻ đó nó liền đi chơi với dế rồi, lúc này đây trong phòng đang có rất nhiều người vây quanh cậu, người mặc y phục, người trang điểm, người làm tóc,... cậu sắp chết ngạt đến nơi rồi. Cậu cố gắn nhìn Tiểu Hạ với ánh mắt cầu cứu, nhưng mà cô lại phũ phàng nói:

" Người cố gắng chịu đựng đi nào, hôm nay là ngày trọng đại tuyệt đối không được sơ sài!!"

Cậu nghe xong mà muốn đi chết, hicc, cậu đâu có nghĩ rằng là chuẩn bị phải vất vả như này đâu. Qua 1 canh giờ sau cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi, cậu nhìn bản thân trước gương mà cảm thán nghĩ " ai đây, người trong gương là cậu sao, cậu đẹp đến như vậy sao!!" cậu vừa nghĩ vừa đánh giá bản thân , mái tóc bạc được vấn lên 1 cách gọn gàng đội trên đầu là mũ phụng sang trọng kia, hàng lông mi cong vút với lông mày lá liễu kia cùng đôi mắt hổ phạch được điểm chút cầu kì, đôi môi đỏ mọng, 2 má ửng hồng, ở giữa được vẽ thêm hình 5 cánh hoa như dấu hiệu cho rằng cậu đã trở thành Hoàng Hậu..Cậu mặc trên người bộ y phục đỏ tinh tế, nhìn cậu giờ đây chả khác nào thần tiên khoác trên mình áo cưới cả. Nhưng mà tại sao, bộ đồ này nó lại nặng quá vậy, cậu khó chịu nói:

" Tiểu Hạ, nước, nước,..ta sắp thở không nổi rồi!!"

Tiểu Hạ cùng với đám nô tài xung quanh kia cứ mãi ngắm nhìn cậu mà không nghe thấy cậu nói, cậu thấy kì lạ liền la lên:

" Tiểu Hạ!!!" 

Lúc này Tiểu Hạ mới hoàn hồn cầm ly nước ô mai đưa cho cậu, đam nô tài xung quanh cũng như tỉnh lại, ai bảo cậu đẹp quá làm gì cơ chứ. Cậu cầm ly nước trên tay uống 1 ngụm lớn rồi thở phào nhẹ nhõm, 2 khắc sau có tiếng thông báo vang lên:

" Đã sắp đến giờ làm lễ, mời Hoàng Hậu nương nương lên kiệu!!" 

Cậu nghe thấy tiếng của tên thái giám thông báo liền thở dài, nhưng bọn họ cũng không cho cậu thời gian nghĩ ngợi, Tiểu Hạ liền đi tới dìu cậu nói:

" Nương Nương, chúng ta đi thôi!!"

Cậu gật đầu, thầm nghĩ phải liều thôi, thành công hay thất bại đều dựa vào lần này cậu tuyệt đối phải rời khỏi đây, Tiểu Hạ đưa cho cậu 1 cái quạt ngọc màu đỏ được làm thủ công 1 cách tinh tế, to gần bằng nửa mặt cậu, cậu cầm quạt trên tay che đi khuôn mặt xinh đẹp chỉ để lộ mỗi đôi mắt hổ phách yêu kiều kia rồi bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, từ từ ngồi trên kiệu bãi giá đi tới Thái Hòa điện, đám nô tài sau khi thấy cậu yên vị ở trong kiệu, liền đi vào vị trị đi kế bên và bên sau kiệu, tên thái giám thấy đã đến giờ liền hô to:

" Bãi Giá Thái Hòa Điện!!"

Tiếng còi tiếng trống vang lên ngập trời, cậu mở rèm kiệu nhìn, xung quanh cậu là 1 màu đỏ rực, tường đỏ ngói xanh nơi đâu cũng treo lồng đèn cầu đỏ, cậu buồn bã buông rèm xuống, trong lòng các quyết tâm hơn, nhất định phải thoát khỏi hắn. Chưa tới 2 khắc sau, thì kiệu của cậu đã đến trước Thái Hòa Điện, tên thái giám lại 1 lần nữa hô to:

" Hoàng Hậu Nương Nương Đến!!" 

Tiểu Hạ đi tới bên cạnh kiệu, đỡ cậu xuống, cậu bước ra khỏi kiệu trên tay cầm quạt ngọc mà tâm trạng nặng nề khôn xiết, cậu thở dài 1 tiếng rồi lấy hơi cố gắng chấn tỉnh bản thân  giờ đây cậu phải đi bộ vào bên trong Thái Hòa Điện. Đội bê lễ bắt đầu đi lên phía trước, tiếng còi tiếng trống vang lên cậu đi từ từ từng bước vào điện, từng bước cậu đi đều có những cánh hoa hồng rơi xung quanh, cậu nhìn xung quanh Thái Hòa Điện, nó cũng là 1 màu đỏ quen thuộc, hai bên đều là những tên quan lại và sứ giả của các nước đến chúc mừng, rồi cậu nhìn thấy Thương Ly và Tiểu Phàm đang ở bên trái nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy lo lắng, Thương Ly nhìn cậu gật đầu ra hiệu cậu hiểu ý liền nhẹ gật đầu laị, cậu đảo mặt nhìn phía trước, đứng trên điện cao kia là hắn, hắn mặc bộ y phục màu đỏ nhìn giống như của cậu nhưng chỉ khác là họa tiết trên y phục là rồng, mái tóc tím cũng được vấn cao lên để đội mũ miện bằng vàng, đôi tử mâu sắc bén kia lại nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nhưng cho dù hắn mặc đồ gì thì cũng không tài nào bức lại được khí thế bức người của hắn. 

Cậu mải nhìn xung quanh mà không hề biết là mình đến đứng trước bậc cầu thang đi lên điện, Tiểu Hạ ở phía sau cầm y phục cho cậu để cậu có thể đi lên bậc thang dễ dàng, cậu lấy hơi rồi thở ra để giúp bản thân mình bình tĩnh hơn. Cậu bước chân lên bậc thang đầu tiên thì nhìn thấy hắn cũng đang đi xuống 1 bậc thang giống mình, rồi cậu từ từ bước lên những bậc thang tiếp theo. Hắn cũng vậy, cậu bước 1 bậc hắn liền bước xuống 1 bậc cho đến khi cậu và hắn đứng cùng nhau trên cùng 1 bậc thang. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy triều mến liền giơ tay ra để cậu nắm vào, cậu cầm quạt ngọc trong lòng hết sức sợ hãi nhưng cũng không muốn mọi chuyện thất bại liền đưa tay lên đặt vào tay hắn, hắn thấy cậu đưa tay liền nắm chặt tay cậu đi lên điện, mọi người ở dưới nhìn cảnh tượng trước mắt thì liền ngưỡng mộ chúc phúc cho cậu và hắn, chỉ riêng Thương Ly và Tiểu Phàm lại hết sức lo lắng.

Khi cậu và hắn đã đi tới trên điện, hắn liền cầm tay dắt cậu đi tới giữa Sảnh Thái Hòa Điện, tên thái giám thấy đã đến giờ lành liền hô lên:

" Hoàng Thương Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!!"

" Hoàng Hậu Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!!"

Khi tên thái giám hô lên, cũng là minh chứng cậu và hắn đã trở thành của nhau, cậu lúc này trong lòng sốt ruột lo lắng ko thôi, đám quan lại và sứ giả ở dưới cũng bắt đầu quỳ xuống hô lên

" Hoàng Thương Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!!"

" Hoàng Hậu Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!!"

Bọn họ cứ thế mà hô lên, Thương Ly nhìn Tiểu Phàm gật đầu, Tiểu Phàm hiểu ý liền đứng dậy la lên:

" Là lúc này!!"

Hắn nghe tiếng la liền cảnh giác kéo cậu ra phía sau mình, ngay lúc này 1 mũi tên từ đâu bay xoẹt qua giữa cậu và hắn, khiến cậu bị xước trên mặt 1 chút khiến cậu rên nhẹ 1 tiếng hắn quay lại nhìn thấy cậu bị thương liền điên tiết la lên:

" Người đâu!!"

Đám thị vệ chạy ra, bỗng chợt ở xung quanh Thái Hòa Điện liền nổ lên 1 tiếng bom khói nồng nặc xuất hiện, xung quanh giờ đây là 1 màn khói mịt mù, mọi người liền hoảng loạn la lên khiến hắn càng điên hơn, hắn không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng tay vẫn cố gắng nắm chặt cậu không buông, cậu thấy hắn nằm chặt mình như vậy liền có chút buồn, rồi có giọng nói vang lên:

" A Âm Đại Nhân là lúc này!!" 

Là giọng của Thương Ly, cậu nhận ra, cậu phân vân lẽ nào đây là tín hiệu, cậu phải làm sao đây, cậu bị sao vậy trong lòng cậu như không nỡ rời xa hắn, nhưng rồi cậu lại nghĩ đến nhiệm vụ và những chuyện xảy ra từ trước đến giờ liền lập tức giật tay hắn ra, hắn thật cậu giật tay ra liền quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, bất giác có ai đó ở phía sau chưởng vào lưng hắn 1 phát, hắn đau đớn la lên " Aaaaaaa!!"

Đám thị vệ nghe thấy hắn la lên liền đồng thanh lên tiếng:

" Bệ Hạ người ở đâu, người có sao không, Bệ Hạ!!"

Hắn cố gắng nén đi sự đau đơn, cậu nhìn hắn đầy lo lắng nói:

" A Ly, ngươi có sao không!!?"

Hắn như mặc kệ lời cậu hỏi vẫn nhẹ nhàng nói:

" A Âm ngươi mau qua đây!!"

Cậu nghe xong, như bị lung lay liền chuẩn bị tiến lại với hắn, hắn thấy cậu đang đến gần mình liền vui vẻ, lúc này đây có Tiểu Phàm từ trong đám khói chạy đến nắm tay cậu nói:

" A Âm đại nhân, chúng ta đi thôi!!"

Cậu nghe Tiểu Phàm nói liền tỉnh táo lại, nhìn hắn với ánh mắt tiếc nuối nhưng vẫn kiên định, hắn thấy Tiểu Phàm đang nằm tay cậu liền giận dữ như hiểu được điều gì đó rồi vận linh lực vào tay nắm thành quyền chuẩn bị đánh vào người Tiểu Phàm, nhưng đột nhiên linh lực trong người hắn bị đình trệ, hắn không thể nào vận linh lực được càng vận càng khó khăn cơ thể như kiệt quệ không thể cử động được, Tiểu Phàm thấy thời gian càng ngày càng ngắn liền gấp rút nói:

" Đại nhân chúng ta mau đi thôi!!"

Cậu nghe  vậy dù có tiếc nối nhưng đành quanh lưng lại chuẩn bị chạy, thì hắn cố gắng dùng chút sức còn lại vươn tới nắm tay cậu ánh mắt van xin đầy sự buồn bã nói:

" A Âm xin người đừng bỏ ta lại, ngươi ở lại với ta đi!!"

Cậu nhìn hắn trước mắt như đã động lòng, trên khuôn mặt diễm lệ đó cậu đã khóc, nước mắt rơi xuống sàn, hắn nhìn cậu khó liền lo lắng , hắn vốn dĩ là không muốn cậu khóc, cậu nắm tay hắn rồi hất ra lạnh lùng lau đi nước mắt nói:

" Ta xin lỗi!!"

Kế đến cậu cởi ra y phục vướng víu kia chỉ để lại y phục bên trong rồi cùng Tiểu Phàm dùng sức mà chạy. Bom khói cũng dần tan đi, Thương Ly ở dưới điện đang vô cùng lo lắng không biết cậu và Tiểu Phàm như nào rồi, bỗng thấy cậu và Tiểu Phàm đang từ bên trong đám khói bước ra. Thương Ly vui mừng la lên:

" Đại nhân, Tiểu Phàm bên này!!"

Thương Ly nói xong liền huýt sáo 1 tiếng, lập tức 2 con ngựa không biết từ đâu ra chạy đến đứng kế bên Thương Ly. Cậu nhìn thấy vậy liền vui mừng thầm nghĩ cuối cùng cậu cũng sắp rời khỏi đây rồi, cậu và Tiểu Phàm chạy đến chỗ Thương Ly, Thương Ly nhìn cậu vui mừng nói"

"Đại nhân!!"

" Ngươi đã làm rất tốt rồi!!"

Thương Ly và Tiểu Phàm nghe xong mỉm cười lập tức nói:

" Đại nhân mau lên ngựa, không còn nhiều thời gian đâu!!"

" Ta biết rồi!! Đi thôi!!"

Cậu vừa nói vừa leo lên ngựa, Tiểu Phàm đi với cậu để bảo vệ cậu, còn Thương Ly leo lên con ngựa còn lại. Bom khói đã tan hẳn, hắn cố gắng gượng dậy, thấy cậu đang ngồi trên con ngựa kia để chuẩn bị chạy trốn, hắn tức giận tỏa ra sát khí chết người, đôi tử mâu sắc bén nay đã quỷ dị hơn khiến ai cũng run sợ, hắn lập tức hô lên:

" Giết đám thích khách, cứu Hoàng Hậu!!"

" Vâng!!"

 Đám thị vệ đồng thanh đáp rồi chạy xuống điện, những người được Hắc Dạ cài vào cũng đã lộ mặt đứng trước Cậu và Đám Thương Ly nói:

" Chủ Nhân người mau chạy đi, để chúng nô tài bảo vệ người!!"

" Được!! Cảm ơn các ngươi!!" 

Cậu gật đầu nói, rồi Tiểu Phàm cầm dây cương phất lên ngựa của cậu hí vang trời 1 tiếng rồi chạy đến chỗ cổng thành, Thương Ly cũng xoay người chạy theo phía sau cậu. Còn hắn lúc này đây đang ngồi trên Sảnh Thái Hòa Điện như 1 tula giáng trần sát khí xung quanh hắn càng ngày càng dày đặc hơn không ai dám lại gần, tiếp đến hắn lấy từ trong túi 1 bình thuốc nhỏ rồi bỏ vào miệng mà cắn tầm 1 khắc sau hắn liền dùng sức vận lại nội công, được 1 lúc hắn liền dừng lại rồi nở 1 nụ cười quỷ dị, ánh mắt chết chóc như có thể giết hết mọi thứ xung quanh đây rồi hắn dịu dàng lên tiếng:

" Con chim nhỏ, lại bay đi rồi!!" 

Nói xong hắn liền la lên phóng ra 1 luồng linh lực màu tím lớn, tất cả những người ở gần xung quanh hắn đã bị nguồn linh lực và sức mạnh của hắn áp chế sốc não mà chết ngay tức khắc. Giờ đây nhìn hắn chẳng khác nào 1 tula chết chóc, rồi hắn dùng khinh công mà bay đi về phía cổng thành.

Còn cậu và đám Thương Ly, vì đã chuẩn bị kế hoạch kĩ lượng nên chỉ cần chạy thẳng đến cổng thành là có thể trốn thoát, cậu càng ngày càng vui mừng hơn, cuối cùng cậu cũng không còn bị nhốt trong này nữa, nhưng sao tim cậu lại đau đến vậy, như có gì đó đang bóp nát trái tim cậu vậy, cậu ngẩn ngơ 1 hồi không biết mình làm sao liền nghe thấy tiếng Thương Ly gọi:

" Đại Nhân, chúng ta sắp đến cổng thành rồi!! Chỉ cần chạy qua chỗ này là đến được rồi!!"

" Um!!" Cậu vui vẻ đáp

Chạy ra khỏi chốt cuối cùng đấy, giờ đây trước mặt cậu là Cổng Thành to lớn kia, nhưng cậu càng chạy đến gần thì càng nhìn thấy 1 hình bóng quen thuộc. Cậu cố gắn nhìn kĩ hơn, là hắn, cậu cả kinh, trên người hắn toàn là máu, y phục màu đỏ đó cũng không thể nào độ lại được với màu máu tươi, hắn đứng trước xác của đám thị vệ mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn để để dễ dàng chạy trốn hơn. Thương Ly và Tiểu Phàm dừng ngựa nhìn cảnh trước mắt mà trong lòng hoảng sợ tột độ bọn họ không biết phải làm sao cả, còn cậu thì như chết lặng. Hắn thấy bọn họ dừng lại liền từng bước từng bước lại gần cậu, xung quanh im lặng 1 cách lạ thường mùi máu tanh phảng phất, tiếng bước chân của hắn càng ngày cành rõ hơn, cậu càng sợ hãi hơn, hắn đứng trước mặt cậu và đám Thương Ly rồi hắn vươn tay về phía cậu nói:

" A Âm đi về thôi!!"

" Làm sao ngươi lại có thể thoát khỏi đống bom khói đó!!" Tiểu Phàm sợ hãi hỏi, cậu cũng khó hiểu nhìn hắn

Hắn nhìn cậu phì cười trả lời:

" Từ sau lần Đại Hội Săn Bắn, ta đã phải cảnh giác với mọi việc xảy ra, ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm, nên lúc nào cũng phải chuẩn bị thuốc trong người đề phòng gặp bất trắc. 1 việc không thể nào lặp lại quá nhiều lần phải không A Âm!!"

" Đại nhân sẽ không đi với ngươi đâu!!"

Cậu chưa kịp lên tiếng thì Thương Ly đã nói, Thương Ly dù đang rất run trước khí thế chết người của hắn nhưng vẫn kiên định lên tiếng, hắn nghe Thương Ly nói liền liếc 1 cái, ánh mắt sắc bén của hắn như đang chém đôi cơ thể Thương Ly, Thương Ly run lên sợ hãi mà ho 1 cái rồi hắn nói:

" Ta không có nói chuyện với ngươi!!"

" A Âm qua với ta, chúng ta đi về thôi!!"

Hắn nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu vui vẻ nói, nhìn hắn lúc này càng khiến cậu hoảng sợ hơn, cậu cố gắng bình tĩnh lại lắp bắp nói:

" Ta...taa... không đi với ngươi đâu. Ngươi buông tha ta đi!!" 

Hắn nghe cậu nói trong lòng càng điên hơn nhưng vẫn dịu dàng nhìn cậu cười đáp:

" A Âm ơi!! Ta đã nói với ngươi rằng cả đời này ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta rồi mà!!" 

Thương Ly nhận thấy tình thế càng ngày càng rối rắm liền nhìn Tiểu Phàm nháy mắt, Tiểu Phàm hiểu ý gật đầu, Thương Ly thấy vậy lập tức lao lên cầm kiếm chuẩn bị chém vào người hắn, nhưng hắn nào có để Thương Ly vào mắt, hắn bây giờ như kẻ điên vậy liền phóng linh lực màu tím kia đánh vào người Thương Ly, Thương Ly bị đánh 1 đòn đau điếng liền lập tức ngã quỵ xuống ôm bụng ho ra 1 vũng máu, hắn nhìn Thương Ly trước mặt mà cười khinh nói:

" Yếu đuối!!"

 Rồi quay lại hướng về phía cậu, mà giờ đây cậu đã phóng ngựa chạy ngang qua người hắn, hắn liền hoảng hốt phóng linh lực vào thân con ngựa, con ngựa bị đau liền hí vang lên rồi hất cậu ra sau hắn lập tức lo lắng đi đến chỗ cậu xem cậu có bị thương không, thì Thương Ly đang nằm trên mặt đất kia nắm chặt chân hắn lại để cậu có thời gian đứng dậy chạy trốn, hắn cảm thấy vướng víu liền đá Thương Ly 1 phát, Tiểu Phàm xuất hiện ở sau hắn dùng linh lực chưởng hắn 1 phát, hắn bị chưởng nhưng không có cử chỉ gì liền từ từ xoay lưng lại nhìn Tiểu Phàm, bàn tay to lớn của hắn di chuyển nắm chặt cổ của Tiểu Phàm ánh mặt lạnh lùng chết chóc nói:

" Ngươi nghĩ với thực lực của ngươi thì có thể động vào ta sao!!"

Tiểu Phàm đau đớn dãy dụa trong lòng bàn tay hắn, Thương Ly nhìn người mình yêu đang bị hắn bóp cổ trước măt mà nổi điên lên, liền dùng hết sức bình sinh cầm kiếm lao vào người hắn, hắn cảm nhận được sát khí liền thả Tiểu Phàm ra để né đi rồi lại bay lên đạp Thương Ly 1 phát, giờ đây Thương Ly đã hoàn toàn nằm dưới chân hắn, hắn lạnh lùng liếc xuống người đang nằm dưới chân mình, liền vận nội công  kiểm soát linh lực thành 1 quả cầu ở giữa lòng bàn tay mà chuẩn bị đánh thẳng vào người Thương Ly, Tiểu Phàm thấy cảnh tưởng trước mắt liền la lên:

" Đừng mà!!" Ngay Lập Tức Tiểu Phàm chạy đến che cho Thương Ly, hắn tàn bạo không 1 chút đắn đo đánh thẳng quả cầu linh lực vào người Tiểu Phàm, Tiểu Phàm la lên nhưng vẫn che chắn cho Thương Ly, rồi Tiểu Phàm nằm xuống cơ thể bị đứt làm đôi không nhận ra rõ hình dạng của chàng trai năng động ngày nào. Cậu mới ngã ngựa tỉnh dậy liền thấy cảnh tưởng hắn giết Tiểu Phàm liền đơ người la lên:

" Không!!!"

Hắn nghe thấy tiếng cậu la lên, bình tĩnh lại nhưng vẫn chết chóc như vậy liền bỏ chân ra rồi bước đến chỗ cậu, lúc này 2 thân ảnh màu đen lao ra ném bom khói vào người hắn, 1 lần nữa xung quanh cậu bâu giờ là bom khói mịt mù, Tiểu Cửu liền lên tiếng:

" Chủ Nhân, mau chạy thôi!!" 

" Còn Thương Ly!!" Cậu lo lắng nói

" Đừng Lo, Thập Tam Ca sẽ cứu ngài ấy!!" 

Cậu lúc này không còn sức nữa, Tiểu Cửu liền vội đỡ cậu dậy, Tiểu Thập Tam cõng Thương Ly trên vai liền chạy tới nhìn cậu kêu:

" Chủ Nhân, đi thôi!!"

Cậu gật đầu, nhưng chưa kịp chạy đi thì 1 bàn tay to lớn đã nắm lấy cậu, cậu hoảng hốt vô cùng, hắn phóng linh lực của bản thân ra để xoá tan đi bom khói, lúc này đây hắn đã nhìn thấy rõ cậu, cậu vẫn diễm lệ như vậy, Tiểu Cửu với Tiểu Thập Tam cả kinh, hắn nhìn 2 người họ liền điên tiết dùng linh lực chưởng vào người bọn họ, vì sức lan toả sức mạnh của hắn khá lớn nên làm hai người họ phải luyến tiếc buông bỏ cậu mà chạy Tiểu Cửu la lên:

" Chủ nhân, nô tài sẽ quay lại cứu người!!"

Hắn nghe vậy liền hừ 1 tiếng, còn cậu thì được hắn ôm vào lòng để tránh khỏi cú nổ hồi nãy. Sau khi bom khói tan ra hẳn thì bây giờ chỗ này chỉ còn cậu và hắn, và xác của những người đã chết, lúc này đám thị vệ chạy tới nhìn cảnh tưởng trước mắt mà hoảng sợ, xung quanh chỉ toàn là xác chết chỉ hiện hữu mỗi hình bóng tula chết chóc đang bảo vệ thiên thần của chính mình. Khoảng 1 lúc sau, cậu như bình tĩnh lại khuôn mặt đờ đẫn rồi liền đẩy hắn ra, hắn như mặc kệ không buông cậu ra, cậu thấy vậy liền tát mình 1 cái, hắn nhìn hành động của cậu liền hoảng sợ mà nhất thời buông tay. Ngay lập tức cậu chạy đến chỗ Tiểu Phàm ôm thân trên của Tiểu Phàm trong lòng mà khóc, y phục của cậu giờ đây cũng đã nhuốm màu máu, tiếng khóc của cậu như khiến mọi thứ xung quanh như chết lặng, hắn nhìn cậu trước mắt nhưng lại bất động không thể làm được gì, còn cậu ngày càng khóc lớn và thảm thiết hơn, trong lòng đau xót nghĩ "nếu không phải tại ta, Tiểu Phàm và Thương Ly sẽ không ra nông nổi nãy, nhưng người kia cũng sẽ không chết oan tất cả là tại ta, là do ta,.. tại sao mọi chuyện lại đến mưc này cơ chứ!!"

Nước mắt của cậu rơi lã chả lên thân xác Tiểu Phàm, bỗng nhiên cậu cảm thấy đau đầu mọi thứ như quay cuồng, liền ngã xuống mà ngất đi, hắn thấy cậu ngất liền hoảng hốt chạy đến đỡ cậu bế cậu lên rồi ôm cậu vào lòng mà bước đi. Đám thị vệ thấy hắn đang đi tới bên này liền hoảng sợ đứng im không dám cử động, hắn liền lạnh lùng cùng với sát khí chết chết chóc nói:

" Dọn dẹp cho sạch đừng để chừa lại những thứ dơ bẩn, chôn cất tên kia đàng hoàng!!"

" Tuân Lệnh!!" Đám thị vệ cùng đồng thanh trả lời

Còn hắn ôm cậu trên tay mà trở về Kim Cang Điện, hắn nhìn cậu trên tay mình với ánh mắt đầy tức giận cùng với chút buồn bã điểm thêm vài vẻ vui mừng, dù sao thì cậu cũng chưa rời khỏi hắn, vậy là được rồi:

" A Âm à A Âm, ngươi cứ ở mãi trong vòng tay ta như này thi hay biết mấy!!" 

Hắn vừa nói vừa đi từng bước về Kim Cang Điện, nhìn hắn lúc này đây ai cũng sợ hãi mà không dám lại gần, đến cuối cùng thì tại sao mọi chuyện lại đến mức này 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro