Chương 3: Nhiệm vụ hoàn thành ..... rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bán cà chua? Thì ra rổ cà chua này của cô là muốn đem đi bán." Hoàng Tử Đào đi tới, thuận tay cầm lấy một trái hướng trong miệng nhét: "Ân! Hương vị không tồi!"

Lục Lương Nhân nhìn tới mắt choáng váng, hôm nay một đồng tiền cũng kiếm được, còn bị lổ mất mấy cái cà chua, không biết hệ thống trừng phạt có tăng gấp đôi hay không?

"Oa...." Nghĩ đến dòng điện kịch liệt ngày hôm qua, cô lại khóc.

Hoảng Tử Đào hoảng sợ: "Ê, cô đừng có khóc!"

Lục Lương Nhân nói: "Cậu rõ ràng nói là không cướp cà chua của tôi, cậu là đồ lửa đảo, nói chuyện không giữ lời."

"Choáng, ngay cả xe chở tiền còn bị bổn thiếu gia chướng mắt, chẳng lẽ tôi còn đi cướp một rổ cà chua nát này?! Tôi chỉ thử một chút hương vị thôi! Hương vị cũng được, cô không cần đem ra chợ bán, tôi mua hết!" Nói xong rút ra một tờ tiền đưa cho cô: "Đủ rồi đi?"

Một người nam nhân thò đầu vào nói: "Hoàng thiếu gia, không cần nhiều như thế, cà chua giá thị trường cũng chỉ có 10 ngàn một ký."

Hoàng Tử Đào trừng mắt nhìn tên kia một cái: "Ý của ngươi là tôi còn cần phải đắn đo suy nghĩ mấy cân mấy lượng, rồi vì mấy đồng tiền mà cò kè mặc cả?"

"Ách...." Người nọ bị nghẹn đến nói không ra lời.

Lại có thêm một người từ bên cạnh đi ra, lôi kéo người nọ: "Mày ngu hả, Hoàng thiếu gia rõ ràng là muốn cua nhỏ đó, mày xía vô làm gì."

Vừa nghe đến chữ "cua", Lục Lương Nhân quay đầu chạy nhanh thoát đi. Khó trách kẻ này vừa nói là không cướp tiền, thì ra là muốn cướp sắc! Tuy cô tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng bộ dạng bên ngoài này mười lăm năm qua cũng chưa từng thay đổi, thoạt nhìn cứ tưởng là một nữ sinh trung học, cho nên cũng không phải không có loại khả năng này!

"Quay lại!"

Bản tính bắt nạt kẻ yếu của cô làm cô lo sợ dừng lại.

Hoàng Tử Đào đi tới, một tay lấy đi cái rổ trong tay cô, rồi đem tờ tiền kia nhét vào trong tay cô: "Không cần thối lại." Nói xong liền xoay người đi.

Lục Lương Nhân nhìn tờ tiền trong tay, nhìn nhìn lại Hoàng Tử Đào một đi không quay đầu lại, biết bản thân là thật sự hiểu lầm người ta, người ta có lẽ là thật sự thấ cô đáng thương nên tốt bụng giúp đỡ, trong lòng cao hứng, cho nên liền làm ra hành động mà ngày thường không hay làm. 

Nghĩ như thế, cô lại có dũng khí, mở miệng nói: "Chờ một chút!"

Hoàng Tử Đào đứng lại, quay đầu, biểu tình trên mặt lại hơi lạnh một chút, hoàn toàn không hề có sự hiền hòa vui sướng như vừa rồi. 

Hắn ta lạnh lùng mà cười: "Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ thấy tôi đối với cô không có ý tưởng gì, cô ngược lại lại đối tôi có cái gì ý tưởng?"

"Không phải! Không phải!" Lục Lương Nhân nhanh chóng lắc tay, đồng thời hay tay tự nhiên mà che trước ngực, thật đúng là sợ hắn đột nhiên lại toát ra đến "ý tưởng" gì đó.

Lại không nghĩ rằng động tác này của cô dẫn đến một trận nhạo báng từ bọn họ.

Một trận nhạo báng mang theo miệt thị, khinh thường, còn có ác ý.

"Nói đi, rốt cuộc là việc gì?" Cười xong, Hoàng Tử Đào hỏi một cách không kiên nhẫn.

"Cái kia..." Lục Lương Nhân đem tờ tiền đưa về: "Cậu có thể trà rổ cà chua lại cho tôi không, tiền của cậu không đủ." Nói xong, còn sợ hắn không đồng ý, khom lưng 90 độ lớn tiếng nói: "Làm ơn!"

Bọn nam nhân đối diện đều ngẩn ngơ, hiển hiên hoàn toàn không dự đoán tới tình huống này.

"Bao nhiêu tiền, cô nói cái giá đi." Hoàng Tử Đào mở ra bóp tiền lần thứ hai, mua đồ không đủ tiền đã là tát mặt, nếu thật sự nhận lại tờ tiền kia rồi đưa rổ cà chua về thì là tát mặt lần thứ hai, hắn tất nhiên là không thể chọn hành động ngu xuẩn đó. 

Lục Lương Nhân nghĩ đến con số được nhắc nhở từ hệ thống sau khi hoàn thành, một rổ cà chua 20 ký, tất là 200 đô, dựa theo tiền đô giá trị ra tiền trung quốc thì phải là....

" Còn kém 900 ngàn." Cô nói một cách thành thật. 

Hoàng Tử Đào dừng tay lại, liếc xéo cô một cái rồi lặng lẽ khép bóp tiền lại bỏ lại vào túi áo.

"Một đêm vẫn là một lần?" Hắn hỏi.

"A??" Lục Lương Nhân đầu trở nên mơ hồ.

"Tôi hỏi cô bao nhiêu tiền, cô dám nói 900 ngàn?"

"Đúng vậy!" Lục Lương Nhân vô cùng nghiêm túc mà gật đầu, đưa ngón tay ra tính cho hắn xem: "Nguyên rổ là 1 triệu, cậu cho tôi 100 ngàn, không phải là còn thiếu 900?"

"Ha, ha, ha...." Hoàng Tử Đào dùng ngón tay điểm điểm đầu của cô, lặng lẽ cười không ngừng: "Gặp qua nhiều người giả bộ đáng yêu khờ khạo rồi, cô là giống nhất. Tốt, muốn chơi đúng không, hôm nay bổn thiếu gia liền chơi với cô!"

Nói xong hắn lại lấp bóp tiền ra, rút ra một xấp tiền mặt, đếm cũng không đếm đưa tới: "Cầm."

Lục Lương Nhân không hề nghi ngờ mà tiến lên lấy tiền, tiếp nhận tiền, sau đó dưới ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Tử Đào đếm đếm, đem tiền dư nhé vào trong tay của hắn: "Cảm ơn!"

Xoay người.

Chạy đi.

Chính là có ai có thể nói cho cô biết là tại sao bọn nam nhan kia đột nhiên đem cô bao vây lại?

"Không phải nói trước là không ăn cướp sao?" Lục Lương Nhân lại muốn khóc.

"Đúng là không cướp, nhưng bây giờ là tôi dùng vàng thật giá thật mà mua về." Hoàng Tử Đào cười lạnh mà nói.

"Cà chua đã cho mấy người." Bắp chân trở nên run rẩy, cả người đều mau trở thành sợi mì.

"Cà chua giá một triệu, mẹ nó, cô là ở chơi tôi đúng không! Cô nhóc, kịch bản của cô tôi nhận, tiếp tục giả vờ sẽ trở nên không thú vị, ngoan ngoãn theo tôi đi."

Vừa nói, Hoàng Tử Đào liền cầm lấy tay của Lục Lương Nhân, bóp thật chặt, đừng nói giãy giụa, nguyên cánh tay của cô đều hông nhúc nhích được.

"Bạch Bạch! Bạch Bạch cứu mạng a Bạch Bạch!" Trong thời khắc quan trọng, tính cách nhớ ăn không nhớ đánh của Lục Lương Nhân lại tới nữa, nhanh chóng hô to kêu cứu, đối tượng vẫn là người nam nhân lúc nãy vừa chửi mình đến chết. 

Hoàng Tử Đào đứng tại chỗ không ngừng cười: "Thật là diễn viên có thực lực! Không sai, diễn không sai, hơi có cảm giác là cường thưởng dân nữ một chút."

Lục Lương Nhân nghe không hiểu, chỉ có thể tiếp tục hô cứu mạng.

Suy nghĩ của những người ở bên ngoài thật là rất kỳ lạ, cho nên trước giờ cô đều không thích ra cửa, bởi vì cô vẫn không hiểu là tại sao bọn họ sẽ luôn mắng cô cười cô, tệ nhất là có khi còn đánh cô.

Sau khi Lục Lương Nhân hô vài tiếng, có người thuê nhà từ trền lầu mở cửa sổ, nhìn đến phía dưới có rất nhiều người, hoảng sợ lập tức đóng cửa lại.

Hoàng Tử Đào nhăn lại lông mày, hoàn toàn không còn kiên nhẫn, lấy tay nắm chặt cổ tay của cô, một tay che lại miệng của cô, vừa kéo vừa đi.

"Dừng tay!" Thời khắc quan trọng, Biên Bạch Hiền một chân đạp đám mây bảy sắc.... nói thật, vẫn là đôi dép lào giá gốc 5 ngàn, sau khi trả giá được giảm 1 ngàn rưỡi, vọt ra. 

"Nguyên bọn đàn ông mấy người lại ở chổ này ăn hiếp một nữ nhân không biết xấu hổ hay sao!" Biên Bạch Hiền đẩy thân thể mảnh khảnh của hắn ra dõng dạc quát.

Cắn tay Hoàng Tử Đào một ngụm, thật vất vả đoạt lại được quyền nói chuyện, Lục Lương Nhân khóc đến rối loạn: "Ô...ô....ô.... Bạch Bạch, Bạch Bạch cứu tôi...."

Biên Bạch Hiền tức giận: "Lục Lương Nhân, tại sao cô lại có thể gây chuyện như vậy!"

Lục Lương Nhân dùng sức lắc đầu: "Tôi cũng không biết tại sao, cậu ta vừa nói muốn mua cà chua của tôi, tiền cũng cho, tôi còn tưởng rằng là gặp được người tốt, nhưng ngay sau đó lại muốn bắt tôi, oa a ô ô oa..." Khóc điên rồi.

Lục Lương Nhân là trạch nữ, trừ phi bị ép đến đường cùng, tuyệt đối không ra cửa.

Nhưng Biên Bạch Hiền thì khác, trong thôn này có rất nhiều người nhận thức hắn, cho nên ngay lập tức liền có người nhận ra hắn, đi đến bên người Hoàng Tử Đào, nói thầm vài câu.

Hoàng Tử Đào nghe xong nhăn mặt, thấp giọng hỏi: "Ngươi xác định không phải là giả?"

Nam nhân kia thấp giọng nói: "Sẽ không. Biên Bạch Hiền người này trong có nhiều nhất là tiền, đánh nhau cũng tàn nhẫn, hơn nữa cùng lão gia có giao tình, cho nên sẽ không dựng chuyện đến làm tổn thương thiếu gia. Lục Lương Nhân cái tên này...."

Hắn nhìn nhìn Lục lương Nhân, hơi chần chờ một chút: "Hình như là chị của cậu ta, nhà bọn họ trước đây có nhận một đứa bé từ trong viện mồ côi về nuôi."

"Chị?" Hoảng Tử Đào nhìn Lục Lương Nhân, rồi nhìn sang Biên Bạch Hiền, nét mặt lộ vẻ không thể tin nổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro