Chương 5: Oán giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ting~~~ độ hảo cảm của ký chủ đã tăng lên 63% haizz mới vừa gặp lại mà đã tăng độ hảo cảm, ký chủ thật giỏi a~~~" Giọng của Tiểu Điệp vang bên tai cậu 

" Bấy lâu nay không thấy ngươi nói, tưởng ngươi chết ở xó nào rồi chứ!? " Quả thật kể từ lúc hắn đi, Tiểu Điệp rất ít khi nói chuyện với cậu đôi lúc chỉ là thông báo độ hảo cảm và nhiệm vụ mà thôi.

" A~~~ ký chủ thật độc ác a~~ Sao lại có thể nghĩ như vậy chứ" nghe Tiểu Điệp nói mà như là thiếu nữ khóc oan vậy, cậu liền không quan tâm bỏ Tiểu Điệp một mình ngồi khóc thương như ai oán.

Sau tiết học, hắn nhờ cậu dẫn mình đi tham quan ngôi trường mặc dù đã từ chối nhưng cuối cùng cũng phải làm. Đi dọc theo hành lang cậu chỉ cho hắn nói nào là phòng nhạc, căng tin, hội trường.... Còn hắn thì đi theo cậu không nói một lời.

" A Âm ca ca" Cậu chưa kịp định thần lại thì đã có một thân ảnh nào đó ôm chặt lấy cổ cậu rồi

" Tịch Nhi, ca đã nói là không được làm vậy rồi mà" Cậu vừa xoa đầu vừa nói với cô

" Tại Tịch Nhi nhớ A Âm ca ca chứ bộ!!!,mà nãy giờ ca đi đâu vậy muội có tới lớp nhưng không thấy huynh" Cô nhõng nhẽo đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu

Hai người từ lúc gặp nhau đã nói chuyện rôm rả mà không hề phát hiện có một người đang đen mặt nghiến răng nhìn, lúc này đây cô mới nhận ra sự hiện diện của hắn liền hoảng sợ kinh ngạc lắp bắp nói:

" Lý... Lý.... Hàn, sao anh lại ở đây!?"

Cậu giả bộ ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng nội tâm lại tràn đầy cảm xúc - chết rồi!!! Sao mình có thể quên mất An Tịch là nữ chính, hai người này gặp nhau rồi. Làm sao đây, làm sao đây. Suy nghĩ một hồi cậu liền bình tĩnh lại nhẹ giọng nói:

" Tịch Nhi có khi nào muội nhầm lẫn không!? Đây là Mộ Dung Hàn mới vừa chuyển tới lớp của ca không phải là tên Lý Hàn mà muội quen biết đâu. Có khi nào muội nhận nhầm không!?"

Cậu vừa hỏi, vừa sợ hãi cô quay đầu nhìn cậu rồi nhìn lại hắn sắc mặt dịu đi không ít rồi nói:

" Đúng vậy, A Âm ca ca có khi muội nhầm rồi cái tên đáng chết đó tuyệt đối sẽ không ở đây đâu. Xin lỗi vì làm ca giật mình " 

Cậu mỉm cười nhìn cô - Hơ may quá suýt nữa là mình tèo rồi!!! Mộ Dung Hàn nghe cuộc đối thoại giữa hai người liền nhớ lại cái ký ức khủng khiếp 5 năm trước, cậu vì hắn mà suýt nữa mất mạng, trong lòng hắn dấy lên không ít nỗi sợ hãi, tức giận, hận bản thân tại sao lúc đó không đủ mạnh để cứu cậu. Bàn tay co lại thành quyền, móng tay cấu vào da thịt nếu như để ý thì có thể thấy một vài giọt máu đang rơi

An Tịch tới gần Mộ Dung Hàn liền giơ tay nói:

" Chào tôi là An Tịch, là vị hôn thê của A Âm ca ca rất vui được làm quen!!!"

Vị hôn thê, vị hôn thê, vị hôn thê,... cô cư nhiên lại là vị hôn thê của cậu, hắn mỉm cười đáp lại:

" Rất vui được làm quen!!!"

Bề ngoài hắn thì niềm nở đó, nhưng bên trong lại đang gào thét, trách móc rằng tại sao cậu không phải của hắn tại sao cậu không phải là vị hôn thê mà lại là cô không được cậu là của hắn TUYỆT ĐỐI LÀ CỦA HẮN, CỦA HẮN!!! trong giây phút đó một ánh mắt lạnh lùng mang theo tia chết chóc nhìn cô. 

Cô đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng,  cảm giác như ai đó muốn ăn tươi nuốt sống mình liền không khỏi run lên. Cậu từ nãy đến giờ cảm thấy bình thường nhưng vừa nghe đến từ " Vị hôn thê" cậu liền lại gần cốc đầu cô.

" Đau quá!!! A âm ca ca sao lại cốc đầu Tịch Nhi?!" Ánh mắt tràn lệ mang theo giọng nũng nĩu hỏi

" Nhiều chuyện!!!"

 Cậu hừ một tiếng liền quay đi sợ hãi nghĩ - bà cô của tôi ơi!!!! nếu không muốn sống thì chết một mình đi cần gì kéo tôi theo vậy, nếu như mà Mộ Dung Hàn nghĩ cậu cướp người mình yêu trong tay của hắn thì không phải là mình tèo sao!? Chòi má chắc tui chết, nữ chủ ơi nữ chủ cầu cô buông tha tôi.

An Tịch không hề hay biết điều mà cậu nghĩ trong lòng liền quay lưng lại đi theo cậu. Thật ra, cô vẫn chưa tin rằng tên này có phải Lý Hàn năm đó hay không nên cô mới nói ra lời đó, một là kích hắn hai là muốn hắn nhận mình là tên đó. Nếu như hắn thật sự là tên đó vậy thì cô tuyệt đối phải bảo vệ A Âm ca ca không để cho sự tình năm đó tái hiện lần nữa. Lòng cô sớm đã luôn dõi theo vị ca ca không tiếc mạng sống mà cứu mình này.

Hắn vẫn luôn giương mắt dõi theo cậu, trái tim này sớm đã là của cậu, hắn đợi nhiều năm như vậy để được gặp lại cậu để mong được nói ra tấm chân tình này để mong cậu tiếp nhận hắn ở bên hắn mãi mãi. NẾU NHƯ CÓ AI CẢN ĐƯỜNG HẮN, GIÀNH CẬU TỪ TRONG TAY HẮN, HẮN LIỀN KHIẾN CHO KẺ ĐÓ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT rồi lạnh lùng hừ một tiếng đi về hướng ngược lại cậu.

TỬ ÂM!!! EM ĐỢI MÀ XEM, EM NHẤT ĐỊNH THUỘC VỀ TÔI

" Thật thú vị, vô cùng vô cùng thú vị. Chuyện tình tay ba này sẽ như thế nào đây!? Thật là hào hứng đến chết mất"

Trên đó, một kẻ với đôi tử mâu an vị ngồi trên vương tọa mà giương mắt nhìn về phía gương đồng đang phản chiếu lại hình ảnh của cậu và hắn mà lên tiếng

KẺ NGỒI TRÊN VƯƠNG TỌA LÀ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro