Chương 2: Độc miệng Bạch Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng  không biết tên ngốc như cô là từ đâu tiến hóa, mấy trái này nhìn cũng không sai, chỉ là giá bán hơi mắc."

Biên Bạch Hiền nói xong liền cầm lấy một trái cà chua cắn một miếng, Lục Lương Nhân căn bản không kịp ngăn cản, nhưng... cho dù cô kịp thì cũng không dám, cô khẳng định Biên Bạch Hiền sẽ nói: Cô ở nhà của tôi, ăn của tôi, ở của tôi, dùng của tôi, ăn của cô có một trái cà chua thôi mà cằn nhằn, giỏi lắm thì lấy khoản nợ của cô trừ ra là được. 

Sau đó sẽ bắt đầu tính toán Lục Lương Nhân tổng cộng thiếu hắn bao nhiêu tiền, hơn nữa còn dùng đến phương thức tuần hoàn vô tận gà đẻ trứng, trứng ấp ra gà con, gà con lớn lại đẻ trứng....  

Mỗi lần chỉ cần vừa nghe đến hắn tính toán, Lục Lương Nhân đều sẽ sinh ra một loại xúc động đem cả người đều bán đi, mà đáng buồn nhất là --- mặc dù là bán theo ký hay là bán theo phần cũng không trả hết nợ cô thiếu hắn!

Miệng cắn một trái, trong tay còn cầm một trái, Biên Bạch Hiền đưa cho Lục Lương Nhân một tờ tiền: "Đồ ngốc, giữ tiền cho cẩn thận, đừng lại làm mất, tiền cô làm mất mấy năm nay đều đủ để tôi mua một cái phòng." 

Lục Lương Nhân tức giận nói: "Biên Bạch Hiên, cậu không cần phải quá đáng như vậy, nhiều nhất cũng mới mấy trăm ngàn, làm sao mà đủ mua phòng? Liền nhà vệ sinh còn mua không nổi!"

"Biên Bạch Hiền bấm môi, liếc cô, ghét bỏ nói: "Lục Lương Nhân, cô vẫn là cùng trước kia giống như vậy, có được một cái đầu như con heo. Mấy trăm ngàn ở trong tay cô tất nhiên là ngay cả nhà vệ sinh cũng mua không nổi, nhưng nếu ở trong tay của tôi, chỉ trong một năm, tôi có thể mua phòng, cô có tin hay không?"

Lục Lương Nhân: "..."

Ngẫm lại tốc độ tài chính cổ phiếu và nửa năm tăng một tòa nhà của hắn, đột nhiên cô không dám nói chuyện.

Cô thật bi thảm nhận lấy tờ tiền kia, lúc này--

[Đinh --, chúc mừng người chơi hoàn thành Nhiệm vụ Khởi Hành 1/20, nhận được kinh nghiệm 10, trang viên danh vọng 1]

"Thật tốt quá! Rốt cuộc hoàn thành xong một cái nhiệm vụ, hôm nay không cần phải chịu hình phạt về thể xác!" Lục Lương Nhân nhảy lên vui sướng.

Bàn chân vừa nâng lên dừng một chút, Biên Bạch Hiền quay đầu lại nhìn cô: "Cái gì nhiệm vụ? Cái gì hình phạt về thể xác? Đồ ngốc nhà cô có phải là bị ai uy hiếp không?"

Lục Lương Nhân: "Hả..."

Theo lẽ thường thì sự tình về hệ thống thần kì như vậy đáng ra là nên bảo mật không được nói cho ai biết, rồi đợi bản thân hoàn thành xong từng cái nhiệm vụ trở thành người chơi cao cấp, sau đó ném thẳng tờ chi phiếu lên mặt của Biên Bạch Hiền, nhìn hắn nhận lỗi ôm đùi của cô mà khóc, a ha ha ha ~~~~

"Ha ha ha ha ..... cầu tôi cũng vô dụng, dù cho cậu có cầu đến thế nào, tôi cũng không tha thứ  cậu, ha ha ha..." 

"Lục! Lương! Nhân!"

Âm thanh nghiến răng tức giận của người nào đó nổ gầm bên tai, làm thần trí của Lục Lương Nhân tôi lập tức quay trở về: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

"Hừ! Tôi sẽ nhận lỗi ôm đùi của cô mà khóc? Rồi cái gì mà có cầu cô đến thế nào cũng không tha thứ tôi?... Lục Lương Nhân, ngoại trừ khóc, biết nháo, luôn mơ mộng viễn vong ra, cô còn có thể làm cái gì? Cô 32 tuổi rồi, không phải 23 tuổi, cả đời của cô đều cứ ngu ngốc như thế này, lúc nhỏ thì người ta còn có thể khen một tiếng đáng yêu dễ thương, trưởng thành rồi thì ngoài giả tạo ra thì chỉ có giả tạo thôi!"

"Con người thì nên hành động cho đúng tuổi của mình, lớn đến như vậy cô đã kiếm được một đồng nào chưa, dùng của ba mẹ tôi, nhiều năm qua cô cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Bắt cô đi ra ngoài tìm việc làm là khó như vậy sao? Mệt cô còn có thể nghĩ ra việc bán đồ ăn này, còn bày ở trước cửa, mục đích không phải là bán cho tôi xem sao? Biết tôi sẽ không trơ mắt ra mà nhìn cô bị đói chết đúng không? Cô đã quyết định là sẽ ăn bám người nhà Biên chúng tôi cả đời đúng không?"

Lục Lương Nhân cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. 

Thật ra trong lòng cô không muốn khóc, cũng không biết vì cái gì, chính là không khống chế được.

Biên Bạch Hiền nói không sai, từ trước đến giờ cô chưa từng kiếm được tiền, bởi vì đầu óc của cô rất ngốc, chưa bao giờ vượt qua thời hạn ba ngày thử việc.  Mỗi lần lấy hết can đảm bước ra khỏi cửa nhà, đều cầm theo thư sa thải lăn trở về. Có đôi khi còn bị người khác lừa hết tiền trên người, lâu dần, Biên ba Biên mẹ cũng không cho cô ra ngoài làm việc, dựa theo lời của bọn họ, trong nhà không kém đến cần tiền lương của cô. 

Không chỉ là công việc không thuân lợi, chuyện tình cảm cũng giống nhau. Từ khi cô băt đầu đại học, quen vài người bạn trai, nhưng mà cuối cùng đều trở thành chồng của bạn thân, chồng của bạn thân của bạn thân, chồng của em của bạn thân, chồng của chị của bạn thân, chồng của mẹ của bạn thân... Thế cho nên 32 tuổi vẫn còn là gái còn trinh, hoàn toàn là một trạch nữ.

Nhưng mà... nhưng mà... tất cả chuyện này đều không phải do cô muốn, đầu óc của cô rất ngốc, làm gì còn biện pháp nào nữa? Có đôi khi cô thật sự đã nghĩ, nếu ngày đó cô cùng Biên ba Biên mẹ ngồi xe đi ra ngoài thì tốt rồi, có thể đi theo bọn họ cùng nhau đi lên thiên đường, còn hơn là lưu lại để đối mặt với tên Biên Bạch hiền đáng ghét này.

"Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc, tôi cũng không phải là ba mẹ tôi, tôi sẽ không mềm lòng! Tờ 10 đô kia là coi như tôi vất đi cho ăn mày! Lần sau cô đừng mang nguyên rổ cà chua ngồi ở bên ngoài, mua cà chua cũng tốn tiền vốn đúng hay không? Cô trực tiếp lấy một cái chén bể qua đây, rồi thêm một câu: Xin mọi người rủ lòng thương hại, một người hai ngàn đi!"

"Có nghe hay không, trở về cầm chén, một người hai ngàn! Biên Bạch Hiền tôi lời đã nói ra, mỗi giọt nước miếng đều chắc chắn linh ứng!"

"Oa...." Nước mắt của Lục Lương Nhân giống như là sông hoàng hà vỡ đê mãnh liệt chảy ra, đem tờ tiền 10 đô kia nhét vào trong tay của hắn, bế lên rổ cà chua, vừa khóc sướt mướt vừa chạy mất.

Nói lại một lần nữa, cô thực sự không muốn khóc, chỉ là trong lòng của cô thực khó chịu, ngoài trừ khóc ra cô cũng không biết dùng cách nào khác để phát tiết. 

[Đinh--- nhiệm vụ thất bại, khen thưởng thu hồi, thỉnh tiếp tục cố gắng.]

Lục Lương Nhân tiếp tục cố gắng khóc, hơn nữa chỉ lo cuối mặt khóc, căn bản không nhìn đường, cho nên chỉ một lúc sau liền không biết bản thân đang ở đâu.

Người ở qua trong phường này đều biết, chổ này toàn là những con hẻm tăm tối, hẻm này nối hẻm kia, đường này thông đường kia, giống y như là mê cung. 

Tuy Lục Lương Nhân ở đây từ nhỏ đến lớn, Biên ba Biên mẹ đều không cho Lục Lương Nhân đi vào sâu bên trong, bởi vì bọn họ biết trí nhớ của cô không tốt, đi ngoài đường lớn còn sẽ bị lạc, càng đừng nói đến mấy con hẻm tối tăm này.

"Oa... chết rồi, lạc đường..." Không hề ấn tượng với cảnh vật xung quanh, Lục Lương Nhân khóc ghê hơn nữa. 

"Phụt! Tôi lần đầu tiên nhìn thấy có người bị lạc đường  mà khóc thành như vậy." Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai.

Lục Lương Nhân quay đầu lại, nhìn thấy một người xa lạ nam nhân dẫn thao một băng xa lạ nam nhân từ torng hẻm nhỏ đi ra, trong tay bọn họ cầm ống thép, có người trên mặt còn vẽ màu, nhìn lướt qua giống như là vừa mới đánh lộn xong trở về.

"A... đừng đáng tôi, tôi cái gì cũng không biết..." Lục Lương Nhân càng khóc ghê hơn nữa, nước mắt giống như suối phun.

Nam nhân kia bật cười: "Ai nói muốn đánh cô, Hoàng Tử Đào tôi có bao giờ đánh qua nữ nhân?"

"A... có thể hay không cũng không cần cướp của tôi, trên người của tôi không có tiền, thật sự không có..." Chỉ có một rổ cà chua, nghĩ đến đây, Lục Lương Nhân đem rổ cà chua giấu đi sau lưng.

Nam nhân gọi là Hoàng Tử Đào kia ngẩn người, ngay sau đó cười ha hả: "Ha ha ha, cướp? Tôi còn cần phải đi ăn cướp? Hơn nữa còn là cướp cà chua của một cô nhóc? Ha ha ha.... cười chết tôi!"

Hắn ta hiển nhiên rất vui vẻ, cười đến eo không thẳng lên được.

Lục Lương Nhân nhìn người nam nhân đang cười lăn lộn này, nhìn bọn đệ tử phía sau lưng hắn, lén lút lùi về hai bước, chuẩn bị chạy đi.

"Ê cái kia ai, hôm nay bổn thiếu gia đánh nhau thắng, thực vui vẻ! Quyết định làm việc tốt một lần, đưa cô trở về."

Lục Lương Nhân: "..." Bị hơn mười hai đôi mặt nhìn chằm chằm, cô là biết chạy không thoát, nhưng mà cô lại không muốn quay trở về nhìn thấy Biên Bạch Hiền.

"Cậu có thể đưa tôi ra chợ bán thức ăn không?" Lục Lương Nhân hỏi một cách cẩn thận.

"Chợ bán thức ăn? Cô ra đó làm gì?"

"Bán! Cà! Chua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro