Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người ai nấy nhìn nhau, mẹ cậu liền nói:

" Không phải ai cả, con vừa tỉnh mau nghỉ ngơi cho lại sức" Nói xong bà liền đuổi hắn đi ra ngoài, An Tịch liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn, cha cậu thì không chú ý tới hắn mà bước lại đến gần cậu nói:

" Con ham chơi!!! Bị ngã xuống hồ gần nhà may mà có người phát hiện cứu "

Hắn đóng cửa bước ra khỏi phòng thẫn thờ, cậu... cậu không nhớ hắn, " Tách!" giọt nước mắt lăn trên má hắn mà rơi xuống. Đây là cái gì!? Nước mắt sao, hắn cư nhiên vậy mà rơi nước mắt vì cậu, khi mẹ hắn mất hắn vẫn chưa khóc một giọt nào vậy mà vì cậu... vì cậu mà hắn khóc s!?. 

 Cái cảm giác khó chịu này là gì vậy, không lẽ hắn yêu cậu thật sao, hắn nghi ngờ cảm giác hiện tại nhưng nhìn lại những ngày được ở bên cậu, đó là ngày mà hắn hạnh phúc nhất. Cậu không ngại thân phận mà nhận hắn làm bạn, không ngại khó khăn mà cứu hắn 2 lần. Có lẽ hắn thật sự yêu cậu mất rồi.

 Hắn bước đi thật nhanh quay trở lại phòng bệnh của mình lấy ít đồ, lấy xong hắn đi quay lại phòng bệnh của cậu.Định mở cửa bước vào, nhưng lại sợ cậu không nhận ra hắn, hắn thật sự rất sợ... rất sợ...Chần chừ, định mở cửa ra thì hắn lại nghĩ " Nếu đây là lần cuối được gặp cậu thì sao!? Không được, không thể như vậy được"

Đứng ngoài cửa phòng nhìn qua cửa kính hắn nhìn cậu đang nằm ngủ trên giường bệnh:

" Hiện giờ tôi không có tư cách làm bạn hay tư cách đê gặp em, nhưng sau này sẽ có. Hãy đợi tôi!!! Tôi nhất định sẽ không buông ta em ra đâu, NHẤT ĐỊNH!!!!"

Nói xong hắn quay lưng bước đi

" Ting~ chúc mừng ký chủ độ hảo cảm đã lên 60% " Tiểu Điệp vang lên, cậu từ từ mở mắt ngồi dậy

" Ký chủ, không lẽ ngài để anh ta đi dễ dàng như vậy sao!? Sao không giữ hắn lại cho đến khi độ hảo cảm đủ rồi đá hắn đi là được" Tiểu Điệp nói

Cậu thở dài, nói:" Nếu như không để anh ta đi thì nguyên bản của thế giới này sẽ bị sai lệch, anh ta mãi sẽ không nhận ra mình là Mộ Dung Hàn mà cho dù theo ngươi nói chỉ cần bỏ rơi hắn thì chưa chắc đã đạt đủ hận ý"

Ngừng một lúc:" Hiện giờ cứ để anh ta đi!!! Rồi sau này chúng ta sẽ dùng cách khác để hoàn thành nhiệm vụ"

" Hảo!!!~~~ Ký chủ thật thông minh nga~~~"

Nói xong cậu cảm thấy mệt mỏi rã người liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NĂM SAU

" A Âm ca ca đợi muội với" Cô hối hả chạy lại chỗ cậu

" Tịch Nhi mau lên muộn giờ học rồi" Nói xong hắn nắm tay cô chạy nhanh tới trường, trước mắt thấy cổng trường sắp đóng cậu liền nhanh chân kéo cô vào trong. 2 đứa cứ thế mà thở hồng hộc tưởng chừng thoát nạn ai ngờ:

" Tử Âm, An Tịch đây là lần thứ 3 trong tháng 2 em đi học trễ rồi đấy" Quay đầu lại thì thấy hóa ra là cô giám thị

" Còn không mau vào lớp" Cậu sợ quá liền chào tạm biệt An Tịch rồi một mạch chạy vào lớp, mở cửa thấy thầy chủ nhiệm chưa vào cậu liền thở phào nhẹ nhõm:

" A Âm cậu lại đi trễ đấy à!!!"

Tưởng ai, thì ra là Ngọc Phong người bạn chí cốt của cậu, cậu gãi đầu nói:

" Tại cái đồng hồ báo thức của tớ bị gì ấy chứ!?"

" Haizzz thiệt là" Ngọc Phong nói

Vào chỗ, cậu hỏi:

" Thương ngày chủ nhiệm Tả đến sớm lắm mà sao hôm nay lại trễ thế!?"

Ngọc Phong:" Tớ không biết, nhưng như vậy càng tốt chứ sao đỡ phải nghe ổng cằn nhằn, Hahahaa"

Cậu phì cười thật là đứng là bạn thân chí cốt của cậu lúc nào cũng vậy. Haizzz... bây gờ nghĩ lại cậu vậy mà ở đâu 5 năm rồi trải qua bao nhiêu chuyện, không biết cha mẹ cậu có sống tốt hay không, không biết chừng nào cậu mới được trở về nữa. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, ra là Chủ nhiệm Tả, cả lớp cậu vội đứng lên chào thầy, sau khi thầy cho ngồi, cậu liền quay đi chỗ khác:

" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, mời em" Chủ nhiệm Tả nói

Cả lớp trông chờ coi đó là ai, cậu thì không chú ý lắm vẫn chung tình nhìn ra ngoài cửa sổ bởi vì chỗ của cậu ngồi trong góc nên rất lý tưởng cho việc ngủ. 

Hắn bước vào lớp, cả lớp ồ lên cậu thì vẫn mảy may không chú ý còn hắn từ khi bước vào đã chú ý tới cậu hắn nhếch môi cười nhẹ, cậu vẫn không thay đổi chỉ là đẹp hơn và gầy hơn một chút thôi - hắn nghĩ.

" Tôi là Mộ Dung Hàn rất vui được làm quen" hắn lạnh lùng nói 

Cậu nghe hắn nói liền quay mặt nhìn hắn a~~ thật không ngờ sớm thế mà gặp lại hắn rồi, hắn phát hiện cậu nhìn chằm chằm hắn trong lòng vui vẻ không ít.

" À nên cho em ngồi đâu bây giờ nhỉ, à ngồi sau Tử Âm đi cố gắng học tập thật tốt đó" Chủ nhiệm Tả nói

Hắn không chú ý đến lời của Chủ nhiệm lẳng lặng đi xuống ngồi phía sau cậu, hắn chạm vào bả vai cậu, cậu quay xuống:

" Rất vui được làm quen!!!" hắn cười nói 

" Rất vui được làm quen với cậu tôi là Tử Âm" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro